Tôi đã định giữ những tin nhắn yêu thương này cho riêng mình...
Tôi thấy nhớ A Lưới - mảnh đất nghèo cằn cỗi mà chúng tôi đã chọn để đặt lên dấu chân tình nguyện khai xuân 2011.
Cho tới tận bây giờ, những gì chúng tôi để lại trong lòng những người dân Tộc Pako, vẫn là những hình ảnh đẹp nhất, và cũng như tình yêu của họ, những thanh niên tình nguyện chúng tôi vẫn thường hay nhắc lại cho nhau nghe những kỉ niệm trong thời gian ngắn ngủi ở nơi đó, chúng tôi nhớ, nhớ lắm "những đôi mắt Pako". Họ yêu chúng tôi bằng trái tim họ, và chúng tôi cũng thế. Làm tình nguyện, nhưng sự thực thì những gì chúng tôi mang tới cho họ chẳng thể là vật chất, mà chỉ là yêu thương. Cảm nhận rõ nhất điều này, có lẽ là bọn trẻ.
Điện thoại rung...
Ngay sau cái ngày chúng tôi trở về lại Đà Nẵng, bọn trẻ gọi điện khi tôi vẫn còn đang lúi húi copy ảnh từ chỗ anh Gialang ở phòng Tiếp thị truyền thông. Thấy số lạ, tôi nghe hơi ngập ngừng. Nhưng chỉ trong phút chốc, tôi thấy ngạc nhiên vô cùng khi trong máy vang lên tiếng trẻ con rất lạ:
- Chị hương phải không hả chị Hương?
- Đúng rồi, chị Hương nghe đây, em nào gọi chị thế nhỉ? (^^)
- A Chiên Hương ơi chị có nhớ bọn em không? Bọn em ở A Lưới này, em là A Viết Thị Hằng, có cả A Viết Nang, A Viết Thị Thanh, A Viết Nga, và mấy bạn mà hôm trước múa cùng bọn em nữa chị này!
Tôi chẳng giấu nổi nỗi ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Chúng tôi nói chuyện không nhiều, lũ trẻ truyền tay nhau nghe điện thoai, chẳng biết nói gì, có khi chỉ đơn giản là muốn nghe lại giọng của chị hương- người chị mặc áo xanh mà hôm qua vẫn còn nhảy dây và múa hát với chúng. Có đứa chỉ "Alo, chị Hương à" rồi cười hí hí , có lẽ vì còn ngượng ngùng điều gì... trước khi cúp máy tôi lại dặn dò chúng phải đi học đều và giữ gìn sức khỏe.
...Và những tin nhắn yêu thương...
1. "A Chien huong yeu qui cua em chi co nho chung em khong bon em nho chi lam chị voi cac anh chi di roi chung em buon lam chi nho phai len day lai voi chung em nhe chi huong nho nhe"
2."Chi huong oi chi may tuoi roi"
3. "Chi huong oi the thi sau nay ra nghe chi lay anh trai em nhe anh trai em dang hoc lam thay giao" (tin nhắn này làm mình thấy ngượng quá :">)
4. "Chi huong oi bao gio chi len day lai voi bon em bon em nho chi"
Và đây là tin nhắn mà tối hôm qua tôi nhận được. Tin nhắn tới từ lúc 17h nhưng tôi lại lơ đễnh không để ý tói cái điện thoại. Mãi tới lúc 21h...khá bất ngờ khi con bé nhắn tin cho tôi thế này:
- "chi huongyeu qui cua em em xin loi vi em dang mac viec em xin loi chi huong cua em"
Cũng muộn rồi, tôi chỉ nhắn tin thế này:
-" Chắc giờ này em ngu roi. O tren cac em co lanh khong? co ret khong? co du ao am de mac khong? di hoc nho phai mac cho du am keo om nhe."
Sáng hôm nay tôi bị đánh thức bởi chuông tin nhắn: (06:02 a.m)
- " chung em khong co ao am de mac chi co biet khong nguoi giau moi co ao am de ma mac. noi chi ao am chư tien dau ma mua ao am. an thi chua du co tien dau ma mua ao am rua chi "
Tự nhiên tôi thấy nghịch cảnh. Trong khi tôi đây đang nằm trên nệm dày với chăn bông ấm, sáng hôm nào được nghỉ có khi ngủ nướng tới 8-9h sáng mới bò dậy thì ở nơi xa xôi kia, bọn trẻ đã phải thức dậy, đi chăn con trâu, chăn con bò, rồi còn đi học nữa. Đà Nẵng đang trong đợt rét. Ai cũng co ro than "rét quá" trong khi họ đã vận đầy đủ đồ ấm trên người. Còn bọn trẻ cũng như những người Pako khác, trên mình họ chỉ tạm bợ vài manh áo, cái lạnh ở Đồng bằng thì làm sao mà đem so sánh được với cái tiết trời rét cắt da cắt thịt ở trên vùng cao nơi ấy!
Tôi cứ nằm, nghĩ. Nghĩ gì chẳng rõ ràng. Nghĩ vẩn vơ: thấy thương, thấy tội nghiệp lũ trẻ, thấy xấu hổ chính mình khi mình là đứa từ bé đã được gia đình bao bọc, chẳng thiếu cái ăn, chẳng bị bỏ đói, bỏ rét bao giờ. Tụi trẻ thì khác. Chúng làm ra nhiều thứ và làm được nhiều cho ba mẹ nó hơn là những gì chúng tôi có thể làm cho ba mẹ mình. Không đúng sao? Đấy là nghịch cảnh! Không phải sao?
Pako ơi, thương lắm...Ước gì quay lại lần nữa, chị sẽ gắng đi vận động quyên góp đồ rét để Pako ấm hơn nhé. Có lẽ đó là điều duy nhất chị có thể làm cho các em.