Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/01/2011 08:01 # 1
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Cùng nhau chia sẻ cảm xúc âm hưởng đón Têt ở A Lưới nào các bạn


Đây đã là ngày thứ 5, chúng tôi rời Đông Sơn trở về cuộc sống thường ngày của mình. Thế nhưng âm hưởng của nó vẫn còn đọng lại rất nhiều trong mỗi người tham gia chuyến hành trình này. Lên chatbox mọi người chào hỏi nhau, nói chuyện với nhau như những người quen nhau lâu rồi. Ai cũng " kêu gào " nhớ Đông Sơn quá chừng ^_^. Thấy những điều đó, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau chuyến đi, đã kéo được biết bao nhiêu tâm hồn gần nhau hơn, những người mới hum trước thôi còn xa lạ với nhau, chỉ qua 2 ngày như trở thành người thân của nhau đúng nghĩa thực của 1 cái gia  đình lớn.:)
Nhớ lại, ngày mới gặp mọi người, là khi tâp trung ở cv 29.3 để phổ biến nội quy đi chương trình này, lúc  đó cũng ko có cảm nhận sâu sắc về mọi người lắm, chỉ nhìn thoáng qua, nghe thoáng qua, nhớ thoáng quá ( ko phải mềnh chảnh đâu nghen, do đông nguời, lại ko nc mấy nên thế...hức )...như những người xa lạ lần đầu tiên mình mới gặp...
Đến ngày xuất phát, lên tới trường, 4h15 nhìn mọi người đã đợi sẵn từ lúc nào, tự nghĩ ko bik mọi người đã đến từ lúc nào rồi, trời lạnh vậy mà mọi ngưòi vẫn dậy sớm, đi sớm thế này cũng bik được sự háo hức của mọi người cỡ nào rồi . Xe bắt đầu xuất phát lúc 6h15, với những câu nói hài hước của bác Tài ( ấn tượng đầu tiên đặc biệt nhất của mình là đây :D ). Sau khi ổn định xong xuôi, mọi người có vẻ bắt đầu mún chìm vào giấc mộng say . Thế nà bắt đầu tiến hành các trò chơi, trò đầu tiên nà mọi người viết những lời gợi ý ntn đó, để người khác có thể đoán ra tên mềnh ( trong khi chưa ai bik tên nhau. hơi oái ăm tý...hic ). Nhưng có vẻ như trò này ko thuận lợi cho lắm, mọi người toàn cho những gợi ý khó nhằn, làm cho btc lôi cả ds tên ra, cũng ko đoán nỗi . Được vài bạn tên dễ đoán, với cả bị bạn bè ngồi bên bội tín mới đoán ra được ( hức có 1 cái kẹo mà nỡ nòng nào bán đứng bạn bè như thế nữa ) .Nhưng cũng nhờ trò này, mà mới phát hiện ra các bạn toàn nà nhà thi sĩ ko, ai cũng làm thơ về tên mềnh hít trơn . Cũng đã bắt đầu bik tên vài người rồi đây nhaz. Sau một hồi vật vã, níu kéo bằng trò chơi " Ông 7 - Bà 3 " nhưng mọi người vẫn mắt nhắm, mắt mở, người thì đang say nồng nữa, nên đành kết thúc, giành riêng 1 góc trời yên tĩnh cho mọi người say giấc. . Oái ăm thay, sau khi ăn ngủ no nê ( mặc dù chỉ có ngủ hôy...hehe ) bắt đầu mọi người đập phá, la hét, thì đến lượt mềnh lim dim...hehe...
Công nhận con đường đến A Luới, nó thật dã man..hic...ngồi đầu nun, nên nhìn nhiều pha kinh hoàng thót hết cả tim . Đến khi tới tận xã Đông Sơn oài, mới hết hú vía . Đến nơi tới 12h30, hic, lúc đó ai cũng đói meo. Nhưng cũng cố gắng dọn dẹp, làm vài việc lặt vặt, xong xuôi rồi mới ăn cơm. Nghỉ ngơi được 1 chút thì mọi người tiến hành đến nhà bác Tươi làm đường. Ra đến nơi, thì thấy người dân nơi đây tay cầm xẻng, cuốc đứng 1 hàng dài tự bao giờ. Hỏi ra thì được bik mọi người được thông báo có đoàn thanh niên tình nguyện đến đây, nên muốn đến giúp sức. Ta như cảm nhận được sự nhiệt tình của mỗi người dân nơi đây. Có thể họ thiếu vật chất thật, nhưng sự nhiệt tình, tình người, sự đoàn kết gắn bó giúp đỡ lần nhau của họ lại không thiếu. Nhờ đó, mà con đường của Bác Tươi nhanh chóng được hoàn thành ( dù lúc đầu nhìn vào, ai cũng nghĩ sẽ ko thể xong nỗi trong một buổi chiều). Trong lúc nghỉ ngơi, khi mình tranh thủ lại nói chuyện với Bác Tươi. Khuôn mặt Bác thật rạng rỡ, cứ cảm ơn mọi người rối rít. Bác bảo Bác gái cũng rất mừng, cứ bảo “ ông T bữa ni sướng nhaz, được các thanh niên quan tâm nên sắp có đường rồi đấy..) . Nói chuyện với Bác, Bác tâm sự cả 1 đời Bác hy sinh cho Đảng, cho Đất nước ( bác là thương binh 2/4 ), từ thời con trẻ Bác cũng tham gia các hoạt động Đoàn, rất nhiệt tình, năng nổ như tụi mình bây giờ…Nụ cười của Bác…vẫn cứ mãi đọng trên môi. Tôi ước j,…cái khổ, cái nghèo có thể bớt đè nặng lên vai Bác….

Nhìn trong mắt các bạn thanh niên, tôi cũng nhìn thấy sự chân thành, cố gắng, nhiệt tình trong mỗi bạn. Trong những bạn, có thể có người ở nhà ko phải làm việc nặng bao giờ. Nhưng khi đến đây, tất cả đều hòa vào dòng nhịp đập trái tim của nhau. Ko phân biệt trai gái…việc nặng hay nhẹ…bẩn hay sạch…xúc cát, bê đất…tất cả đều xoắn quần, xoắn áo lên…để cùng làm..có gì làm nấy. Mặc dù, tôi biết các bạn cũng rất mệt…nhưng ai cũng rất hào hứng, hăm hở với công việc của mình. Nhìn thấy những điều đó, tôi cảm thấy…có lẽ đó là chương trình thành công nhất mà tôi đã từng làm…J.

Lúc đó, tôi rất muốn nói lời cảm ơn các bạn. Nói tôi yêu các bạn như thế nào. Mỗi gương mặt, để lại tôi những ấn tượng sâu sắc nhất, đầy cảm xúc nhất. Làm cho tôi cảm nhận được hơn nữa…các bạn giúp cho bà con Đông Sơn..có một cái Tết rất ý nghĩa như thế nào. Nhìn đêm giao lưu, bà con tập trung đông đủ , nhìn những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mỗi người có lẽ trong chúng ta, ai cũng sẽ như tôi…….mãi mãi ko bao giờ quên những giây phút đó…giây phút tự hào mình đã làm được 1 việc có ý nghĩa cho cuộc đời này…..^^.

Có thể lời văn tôi ko hay, nhưng đó là những cảm xúc thật trong lòng tôi, những điều tôi ấn tượng nhất trong chuyến hành trình này. Còn các bạn thì sao??? Các bạn ấn tượng về điều gì nhất…….Các bạn thử trải lòng mình…về cái cảm xúc của mình khi tham gia chuyến hành trình này nào??? Ai là người làm cho bạn bồi hồi, ấn tượng nhất, hay những kỷ niệm nào làm bạn khó có thể quên được nà ^^

 





 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
07/01/2011 11:01 # 2
nhuthuy206
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 27/09/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 25
Phản hồi: Cùng nhau chia sẻ cảm xúc âm hưởng đón Têt ở A Lưới nào các bạn


 

     Kể từ lúc tồi biết sẽ phải rời đông sơn, rời những em nhỏ đáng yêu, rời cái không gian yên tĩnh và hoang sơ thì tôi biết rằng mình sẽ không được quay đầu lại nhìn, vì như thế mình sẽ…., sẽ không thể bước chân lên xe để về nhà, nhìn những giọt nước mắt rưng rưng của mấy em nhỏ với H mà mình phải cố gắng nén giọt nước mắt mình xuống.

 

 

“Các em, chúng ta sẽ thi ai cười to hơn nhen….”, để tan đi không khí luyến tiếc khi chia tay của H. Nhưng với tôi, câu nói đó làm tôi thấy nhói lòng…..

 

 

     Ngồi trên xe mà lòng mọi người lại hướng về Đông Sơn, mỗi người mỗi cảm xúc, một cảm nhận khác nhau về nơi mình đã đến, nhưng chắc hẵn rằng tất cả đều hạnh phúc khi được đến và trao cho nhau những tình cảm chân thật của mình.

 

 

Là một người say xe nặng nhất trong số những người đi, tôi cố gắng nhắm mắt thật lâu để bớt đi cảm giác. Và trong mỗi lúc nhắm mắt đó tôi lại nghĩ về nơi đó, những nụ cười hồn nhiên của mấy em nhỏ, của mấy bạn cùng lứa và cả mấy bác lớn tuổi. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở miền núi, khi đến với Đông Sơn và những con người ở huyện Aluoi, cảm giác rất lạ, như là tôi đã ở nơi đó từ lâu, rất là thân thiện…..

 

     Tôi đã tiềm được điều mà tôi cần và tôi đang được cảm nhận, thật hạnh phúc, được làm cái gì đó cho mọi người là một điều hạnh phúc nhất với tôi. Nới đây chính là nơi cho tôi hạnh phúc và cho tôi được mang hạnh phúc của mình chia sẻ cho mọi người.



Let's share to be share !!

 
Các thành viên đã Thank nhuthuy206 vì Bài viết có ích:
07/01/2011 13:01 # 3
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Cùng nhau chia sẻ cảm xúc âm hưởng đón Têt ở A Lưới nào các bạn


Gửi một chút ấm áp nhé. Pako ơi!!!

Mưa!!!...lạnh quá không biết bây giờ những người dân A.lưới đang làm gì nhỉ? Những ánh mắt trẻ thơ có run rẩy nữa không ? Cái lạnh cắt da cắt thịt vậy mà những thiên thần nhỏ bé chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng manh….

Sau chương trình tình nguyện tại xã Đông Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi người trong CLB khi gặp nhau đều nhắc đến, ai cũng bảo nhớ người dân trên đó quá, yêu Pako rồi…..

Nhớ quá Pako ơi! Nơi ấy có lạnh lắm không? Gửi một chút ấm áp nhé.

Hành trình tình nguyện vào ngày đầu năm mới bắt đầu khi chúng tôi đặt chân vào UBND xã Đông Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi do đi đường, bước vào UBND một cách chậm chạp tôi bắt gặp những ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ Pako, mỉm cười, và một nụ cười đáp lại e dè mang chút sợ hãi.

Khi bắt đầu đặt chân lên mảnh đất này cảm nhận đầu tiên của tôi: “ở đây đẹp và trong lành quá”. Tôi bắt đầu tận hưởng cái không khí trong lành cảm nhận một cách nhẹ nhàng như sợ rằng tất cả sẽ biến mất. Con đường đi vào UBND xã Đông sơn là một con đường nhỏ chỉ bằng một cái kiệt của một con đường ở thành phố Đà nẵng nơi cả đoàn chúng tôi đang học. Cảm nhận lần thứ 2 “ chắc xã này nghèo lắm” dây điện nhiều nhưng không có một cái cột điện nào cả ? chỉ được nâng lên bằng những chiếc que cắm ở hai bên đường. Xe chúng tôi đi qua chốc chốc cứ phải dừng lại để nâng dây điện lên cao cho xe đi qua, những ngôi nhà lác đác được lợp bởi những tấm tôn đã rỉ màu theo thời gian, người dân và những đứa trẻ hình như mặc không đủ ấm so với thời tiết ở đây theo như tôi nghĩ.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào UBND xã tôi được gặp gỡ với anh Điệp- Đoàn xã Đông sơn và được biết rằng ở đây chủ yếu là người dân tộc Pako, chỉ có 4 hộ gia đình người kinh, người dân ở đây rất nghèo, công việc chủ yếu là trồng rừng, trồng lúa, nuôi con trâu, con bò để phục vụ cho công việc hàng ngày. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong mỗi ngôi nhà của người dân ở đây đều có một tấm ảnh Bác , “dân tộc Pako, con cháu Bác Hồ”. Tôi lại nhen nhóm trong mình một niềm tin “mình sẽ làm một điều gì đó dù là nhỏ thôi cho người dân ở đây”.

Công việc đầu tiên được bắt đầu vào lúc 2h chiều, làm một con đường kết nối đến một ngôi nhà. Khi đến nơi cảm nhận thứ 3 của tôi “người dân ở đây nhiệt tình, thân thiện”, tất cả đã tập trung để cùng chúng tôi làm việc. Với tất cả nhiệt huyết của thanh niên 45 thành viên của CLB đều cố gắng hoàn thành công việc của mình. Những cô gái, chàng trai Pako dạy cho chúng tôi tiếng bản địa của họ, nghe lạ lắm, ai cũng thích thú…khoảng cách đã được rút gần lại, mọi mệt nhọc được xua đi bởi những nụ cười. Tôi được tiếp xúc với bác Tươi là “chủ nhân” của con đường chúng tôi đang làm, nhìn vào ngôi nhà của bác tôi không nghĩ đó là một căn nhà, con đường dẫn vào nhà bác là một bờ ruộng nhỏ. Bac Tươi tâm sự: “Con đường này chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ làm cái cổng ở đây, lấp chổ đất này để xe có thể vào được nhưng cũng phải có sự giúp đỡ nữa cháu ạ” ánh mắt của bác xa xăm, tôi biết rằng chắc sẽ rất lâu nữa con đường mà bác Tươi đang nghĩ đến mới thành hiện thực vì ngay chính cả ngôi nhà của bác đang ở vẫn còn đang dang dở. Khi con đường được hoàn thành cái cảm giác hạnh phúc trong tôi tràn ngập và chắc chắn rằng mọi người đều có chung cái cảm xúc đó. Tôi tự đặt tên cho con đường là “con đường tình yêu” con đường mang tất cả tình yêu thương của chúng tôi dành cho người dân ở đây.

Chiều tối chúng tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho đêm diễn giao lưu văn nghệ và tặng quà tối nay. Theo kế hoạch chương trình 7h mới bắt đầu vậy mà khi chúng tôi đi về đã có lác đác người dân ngồi ở đây. Chương trình giao lưu thành công ngoài sự mong đợi của chúng tôi, người dân ở đây rất yêu văn nghệ, hát rất hay, rất nhiệt tình, tất cả như hòa vào làm một xua tan đi cái lạnh của rừng núi, cảm nhận được sự ấm áp từ những bàn tay nắm lấy bàn tay. Những ánh mắt yêu thương, những lời ca tiếng hát đã kết nối những trái tim đồng cảm, không phân biệt  giữa mọi người. Tôi biết rằng trong lòng những người dân Pako ở đây, những người dân ở sát biên giới Viêt-Lào này đều tin tưởng rằng đất nước Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, dân tộc Pako là con cháu Bác Hồ sẽ cùng đoàn kết với 54 dân tộc khác trên mảnh đất hình chữ S này, cùng nhau xây dựng đất nước vững mạnh. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của mọi người, cảm nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho nhau khi bài hát “khúc yêu thương” vang lên.

Sáng tôi dậy sớm hơn thường lệ vì cái lạnh ở đây khiến tôi không thể ngủ được, không biết rằng những đứa trẻ có đủ ấm để ngủ ngon không??? Đi dạo một vòng quanh UBND xã cảm nhận cái lạnh thấm tận xương, cảm nhận cái không khí trong lành mà ở thành phố nơi tôi đang học không thể có được. Sau khi ăn sáng đoàn chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình thăm và tặng quà cho những người dân ở đây. Màu áo xanh tình nguyện nổi bât giữa màu xanh của núi rừng, những tiếng cười, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả thành viên khi tặng quà cho các em nhỏ, cho một gia đình trên cuộc hành trình. Hình ảnh này chắc không ai có thể quên được, gặp người dân ai cũng bảo “chương trình giao lưu văn nghệ lúc tối hay lắm”, niềm vui lại được nhân đôi trong tôi.

Kết thúc một buổi sáng đi thăm và tặng quà chúng tôi lại trở về UBND để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị kết thúc hành trình tình nguyện đầu năm mới. Một chút nuối tiếc trong tôi vì thấy thời gian ít quá mình chưa làm gì được nhiều cho người dân ở đây, nhưng rồi cũng tự nhủ với lòng mình 2 ngày như vậy cũng tốt rồi. Những đứa trẻ bắt đầu quấn quýt lấy chúng tôi như không muốn rời xa, nhất là Hương người đã dạy cho chúng những bài hát, những bài múa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của chúng, mắt tôi cay cay, một đứa bé chạy lạy ôm lấy tôi, là đứa bé tôi đã tặng nó chiếc khăn màu xám:

-        -  Chị ơi! Chị tên gì vậy

-        -  Uhm chị tên thủy

-        -  Em cảm ơn chị nhé, chị ơi cho em địa chỉ hôm nào em viết thư cho các anh chị, không biết có gặp lại các anh các chị nữa không.

Nó nói mà 2 hàng nước mắt lăn dài, tôi cảm nhận được hơi ấm từ nó, ôm chặt nó hơn:

-          - Thôi đừng khóc nữa nhóc, có dịp anh chị sẽ về thăm các em nữa, nhớ chăm chỉ học hành nhé!!!

Niềm vui trong tôi lại nhân lên, cảm giác như đây là gia đình của mình, quê hương của mình vậy, ấm áp lạ kì. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay với người dân Pako với mảnh đất trong lành đầy sương này để trở về với cuộc sống nhộp nhịp, bận rộn ở thành phố. Khi chiếc xe lăn bánh là khi chúng tôi ngoái đầu lại tạm biệt tất cả mọi người, những cánh tay nhỏ bé vẫy chào, những giọt nước mắt vẫn lăn dài. Tôi biết ở nơi đây chúng tôi đã in dấu lại một kí ức đẹp trong lòng mỗi người dân X. Đông Sơn và mỗi người chúng tôi đều có những khoảnh khắc không thể nào quên. Trên đường về ai cũng chìm vào giấc ngủ vì thấm mệt nhưng bù lại môi ai cũng nở một nụ cười và tôi cũng vậy cũng đang suy nghĩ về những khoảnh khắc đáng nhớ của 2 ngày vừa qua, bất chợt anh Vĩ – chủ nhiệm CLB đưa cho tôi điện thoại của anh, tôi cầm là tin nhắn của anh Điệp bên đoàn xã Đông Sơn : “Đoàn đã về đến Đà nẵng chưa anh, em rất cảm ơn anh và CLBSV tình nguyện đã quan tâm giúp đỡ xã em, có gì sơ suất anh và các bạn thông cảm bỏ qua cho em và người dân trên này nhé, sang năm mới chúc anh và các bạn mạnh khỏe và học tập tốt,”. Tôi mỉm cười hạnh phúc, vậy là chúng tôi đã làm được “kết nối – sẻ chia ”, một cái tết ấm áp cho người dân xã Đông Sơn, cái tết trọn vẹn và đáng nhớ cho riêng tôi.

 

 

 

 




 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
08/01/2011 23:01 # 4
kyocodon
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/01/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Cùng nhau chia sẻ cảm xúc âm hưởng đón Têt ở A Lưới nào các bạn


rất vui vì được góp một chút công sức vào chương trình tình nguyện này.....
Mình cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều ý nghĩa
 Và còn rất nhiều bất hạnh...
  chúng ta hãy chung tay xây dựng xã hội này tốt đẹp hơn.......
             THANH NIÊN TIẾN LÊN



Ngày ta buồn Thượng Đế cũng thôi linh
 

 
Các thành viên đã Thank kyocodon vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024