Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/12/2010 08:12 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Hãy để em hôn anh


Hãy để em hôn anh 

 

1. Lạnh. Gió biển lùa vào mang theo cái giá buốt của mùa đông len lỏi qua từng lớp áo rồi cứa sâu vào da thịt khiến cơ thể đôi lần rùng mình run rẩy trước cái lạnh thấu xương. Nhưng tôi vẫn ngồi lặng im trên bãi cát, mặc cho chị gió cứ thúc giục về nhà nằm đắp chăn xem ti vi cho ấm. Dù chị gió có thì thầm, kêu gào hay mang thêm một vài "em" lạnh nữa vào đây, tôi cũng chẳng bận tâm. Chị chỉ làm tôi nhớ anh nhiều hơn. Nếu có anh ở đây ... chị sẽ không có cơ hội nhắc nhở tôi về nhà vì khi ấy anh đã đưa tôi đi tránh xa chị hoặc sẽ ôm tôi vào lòng sưởi ấm tôi, cùng tôi ngắm những đợt sóng vỗ trong hoàng hôn.

2. Anh đến bên tôi không ồn ào như sóng, không lặng lẽ như bãi cát mà là xốn xang, êm đềm như mặt nước biển mùa thu. Anh như một làn gió biển ấm áp thổi vào tâm hồn tôi và nhẹ nhàng như gió anh nói lời yêu. Chính tình cảm chân thành lẫn con người anh mang một cái gì đó khác lạ, yên bình, sâu thẳm như đại dương ngoài khơi xa đã làm trái tim tôi rung động, tự mở cánh cửa trái tim cho anh bước vào và trao quyền cai quản vương quốc trái tim cho anh.

3. Thế rồi anh đi. Anh tìm đến một chân trời mới để tìm tương lai mới. Trong cuộc sống với bộn bề lo toan ngày nay, con người ta cần nhiều thứ : đạo, tâm, nghĩa, tình, thiện, sức ... và ... tiền. Ai mà chẳng cần tiền. Anh cũng thế. Anh bảo tiền không xây nên hạnh phúc nhưng hạnh phúc sẽ không trọn vẹn và vững bền như con người vẫn tin vì không đủ tiền. Có biết bao tình nhân đã xa nhau bởi chữ tiền. Cũng chẳng phải mất nhau hoàn toàn bởi tiền mà bởi hoàn cảnh cuộc sống trớ trêu. Ôi dào, triết lí quá. Rồi sau này tự khắc mỗi người sẽ hiểu thôi. Anh cũng cần tiền để lo cho quãng đời về sau, cho bao nhiêu dự định của anh, trong đó có tôi - anh bảo thế.
         - Chờ anh về nhé?! -Anh nắm tay tôi, hỏi, ánh mắt anh xoáy vào tâm hồn vốn mạnh mẽ nhưng bây giờ lại yếu mềm trước anh. Giữ nguyên tay mình trong tay anh, tôi khẽ gật đầu.
        - Và hãy để ... mình em hôn anh thôi nhé. - Tôi thì thầm.
        - Bây giờ luôn được chứ ???
        - Không. Đợi đến ngày anh về với em đã.

4. Mùa đông lại đến. Đến nhẹ nhàng mà bất chợt. Chỉ biết rằng tỉnh giấc đã thấy mùa đông lướt qua cửa sổ bay vào phòng. Anh xa tôi bao nhiêu ngày? Không nhớ nữa. Bao giờ anh về? Chẳng biết nữa. Có vài lần anh gọi bảo anh vẫn khỏe, sống tốt và ... anh sẽ về. Hết. Thế thôi. Không gì thêm. Điều đó làm tôi sợ. Tôi sợ thời gian, sợ nó sẽ cuốn anh đi, sợ nó sẽ xóa dần tôi trong tim anh cũng như ngọn sóng cuốn trôi lời yêu viết trên bờ cát kia. Khi ấy, mình sẽ ra sao ???
       - Hân, về đi, trời trở lạnh rồi. - Tiếng Tâm vang lên sau lưng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ về anh. Tâm là bạn thân của anh và của cả tôi.
       - Hì, có sao đâu nè. Dù sao ... cũng quen rồi.
       - Về đi ... về đến nhà Huy với Tâm.
       - Huy ... về rồi sao? - Đứng bật dậy, tôi hỏi Tâm với vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên và đầy trách móc - Về sao anh ấy không nói gì với tôi ??? Anh ấy thật ...
       - Hân ...
Ngắt lời tôi, Tâm nuốt nước bọt một cách khó khăn dường như có điều gì đó rất khó nói.
       - Sao? Có chuyện gì à ? Hay anh ấy bệnh ? Tâm nói đi - Tôi hỏi trong lòng đầy lo lắng.
       - Huy ... Huy ... không còn nữa.
  Ba từ cuối khó lắm tôi mới nghe được bởi Tâm nói quá nhỏ cùng với tiến sóng cứ rì rào bên tai. Không còn nữa ??? Không còn nữa là sao ?
      - Hân không hiểu. Là sao ??? Hả? 
Tôi gào lên. Ngoài kia sóng đang trở vào bờ, từng đợt, từng đợt làm lắc lư con thuyền sắp ra khơi ...
      - Hân ... bình tĩnh ...  Huy ...  chết rồi ... tai nạn giao thông trên đường về ... chiếc xe bị lạc tay lái rơi xuống đèo ... Huy muốn về ... gặp Hân ... ngày hôm nay ... sinh nhật Hân ... Huy muốn ...
  Tâm nói một cách khó khăn. Tuy nhiên, sau đó tôi chẳng còn nghe gì nữa. Từ lúc nghe đến từ chết là tai tôi đã ù đi. Đầu óc quay cuồng. Không còn nữa! Chết rồi! Là thật sao? Nói dối! Huy không bao giờ rời xa tôi. Anh ấy sẽ về bên tôi. Sao thế kia? Mọi vật sao mờ dần thế này? Trong phút chốc đại dương như đang dậy sóng, nhấn chìm tất cả mọi thứ, nhấn chìm tôi trong làn nước lạnh. Khó thở quá. Ngộp quá. Anh ở đâu sao không đến cứu em hả Huy? Em đang chìm ... chìm dần ...

5. Chả rõ mình chạy nhanh thế nào, chả biết mình mất bao lâu để chạy đến nhà anh ... chỉ biết giờ đây anh đang ở cạnh tôi. Anh nằm đó. Đôi mi khép lại. Anh đang ngủ. Về không đến gặp tôi mà lại nằm đây ngủ? Phải lay anh dậy để anh nhận lỗi với tôi thôi.
     - Huy à, anh dậy đi, em đến rồi, em Hân nè ... Anh về sao không nói với em để em chuẩn bị, để em mặc chiếc áo mới mua cho anh xem, để em buộc tóc gọn gàng cho anh ngắm em xinh thế nào ? ... Ơ, sao anh còn chưa dậy? - Anh im lặng ... tôi lo lắm ... anh bỏ tôi đi thật sao ... - Anh dậy đi,  em không giận, không trách anh đâu. Chỉ cần anh ngồi dậy nhìn em và cười thôi ... Huy à ...
Gục mặt vào tay anh, tôi khóc nức nở. Đúng là anh bỏ tôi đi thật sao? Anh không còn cần tôi nữa?
     - Anh lạnh quá Huy à. Anh bệnh rồi. Tâm, giúp tôi lấy cái chăn đắp cho anh, không khéo anh cảm mất rồi. Để em nấu cháo cho anh ăn nha... Huy à... sao không trả lời em ... Đừng làm em sợ mà ... Đừng bỏ rơi em ... Anh đã hữa sẽ về với em mà ... Anh đã hứa những gì ... Sao anh còn nằm đây ... Dậy đưa em đi chơi đi ... Hôm nay sinh nhật em mà... anh muốn dành điều bất ngờ gì cho em ???
   Tôi thấy lòng mình quặn thắt ... Tôi thấy mình không còn sức lực để  gào thét cho anh về bên tôi nữa. Tôi thấy khó thở. Oxy đâu hết rồi. Anh đã mang oxy đi theo luôn sao? Anh ... không có oxy em không thở được ... Đau ... Có cái gì đó đâm nhói vào tim ... Vết nứt đang lan ra ... Vỡ ... Vỡ rồi ... Tình yêu anh ... cũng đã vỡ ... Anh mang từng mảnh tim em về đâu ??? Nước mắt cũng không mang anh về với em ....

6.   - Anh không buồn hả? Ba anh ... đi rồi sao anh không khóc ?- Bé con 10 tuổi mở tròn đôi mắt hỏi cậu nhóc hơn mình một tuổi.
      - Anh buồn ... nhưng anh chẳng thể giữ ba anh lại được. Nữ hoàng băng giá đã hôn ba anh và ba anh buộc phải đi theo nàng. Em hiểu chứ? - Cúi nhìn đôi mắt thơ ngây của cô bé, cậu nhóc khẽ cười - Sau này em sẽ hiểu.
     7 năm sau...
     - Này anh, đừng để ai hôn anh nhé ... Hãy để em ... Chỉ mình em được hôn anh thôi ...
        ...
  Giờ đây, anh không còn hơi ấm để sưởi cho em nữa. Em đã thua. Nữ hoàng băng giá đã hôn anh trước em. Và ... em buộc phải để nàng đưa anh đi ... em đã mất anh.
  Mất anh ... em vẫn muốn nói ...
  Hãy để ... mình em ... hôn anh ...

ST blogger



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
20/12/2010 08:12 # 2
prokakana
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 5/50 (10%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 29/10/2010
Bài gởi: 105
Được cảm ơn: 65
Phản hồi: Hãy để em hôn anh


okE kEY!


...

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024