16/11/2010
Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích............Mưa đã mấy ngày nay rồi..........,mà mãi vẫn không thấy tạnh...............Một bản nhạc không lời buồn nào đó từ nhà hàng xóm vang lên......nghe não nề........Hix,không hiểu sao những lúc nhìn trời mưa trong lòng mình dâng lên những nỗi buồn khó tả ,những nỗi buồn không biết từ đâu cứ ùa vế làm mình đau nhói................từ nhỏ,mình vốn đã thích nghe những bản nhạc buồn,những câu chuyện tình buồn,những bộ phim có kết thúc buồn.Đôi lúc mình đã tự hỏi:sao mình lại có những sở thích kì lạ đến thế.Mọi người thường bảo,khuôn mặt mình ấn tượng nhất là đôi mắt,ai cũng bảo mình có đôi mắt buồn,nên nhìn khuôn mặt mình cũng buồn.Mình cũng thấy vậy.Mình vốn rất hay cười,ai cũng bảo mình bị điên vì cứ cười suốt cả ngày không biết chán.thực ra,mình cười là để che giấu đi nỗi buồn mà theo mọi người vẫn nói là luôn thường trực trên gương mặt mình
Có một câu nói của một đứa bạn,tuy không hay,nhưng mình đã nhớ ngay không sai chữ nào chỉ sau lần đọc đầu tiên,vì mình thấy nó quá đúng:người hay cười là người đau khổ nhất vì nụ cười là giọt nước mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương..........................
Cuộc đời mình từ nhỏ đến cuối năm lớp 12 vẫn bình yên ,phẳng lặng.Mình vẫn là một cô bé không biêt gì ngoài việc hằng ngày cắp sách tới trường,đi học thêm,xem ti vi,nhà sách,shopping,.đôi lúc là cùng bạn bè dạo phố.............Bạn bè thường ghen tị với cuộc sống của mình,vì mình có bố mẹ hiền lành,hay quan tâm tới con cái va rất vui vẻ những khi có bạn con đến nhà chơi,bố mẹ mình làm hết mọi việc trong nhà......tất cả mọi thứ,mình không phải làm bất cứ việc gì cả.Tuy nhà mình không phải nói là giàu có,nhưng bố mẹ đã cho hai chị em mình một cuộc sống quá đủ đầy,không thiếu thốn thứ gì cả............Nhưng đoi khi mình thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt,cuôc sống hằng ngày vẫn cứ lặp lại như được ai đó lập trình sẵn vậy.............Mình muốn có sự thay đổi...........Và thất sự cuộc sống của mình đã thay đổi.Có thể nói kì thi đại học vừa qua như một bước ngoặt của cuộc đời mình vậy.Mình thi rớt đại học công lập,không khí trong gia đình từ đó bắt đầu căng thẳng,cũng phải thôi,vì mình mà bố mẹ mình đã phải chịu nhiều áp lực mà:hàng xóm xì xào bàn tán,ông nội suốt ngày quở trách,mọi người ai cũng hỏi về kêt quả thi của mình.....................Mà đièu đáng nói nhất là thằng bạn thân nhà đối diện lại đậu.Hix,nó cũng bằng điểm mình nhưng được cộng điểm con thương binh............Mình vui cho thằng bạn.Đó là điêu thật lòng mình............nhưng mình cũng cảm thấy chạnh lòng lắm chứ khi bao nhiêu năm qua mình và hắn vẫn luôn cùng đi trên một con đường đến trường.Bỗng nhiên một ngày..............trong khi hắn rẽ phải để đến trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng thì mình rẽ trái để đến trường Duy Tân.Mọi người nhìn hai đứa mình,và họ nhìn mình,họ xì xào,mình không biết họ nói gì nhưng mình biết đó là những điều mình không muốn nghe.Mình nhớ rất rõ một câu nói hắn đã từng nói với mình:"chúng mình chỉ có thể tiếp tục là bạn thân nếu cả hai đứa cùng đậu hoặc cùng rơt đại học mà thôi"Mình hiểu điều thằng bạn nói.........Ừ,cuộc sống là vậy,luôn có những biến cố,khi hai người bạn không còn đi chung trên một con đường,khi 2 gia đình có hai tâm trạng khác nhau:người vui,kẻ buồn........thì thật khó để có thể thân như trước kia,thật khó để có thể nói chuyện tự nhiên như trước kia,cung lắm thì chỉ thỉnh thoảng gặp nhau,buôn chuyện cùng nhau một ít phút mà thôi...............Thât sự mà nói mình không hề cảm thấy buồn chút nào khi bước chân vào trường Duy Tân............nhưng những quan niệm thành kiến của tất cả mọi người xung quanh đã khiến mình chịu áp lực rất nhiều và đã khóc rất nhiều lần..............Đã nhiều lần mình muốn hét lên thật lớn hay đại loại là đi đén một nơi nào đó ...............thật xa................để thoát khỏi cái cuộc sống chán nản này..................Nhưng mình không đủ can đảm,mình không thể................Và như vậy,mình vẫn tiếp tục sống,một cuộc sống không biết ngày mai có gì thay đổi...................Nhưng thực sự,ngày mai của mình đã thay đổi,bản thân mình cũng thay đổi.khi mình bắt đầu trở thành sinh viên năm 1..............mình chơi nhiều hơn,học ít hơn,hiểu biết nhiều hơn,tự tin hơn,thể hiện tình cảm nhiều hơn,đơn giản cuộc sống hơn,không còn lo sợ thứ này hay thứ kia,không còn quá quan tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình,mình muốn sống cuộc sống của riêng mình..................Bạn bè nói mình thay đổi nhanh quá,không còn hiền như trước nữa.Mình cũng thấy vậy.Mình đã thay đổi,một sự thay đổi nhanh chóng đến đáng sợ............Mình biết có rất nhiều người không thích sự thay đổi đó của mình.Nhưng thất sự,đó không phải là thay đổi,mà đó chinh là con người thật của mình.Khi một ai đó thể hiện con người thật của bản thân,không che giấu bất cứ điều gì,chắc hẳn sẽ có nhiều người không ưa,nhưng không sao,sống thật với chính mình dù sao cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.............
Đến trường Duy Tân,tuy người thân ai ai cũng ngăn cản,không cho mình học nghề quản trị kinh doanh,nhưng mình mặc kệ,mình lớn rồi,mình có suy nghĩ của riêng mình,con đường sau này của mình là do mình đi,đâu có ai đi giúp minh được.Vậy là vì mình,vì cái sự ngang bướng của mình mà gia đình mình lại thêm thời gian căng thẳng...................Sau quyết định đăng kí học ngành Quản trị khinh doanh,được xếp vào học lớp QTH1.Mình cảm thấy không hề hối hận,.lớp mình những ngày đầu chơi thật vui,bạn bè đoàn kết,.nhất là cái ngày đầu tiên lớp đi chơi làm quen ......ngày đó.....thật nhiều những cảm xúc khác nhau tồn tại trong mình........đến giờ mình vẫn cảm nhận rất rõ.........mình sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó.........nhưng thời gian qua đi mình cảm thấy có điêu gì đó đã dần thay đổi..................Mình không rõ đó là vì cái gì nữa,nhưng mình thấy vậy,lớp mình thay đổi từng ngày,những người bạn trước kia chơi thân với mình,giờ không còn thân nữa.............những cảm xúc về những ngày đầu tiên của mình về lớp,về một số người bạn trong lớp giờ không còn nguyên vẹn..............Các bạn ấy đã thay đổi,tính cách thật được bộc lộ rõ hơn,như mình nói ở trên vậy,đôi khi điều đó có thể khiến người khác không thích.Mình biết mình cũng vậy,có rất nhiều bạn trong lớp không thích mình,không hài lòng về mình....mình chấp nhận điều đó.......con người không phải thánh thần,không ai sống cả cuộc đời mà không có người ghét bỏ cả.Nhưng dù sao cũng cảm ơn lớp mình nhiều lắm,vì đã khiến mình nhận ra thật nhiều điều trong cuộc sống,cảm ơn một số người bạn minh quen đầu tiên đã cho mình thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống.,giúp mình sửa đổi bản thân.............Và ...................mình muốn nói thật nhiều.........nhiều nữa những xúc cảm trong mình............nhưng...........thôi.....từ nãy giờ viết nhiều rồi,hẹn khi khác.Các bạn thông cảm vì đôi khi những lúc buồn,mình thường nói nhiều như vậy.........mình đã suy nghĩ rất nhiều khi bấm nút send,vì mình vốn không muốn bộc lộ cảm xúc nhiều quá đến vây..........nhưng thôi kệ.....dù sao,để mọi người biết vẫn tốt hơn là cất giấu trong lòng................MỘT ĐIỀU NỮA MÌNH MUỐN NHẤN MẠNH LẠI LÀ:"DÙ CHO LỚP MÌNH CÓ THAY ĐỔI THẾ NÀO THÌ ĐỐI VỚI MÌNH MÌNH VẪN RẤT TỰ HÀO ,RẤT VUI VỀ LỚP MÌNH,VẪN CẢM THẤY RẤT MAY MẮN VÌ ĐƯỢC QUEN BIẾT CÁC BẠN"
LOVE K16 QTH1!!!!!!!!!!!!!!!