Mưa có thể mang đến cho nỗi buồn nhưng cũng có lúc mưa làm cho nỗi buồn của con người vơi đi.....mưa là vậy.
Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, những cơn lạnh bất chợt, những trận mưa hối hả đã báo hiệu một mùa đông nữa lại đến, nhiều cảm xúc đan xen nhau, tiếp nối, tiếp nối...Thế là mình đã tận hưởng được 20 cái mùa đông, mỗi mùa đông mỗi cảm xúc...mình nhớ cái mùa đông năm ngoái, lúc mình còn quen với cô ấy, tình cảm đang tiến triển một cách thuận lợi nhưng lại bị đổ vỡ không một lí do chính đáng....nôen năm ngoái, mình đã đón một mình trong căn phòng vắng, chỉ có một mình, một cái nôen đấy kỹ niệmj của một thằng nhok mới lớn,...không biết tự bao giờ nó đã biết yêu, nhưng mà không biết đó có phải là tình yêu hay không? chỉ biết rằng...xa cô ấy mình thấy nhớ, gần cô ấy mình lại không biết nói gì, tim thì cứ đập thình thịch không thôi. Có một thằng con trai nào mà ngu đến nỗi lúc nào đi thăm người yo cũng dẫn theo bạn....như thế thì làm ăn được gì chứ.
Nhưng chẳng bao lâu thì cái tình cảm trong trắng ấy cũng bị những cơn gió của mùa đông mang theo, một người ngóng trông, một người chờ đợi.....một người biết nhưng vẫn thờ ơ. Lần đầu tiên thằng nhok này thấy buồn là lạ. Mối tình đầu của một thằng nhok xứ Quảng là vậy!!!!!
Những mùa đông vô tình, mùa đông 4 năm về trước, cái mùa đông mà tôi tận hưởng trong sự đau xót, người cha mà tôi vô cùng kính trọng đã không còn ở bên tôi, ông đã mãi mãi rời xa cõi đời này, để lại trong tôi một vết hằng lớn không thể nào chữa lành, biết bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương mà tôi chưa kịp nhận từ ông ấy, ông đã mang theo chẳng để lại cho tôi cái gì trừ nỗi đau của một đứa con mồ côi. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mà mình yo thương nhất, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nhói ở trong tim. muốn khóc mà không thể khóc, đã qua 4 cái mùa đông, trong nhà lạnh lẽo chỉ có mấy mẹ con, từ khi bà chị 2 có chồng thì căn nhà đã vắng vẻ càng vắng vẻ hơn....cảm thấy mà thương cho má tôi, cuộc sống là như vậy, tôi đã từng không tôn trọng tình cảm của những người thân xung quanh dành cho tôi để bây giờ chẳng còn gì lại hối tiếc, mà hối tiếc thì cũng đã muộn, tình cảm đó đã ra đi mãi mãi, chẳng còn gì để cho tôi lưu luyến.
Thế là tôi cũng đã lớn, biết cảm nhận được sự đời.........
Lưu......
___}{ NT2 }{___
Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!