Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2010 01:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Mùa săn tôm cỏ


Trong cuộc đời anh, bao người theo bước chân đi tìm nỗi nhớ, bao niềm yêu mến, đợi chờ... rồi một sớm kia hớt hải tìm về nhau. Nỗi khắc khoải về một mùa hoa cỏ cứ ám ảnh, nếu không phải vì trái tim anh đang run lên vì yêu thương, vì nhung nhớ thì chắc chẳng có những ngày cuối thu lang thang để cất bớt những cảm xúc dần được thăng hoa, để săn Tôm trong mùa hoa cỏ.
-Chú mang đồ theo , nhớ cầm chút muối.
-Khát?
-Vớ vẩn, cầm đi.
-Ác!
-Mày học đâu cái kiểu nói trọc lỏn ấy thế ?
-Anh !
-Tiên sư cái thằng.
-Đểu nhờ, nói nhiều thì bảo lắm mồm, nói ít bảo thế này thế kia. Bình thường gật cái là được. Hôm nay vẽ chuyện.Làm gì mà gắt tướng lên thế?
-Ơ..?
-Thế hôm nọ ông Hạnh chưa đào ao móng nhà mình hả anh?
-.....
-Em thấy bảo, làm thế thất đức lắm?
-.....
-Mẹ em nói, không được thì thôi, coi như xí xoá đi, làm thế phải tội chết, sau chẳng ở được trên đất nào khác?
-Dạo này mày đạo đức nhở? Đứa nào nó nhồi vào đầu mày toàn những thứ tốt thế? Anh chịu.
-Thì rõ ...

Anh đăm chiêu nhìn xuống vệ mương, chắc là đang nhớ ai, đoán mò thế nhưng không dám hỏi, sợ lại phải nghe, mà nghe chuyện của anh chẳng tôm thì đừng. Dạo này anh đang yêu, qua nhà anh, mẹ anh giục lắm. Anh ngơ ngác như chẳng biết chuyện ấy là chuyện gì, hay làm trò thế, lại ngang nữa, khổ cho nhà chị nào vớ phải anh. Hứng chí lên bỏ làm đi chơi cả ngày, rồi để đến lúc cắm đầu cắm mặt làm đêm làm ngày.

-Cái thứ hai? lựa khéo kẻo đá?
Giật mình đáng thót, rê lên được con tôm càng to xụ, chắc nó phải ở cái mương này lâu lắm rồi, vỏ mốc xanh, rêu bám đầy.
-Chai anh để túi nào? Đưa em nắm kinh giới, tía tô? Ngọt thế! Thằng này chắc phải sống đến chục năm chứ ít anh nhờ?
-Bậy nào, khoẻ thì chỉ đôi ba năm là cùng, chúng nó te điện suốt ngày, đến trứng còn chết huống hồ thứ này. Đưa anh cái đầu? Lâu rồi không được thử thứ này, cũng nhớ phết. Mày nhớ thằng Dũng nhùng không?
-Sao? Cái thằng hồi trước suýt chết đuối ở góc đằng kia hả anh?
-Ừ! Nó chết rồi!
-Sao chết.
-Mắc thuốc.
-Khổ mẹ nó?
-Khổ gì? để nó nhờ lắm vào nó nhờn. Phải tay anh anh đập chết cha nó từ lâu rồi.
-Anh toàn nói ác.
-Thế tao nói tốt có đứa nào cho tao tiền không?
-Thế còn nói làm gì?
-Kìa... Vẻo cuối, chỗ ấy lắm rêu...

Đôi bàn tay cáu dầu mỡ ấy một thời đã khác. Anh thay đổi hoàn toàn, lột xác chẳng biết từ cái độ nào? Có lẽ từ thời cô bé BIC xuống vườn. Anh bặm trợn, điêu toa hơn, hay mặc cả hơn. Chẳng như cái hồi còn lẽo kẽo con ba bánh chở gạo. Lúc ấy thoáng mà cũng dịu hơn nhiều. Cuộc sống đẩy đưa nhau đi xa quá, tít tắp tận góc nào ấy, đôi lúc va lại thấy đớn điếng, chẳng muốn khơi chút nào trong nhau cả, nhưng cứ muốn sự trầm mặc trước, nó làm người ta lạnh nhưng bớt sợ hơn. Sắp ba mươi rồi còn gì? Anh dửng dưng với thời gian của mình, dù biết trong tâm can kia là sóng gió, là bão tố , là cả một hồn trai đến cháy khát. Có những lúc tưởng thuyền êm, bến êm. Có những lúc tưởng dừng lại thôi không còn vơ vất nữa. Rồi thì người cứ như cơn gió, đến mà đi, anh cũng chẳng nuối tiếc nhiều, chỉ hay chép miệng: Cái số mình nó vô duyên mình chịu. Con tôm càng bị anh bóc từng lớp giáp, trắng muốt, anh hất hàm qua: Này ! Tay anh tung tới làm tôi chợn người, bất thình bỏ tọt luôn vào mồm nhai rau ráu.
-Người đâu mà tham.
-Tại mày năm xưa lỡm anh, bây giờ anh lỡm lại. Có sao đâu?
-Trời! Thù dai, ma nó chẳng thù dai như anh.
-Thỉnh thoảng cũng biết thù vặt còn biết đời mình có nỗi đau chứ mày?
-Thế bình thường không biết đau?
-Ờ..thì có, sứt chân sứt tay, cũng đau, ngã chảy máu đầu, máu mũi, cũng đau, nhưng không đau lâu. Chứ đang thèm mà nó lỡm mình, đau mới ngấm, ngấm mới nhớ, thù dai tý , chắc không có sao?

Lâu lắm rồi không được nghe anh cười tiếng cười hoang dã ấy, nó sang sảng âm vọng đến ngút xương tuỷ, nó cô hồn, yêu ma. Cái cười ấy đã từ lâu lắm không thấy nó, dù trong mọi cuộc vui của anh, dù trong những lúc ê chề thất vọng, dù cả lúc suy sụp. Anh chỉ cười khi thả mình vào giữa thiên nhiên thế này, nhưng nó man dại quá. Ngày trước thì còn đỡ, hồi ấy còn trẻ, còn đủ phóng khoáng để cười thật lớn, bây giờ mắt đã khô hết rồi còn cười vậy. Đâm ra lạ.

Chẳng hiểu anh thế nào nữa, nhất là thứ tình cảm mà anh mang đi cho người khác, có lẽ chẳng bao giờ anh cần nhận lại. Nhưng lúc mà nhận lại được thứ mà mình đem đi cho ấy anh như đứa trẻ, hóng hớt quà mẹ mang về từ phiên chợ. Đến là buồn cười. Anh yêu ai anh chịu người ấy lắm, chẳng phải cả nể hay gì đấy, chẳng qua anh sống bình đẳng, nghĩ mình chịu họ chút, chẳng mất gì cả, nhưng thực chất anh cực đoan lắm, nhất là trong công việc, cực đoan đến bảo thủ. Anh chẳng tin ai, chẳng tin vào cái gì, chỉ tin vào những thứ mà anh thích và anh nghĩ. Lắm lúc nó làm khổ anh, nhưng vẫn mủm mỉm cười: Chả sao cả !

Cuối thu, trời vẩn mây, góc đồng xa còn cây phượng già đỏ những chùm hoa cuối cùng trái mùa, theo anh thì năm nay thời tiết nó nhố nhăng, lòng mình thế mà cũng rung rinh theo. Anh hay bỏ lòng anh vào trống rỗng, đến băng lạnh, rồi một khắc bùng cháy lại mãnh liệt hơn trước, nhiều sức hơn trước. Anh bảo học hoa mà biết nghỉ, có nghỉ mới đi tiếp được, mới làm được nhiều việc.

Mùa săn tôm cỏ, gần chục năm rồi còn gì. Năm nào anh còn mang cả giá vẽ ra mương, tới giờ mương còn xanh, nhưng xung quanh nhà đã lên tầng ngút hết mắt.Chẳng còn nhìn thấy chân trời như trước. Anh thì tiếc cái cây gạo ở đồng Nam, giá hồi ấy anh có điều kiện như bây giờ thì chắc nó phải đẹp lắm. Cả tuổi thơ mấy anh em gắn chặt vào mương máng , đầm ao. Cả tuổi thơ đi qua nhau với lá me, lá sắn. Nhắc đến độ ấy anh lại bảo thèm vị sắn thuyền, chát hết rồi bùi, thấy nó lự, gỏi tôm thì nhất. Chợt anh quay sang hỏi:
-Mày còn nhớ nương rau nhà ông Khoa không? Cái đận đi cùng thằng Giang, về thằng nào cũng kêu đau bụng.Hôm sau anh hỏi mới biết ông Khoa vừa phun thuốc trừ sâu. May mà không sao, chỉ nôn oẹ là xong.
Anh hinh híc cười, đưa tay lên xoa cái đầu chẳng còn mấy sợi, mà chẳng hiểu sao anh dạo này hay gọt đầu. Trước mấy khi thế đâu, chỉ những lúc nào không muốn tiếp xúc với bất cứ ai nữa, anh giam mình mới làm thế, còn đằng này , vẫn bay nhẩy, vẫn sở đi, bận bịu suốt chẳng lúc nào ngớt. Mà lại cạo hết tóc. Đáng lạ! Hỏi thì được nghe: Cạo cho chúng nó sợ, để anh yên, anh mệt rồi, dừng lại thôi.

Mà anh dừng ở đâu kia chứ? Quanh anh hình như chưa có ai để anh quấn quýt, quên hết, để anh phải hớt hải, chăm chút, quan tâm như độ nào với ai đấy? Dừng chỗ nào mà chẳng ai biết thế? Hay tại em ngơ ngác quá, tưởng nỗi đau nào trong kia vẫn còn đó âm ỉ cháy?

Anh thích những khoảng chiều đầy mây trời và nắng gió, lòng chai dần đi, tay cũng chai theo ngày tháng, bàn chân đi chưa biết mệt, để tìm những vui thích. Mỗi cái đầu tiên mà người ta ham muốn nhất ấy là hạnh phúc đôi lứa chừng như càng lúc càng xa ngái. Trong anh mọi thứ đều đã trở thành cuộc thi đấu, vậy dừng chỗ nào?

Lại một con tôm càng nữa , chân nó búng nước tanh tách:
-Chú xơi con này đi, nó có trứng, anh không thích.
-Trời! Con già thì khoái, còn trứng thì tha, chắc anh sợ anh ăn phải con mang bầu mai mốt anh không được đi rút vẻo?
-Đâu có, mày lại nói anh thế. Thích bảo thích, không bảo không. Anh nói thách làm gì? Tự nhiên thấy nhớ quá.
-Nhớ gì thế anh?
Anh cười khì khì:
-Nhớ con vợ thằng bạn nó mang bầu sắp đẻ, chắc là con gái, anh thích con gái, nó gạ anh làm bố đỡ đầu cho con nó.
-Sao anh biết là con gái?
-À..tại mặt cái thằng chồng buồn như so đũa đám, lại chẳng mấy khi về nhà trước chín giờ tối, anh đoán thế.
-Tài!
-Mày có cho anh tiền không?
-Hì!
-Động nói là mỉa, mày không bỏ được cái tính ấy hả?
-Hì! Em bảo nó tài chứ bảo anh tài đâu mà hoạnh?
-Ờ... Tiên sư cái thằng. Tuần sau đi sang vườn với anh, lâu không qua ấy, sợ bá lại trách, bảo dạo này quên đường về thì chết anh.
-Thôi! sang đấy uống cái Mèn Mén em sợ.
-Chẹp! Động tý lại sợ, còn nước non chó gì nữa.
-Thì anh bảo lần nào cũng tha bèo nhà người ta về, không sợ mới là lạ.

Anh gằm mặt thoáng buồn, có lẽ đấy là nơi anh hay lui tới nhất, cả lúc anh buồn lẫn lúc anh vui, không tượt đi ngày nào. Bây giờ thì hơn hớn thế kia, chẳng biết lúc nào như tờ giấy nhúng nước. Đời thằng công nhân, cắm mặt vào tám tiếng hơn một ngày, nhiều lúc đúng là có đơn điệu, nhưng người ta đâu có làm gì khác đâu có thấy chán. Đằng này, cứ kêu tẻ nhạt với đơn điệu hoài. Chẳng hiểu muốn sôi nổi thì thế nào nữa? Vậy mà mười năm tròn anh gắn bó với nó chưa một lúc nào lơ đãng, chưa một lúc nào thấy mệt mỏi trong nghề. Con người đôi lúc kỳ cục, cứ được cái này lại muốn cái khác cao hơn, bỏ cái cũ để làm cái khác thích hợp hơn. Vậy mà anh chẳng bỏ. Có lẽ đúng như lời anh nói, một thằng trưởng họ cần sự ổn định, anh không bỏ nghề để làm việc khác thích hợp và nhiều tiền hơn chắc vì lẽ đó. Anh khái niệm sự bền vững một cách chông chênh, theo cách của anh, nhưng anh khái niệm cuộc sống lại chắc nịch theo cách của người khác.

Chắc không còn dịp nào rút vẻo cùng anh nữa, nghe đâu phong thanh anh chuẩn bị ổ ấm cho mình, tức là những thứ xa xôi trước bị anh dẹp hết vào một góc. Lần này chắc cũng là lần cuối cùng anh nhìn lại thời thơ trẻ của mình, nhìn lại nơi mà anh và bạn bè mình một thời vùng vẫy, quậy phá.

-wẩy ! Đến giờ nó ăn chú ạ, kéo nhanh, làm chục con rồi nghỉ, khướt ngoài đồng với anh một hôm. Dạo này toàn ngoài quán chán thấy mồ, men toàn cồn, đồ thì qua lửa, mất sướng.
-hì! anh cứ đùa, tẹo nữa sương xuống cảm lạnh bỏ bà.
-Bậy nào! Rượu vào đứa nào vật chết được mình. Rút hết đi.

Chai nếp nấu cạn dần, trong đôi mắt sâu hút của anh mênh mang buồn. Những chiếc vẻo dừa xuôi theo con mương chảy về cống cuối nguồn. Nơi con nước ra vào theo mùa. Chỗ mà cá bống mũn ngày trước chẳng cần câu mà chỉ cần mang rổ ra chao. Anh lặng im, tìm vào trong con nước mùa một dáng cũ ngày xưa, tìm vào trong mênh mang xa xưa những mảnh vai trần nắng hè cơ cực, những bàn chân từ đấy mà đi, người lên rừng, người xuống biển, người trầm mình trong câu kinh, tụng cùng mõ chuông. Người lên này lên nọ. Còn anh cứ mải miết đi tìm những thứ anh cần hư hao theo tháng ngày.

Tôm búng sương tanh tách dưới vệ cỏ, lá mùa tìm khuất chuẩn bị khô úa. Bàn tay anh lần đất, nhặt một viên, ném vụt đi.
Xa xa góc cây la xiêm, viên đất anh ném thả đánh ''Tõm!'' rồi im bặt như chưa có gì động vào mặt nước.

toan_arct



†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024