Em muốn nói câu này lâu lắm rồi, nhưng em lại không thể thốt lên lời, cũng bởi vì em còn yêu anh nhiều quá, và cũng bởi em biết, anh còn yêu em.
Nhưng thật sự trong lòng em mệt mỏi lắm rồi, chưa bao giờ em mệt mỏi nhìu như lúc này. Em thật sự không hiểu nổi anh, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, anh giống như một ngôi sao vậy, nhìn thấy được mà không tài nào nắm bắt nổi nó, em biết, hạnh phúc mong manh lắm, em cố gắng giữ còn anh - chẳng làm gì để giữ nó cả, với anh, cái gì đến thì nó sẽ đến, a không có cố gắng 1 chút nào, yêu nhau mà cứ chỉ mình em cố gắng thế này thì cảm thấy mệt mỏi lắm.
Anh nhìu khi đối với em thật nồng nàn say đắm, ân cần chăm sóc và đầy bao dung nhưng có những khi con người anh lại trái ngược hoàn toàn lại, mỗi lúc muốn anh ở lại nói chuyện cùng em thì anh ko chịu, nếu em cố giữ thì việc anh làm là lừ mắt với em, thậm chí còn quát em nữa, rốt cuộc là vì sao, em bảo nhìu khi muốn nói chuyện với anh sao mà khó thế, anh bảo có gì thì cứ nói, nhưng em nói thì anh không để tâm hoặc cắm cúi mặt vào cái máy tính, rốt cuộc trong anh em là gì?
--------------------------------