Sáng nay,phóng xe qua cái đường Trần phú mà ngày nào mình cũng đã đi đến mòn cái lốp xe.
Sao có cái cảm giác rất lạ khi thấy ngôi trường giờ đây chỉ còn những mãnh tường vỡ,đầy gạch đá…………
Mình sao thế nhỉ.????
ừh mình đang nhớ lại những kỷ niệm của một thời mình còn học ở ngôi trường này mà.
ÔI,Cái ghế đá mà mình vẫn thường hay ngồi mỗi khi học thể dục đâu rồi?
Những cái bàn,cái ghế thân thương đâu hết cả rồi???
Những chậu cây,những phòng học đâu cả rồi???
Cái phòng của năm 12 sao giờ chỉ là một khoảng không trung mờ mờ ảo ảo..
Học sinh giờ đã chuyển qua trường mới hết rồi.
Sao mình có cảm giác lạ lùng đến thế nhỉ???
Mỗi khi đến trường là mình đều có một tâm trạng uể oải,thế nhưng giờ đây,khi thấy “nó” như gần lìa xa cái thế giới hiện tại này,minh lại rất buồn.Phải chăng đó chính là sự luyến tiếc về một thời đầy ấp những kỷ niệm của mình chứ???
Mình…………………………………………………………………………………….mình………………………….mình sao thế nhỉ???.................................................................................................ừh!........mình buồn………………..buồn lắm chứ………………………..Rồi sẽ có một cây cầu đẹp thay thế cho “nó”,nhưng mình cũng vẫn cứ buồn…………..vì “nó” dù gì cũng là một kỉ niệm đẹp trong kí ức của mình mà………….Ngày đâù tiên bước chân vào cấp ba……………….Ngày đầu tiên mặc áo dài……….rồi còn nhiều cái khác nữa………………………………………………vì thế nên mình buồn……………………………………ừh!mình buồn……………………………………………………….. “Trần Phú ơi,chào mi nhé!ra đi rồi nhưng vẫn trong cái kí ức nhỏ bé của ta.Yêu mi………….g……..o…………o…..d………..b………..y………..e”