Bính là một người yêu âm nhạc và thích thể thao. Cậu ta đặc biệt thích xem đá bóng và
nghe nhạc ở các phòng trà. Giả sử giá vé xem bóng đá là 25.000 đồng, còn vé nghe nhạc là
50.000 đồng. Thời gian đi xem mỗi trận bóng đá trung bình là 3 giờ, còn đi nghe nhạc là 2
giờ.
a. Giả sử mỗi tháng Bính có một khoản ngân sách 250.000 đồng giành cho 2 hoạt động giải
trí này, và đồng thời cậu ta là “triệu phú thời gian”. Hãy vẽ đường ngân sách của Bính.
b. Bây giờ giả sử rằng do bận theo học ở trường ĐH Kinh tế TP.HCM, mỗi tháng Bính chỉ tự
cho phép mình giành 18 giờ cho việc xem đá bóng và đi nghe nhạc; nhưng đổi lại vì học giỏi
nên được học bổng, nhờ thế Bính có đủ tiền để đi xem bất kỳ trận đấu bóng hay chương trình
ca nhạc nào mà cậu ta thấy thích. Hãy vẽ lại đường ngân sách của Bính.
c. Bây giờ lại giả sử rằng hàng tháng Bính chỉ có 250.000 đồng và 18 giờ giành cho hai hoạt
động giải trí. Hãy vẽ đường ngân sách của Bính. Giải thích tại sao đường ngân sách này lại là
đường gấp khúc (tức là có dạng không giống đường ngân sách bình thường.)
d. Giả sử điểm phối hợp tiêu dùng tối ưu của Bính xảy ra tại điểm gấp khúc. Chúng ta có thể
nói gì về tỉ lệ thay thế cận biên tại điểm cân bằng này? Ý nghĩa của tỉ lệ thay thế cận biên
(MRS) tại các điểm khác (ngoài điểm gấp khúc) là gì?