Vợ hắn ngồi xuống mép giường, lâu lâu ngước mắt nhìn trộm hắn. Con Bống vẫn đang ngủ. Thỉnh thoảng mấp máy môi rồi chép miệng. Vợ hắn rón rén đến bên giường con Bống. Đột nhiên nước mắt trào ra rồi thút thít: - Con ơi! Mẹ này! Ôi! Bống của mẹ! Những giọt nước mắt rỏ xuống bầu má con Bống thấm ướt cả khóe miệng. Nghe mằm mặn, con Bống tỉnh giấc. Nó nhìn mẹ nó rồi thét lên:
- Bố! bố! bố ơi!
Hắn vội chạy lại, con Bống ôm chầm lấy, dụi đầu vào ngực hắn rồi khóc:
- Bố! bố ơi! Mẹ hư! Mẹ hư!
Vợ hắn càng khóc to hơn:
- Con! Con! Bống ơi!
Hắn ghét nước mắt lắm. Dạo này cứ thấy ai khóc là làm hắn thấy bức bối, khó chịu: - Cả hai mẹ con cô có im đi không! Khóc cái gì mà khóc!
Nghe tiếng mắng của bố, con Bống khóc càng to hơn. Hắn không chịu nổi nữa: - Bế nó đi! Hắn đẩy con Bống sang vợ hắn. Thoáng chút ngạc nhiên, vợ hắn ôm lấy con Bống cuống quýt: - Ôi! Bống! Bống của mẹ!
nguồn st