Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/10/2010 18:10 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Ta lớn ... (tặng cho những ai đang lớn :X)


Ta lớn ... 
Tặng cho những ai đang lớn


20 tuổi, ta đã lớn rồi, ta đủ nhận thức việc mình làm là đúng hay sai, có làm tổn thương người khác hay không? Ta lớn tức là ta không thể dễ dàng để nước mắt rơi, không dễ dàng gục ngã, bởi không ai có thể vựt ta dậy được, càng lớn, ta càng không có quyền được khóc và gục ngã. Vậy, lớn có bất công quá không???
 
Giờ đây khi ta buồn, ta chỉ nén trong lòng, ta có kể cho bạn bè ta nge thì mọi chuyện cũng chỉ nguôi lại nhưng phiền muộn ta vẫn giữ trong lòng. Ta lớn, nhiều mối quan hệ, đôi khi ta buồn cho những người ta yêu quý, tại thấy họ khóc, ta cũng khóc theo họ, thấy học gục ngã, ta cũng mệt mỏi theo họ.
 
Trước đây còn nhỏ, ta thích ta lớn, thích được mặc đồ người lớn, thích được ra vẻ người lớn. Nên ta thường bị gọi là bà cụ non. Ta thường ngẩn ngơ không biết khi lớn lên ta sẽ thế nào? Ta sẽ có tiền tiêu vặt nhiều hơn, ta sẽ được chủ động lấy xe đi chơi, ta sẽ được thế này thế kia… Ôi yêu cái suy nghĩ thơ dại khi ta còn bé quá.
 
Rồi giờ đây, khi quá sức chịu đựng của một người lớn, khi áp lực việc học, việc này kia khiến ta mệt mỏi. Ta lại muốn làm trẻ con, muốn quay về cái thời thơ bé “ham chơi bị mẹ đánh đòn” ấy. Thèm lắm ngày được là trẻ con. Khi ấy, nếu ai làm ta buồn, nếu ai làm ta khóc, ta sẽ về mét mẹ, mẹ sẽ qua nhà hàng xóm la cho thèn bạn thân 1 trận “Con trai nhường con gái chút đi chứ Tô” – “Nó mà con gái gì chứ cô, khỏe như trâu, chơi gì toàn hơn con trai nhường nó để con thua hết đống hình mới mua ak”. Ôi sao nhớ quá! Cái thời đó, dù có bị gì đi nữa thì ta vẫn vui vẻ, không lo suy nghĩ gì hết, có khóc nhiều nhưng một lúc sau lại cười để chơi cùng mấy thèn bạn trong xóm, có tức nó đấy nhưng nó cho cây kẹo hay rũ qua nhà ăn chè là lại cho qua hết. Nhớ thời ấy quá.
 
Giờ ta lớn thật rồi, dù là phũ phàng để công nhận sự thật nhưng ta lớn thật rồi, đôi khi ta vui và đôi khi ta buồn vì ta lớn. “Ta lớn” – ôi cái chủ đề blog của ta ngày ta thành sinh viên.
 
Hình như 5 năm, hay 6 năm trước, khi ta còn ngốc nghếch, ta đã tự viết cho ta một bức thư, một bức thư gửi ta trong tương lai: lúc p mặc áo dài, lúc p có người yêu, lúc p đón sinh nhật 20, lúc p hạnh phúc với người chồng mới cưới, lúc p có đứa con đầu tiên… Đọc bức thư mà ta thấy buồn cười vì cái thời thơ bé ấy.
 
Tỉnh giấc, ta đánh mất ta rồi, đánh mất sự vui vẻ và hồn nhiên. Đánh mất sự lạc quan, đánh mất sự mạnh mẽ, đánh mất một đứa trẻ “hơn cả con trai” để là một ta lớn “như con gái” yếu đuối, cần được bảo vệ, dễ khóc, suy nghĩ lung tung …
 
Nhưng ta giờ đang đi trên con đường 1 chiều, không thể dừng lại vì người phía sau sẽ vượt lên và làm ta đau. Nên ta bắt buộc phải bước tiếp, đôi khi ta sẽ nhìn lại phía sau nhưng sẽ không nhìn lại lâu vì có người đang rẽ ngang qua ta, nếu ta không nhận ra, ta sẽ mất họ. Vì thế, ta đang lớn, và ta chấp nhận rằng ta đang lớn và sẽ lớn. Lớn để là một đứa trẻ tuyệt vời như ngày xưa ta từng ước. Yêu ta lắm nhé!!!


-----------NHKP---------
 
 


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

anh2bmw đã cho bài viết: điểm vì tốt quá!
 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024