Ngày … Tháng…Năm…

Thời gian còn ôn thi vào đại học, lúc nào tôi cũng tự nhủ : “Cố lên! Qua cái thời vùi đầu vào sách vở này sẽ nhẹ nhõm lắm, sẽ tự hào lắm…” . Lúc nào cũng đặt mình trong sự áp lực, trong gánh nặng thi cử, trong sự sợ hãi chúng bạn đỗ còn mình trượt – mệt mỏi – căng thẳng.

Rồi thì vô tình lãng quên đi những giây phút cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, những năm tháng vô tư, hồn nhiên và có lẽ chan chứa yêu thương nhất trong đời học sinh. Tôi yêu lắm những giờ học ngồi quay ngang quay ngửa nói chuyện bị thầy cô nhắc nhở, tôi yêu lắm những giờ ra chơi cùng nhau đá cầu, tôi yêu cả những lúc giả vờ đi giặt giẻ lau trốn kiểm tra bài cũ, yêu thương tà áo dài trắng tinh khôi, yêu tất cả những năm tháng ấy…

Bạn ơi nếu còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy đừng như tôi nhé. Đừng để yêu thương trôi qua vô nghĩa để rồi nhớ nhung, trách lòng, hãy níu giữ, trân trọng nó bởi tôi biết chúng ta sẽ không có cơ hội quay lại quãng thời gian đẹp đẽ đó một lần nữa đâu.

 

Ngày… Tháng…Năm…

Hạnh phúc vỡ òa…Tôi đã đỗ vào mái trường đại học mình hằng mong muốn. Tôi xa nhà, sống tự lập, và cảm thấy:” Hình như mình trưởng thành rồi đấy!”

Tôi thích đạp xe lòng vòng các con phố của Hà Nội. Tôi thích được nghe những giai điệu trên loa phát thanh vào sáng sớm. Tôi thích được đi thật chậm nhìn xe cộ qua lại tấp nập trên đường. Tôi thích nghe những bài hát nhẹ nhàng, được thả mình vào mùi hoa sữa thơm nồng, được hít hà cái không khí chớm thu của thủ đô. Tôi thấy mình lãng mạn hơn nhiều khác hẳn cái-đứa-nghịch-ngợm thời áo trắng thuở nào.

Tôi thường nói chuyện cởi mở với những người bạn mới. Hàng chiều ngồi ghế đá nghe bản tin phát thanh của trường rồi du dương theo điệu nhạc. Thi thoảng cùng lũ bạn cấp 3 tụ tập ăn uống, rồi gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhau. Đứa nào đứa nấy đều hào hứng kể về ngôi trường mới của mình, trẻ con thật ! Nhưng vui lắm tôi yêu cái khoảnh khắc ngây ngô ấy!

Hà Nội trong tôi lung linh như thế đó

Tôi cũng chọn cho mình một câu lạc bộ phù hợp để được phát huy niềm đam mê của bản thân. Tôi quen nhiều hơn các anh chị, bạn bè trong trường, tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích, tôi bận rộn hơn và …khác đi một chút.

Ngày…Tháng…Năm…

“- Mày ơi hôm nay đi chơi nhé?

-       Thôi dạo này t bận lắm không đi đâu. Đợi thi xong nha mày.

-       Mày ơi thi xong chưa ?

-       Thi xong rồi mày nhưng tao ngại ra đường lắm.

-       :( ”

Tôi bận rộn hơn và không còn có thời gian để nghĩ đến những thứ thi vị như năm nhất. Có thể là hơi phóng đại nhưng đó là sự thật đấy! Khối lượng bài vở và công việc nhiều lên trông thấy. Nhưng tôi không cho nó là gánh nặng, là sự mệt mỏi, mà đó là cuộc-sống-của-cô-sinh-viên-năm-hai. Tôi cảm thấy sự thay đổi này khiến mình trững trạc lên nhiều, tôi muốn được hòa mình vào cái guồng quay bận rộn của cuộc sống, muốn cống hiến nhiều hơn, muốn được trải nghiệm, được thể hiện hết mình sức trẻ, sự nhiệt huyết của bản thân.

Tôi không thích đạp xe trên các con phố nữa mà tôi thích đi xe máy cho nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy xe cộ đông đúc nữa vì tôi cũng đang vội vàng lắm.

Tôi nhạt nhẽo hơn- mọi người vẫn hay nói đùa thế đấy. Nhưng tôi bây giờ giàu kinh nghiệm hơn, nhanh nhẹn hơn và chịu áp lực tốt hơn. Tôi có những dự định trong tương lai thực tế hơn không viển vông hão huyền nữa.

Nhưng…Đôi khi…Rảnh rỗi một chút…Nhìn lại…Tôi thấy nhớ lắm – thấy thèm lắm – muốn quay ngược thời gian để “ đi qua” chính mình một lần nữa. Mỗi khoảnh khắc qua đi, đều để lại dấu ấn nhất định trong sự thay đổi của bản thân. Tôi viết ra những dòng này bởi tôi muốn nhìn lại- mình đã như thế nào- tôi muốn được viết để rồi ngẫm nghĩ suy tư – tôi tự thưởng cho mình ngày cuổi tuần như thế đó.

Còn bạn thì sao? Bạn có những thay đổi giống như tôi không?

Khuất Trang

nguồn: svnhforum.com