Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/05/2012 11:05 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'


 

Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Anh không là hoàng tử

Như bao đứa con gái khác, em cũng từng mộng mơ và tưởng tượng thật nhiều về người yêu của mình. Và em cũng vẽ ra một anh chàng trái ngược hoàn toàn với anh, như bao đứa con gái khác. Dù em không xinh đẹp, cũng chẳng tài năng nổi bật, nhưng đâu có ai đánh thuế ước mơ.

Anh là đàn anh lớp trên của em, cũng chẳng nhớ vì sao mình quen nhau. Nhưng chắc cũng bâng quơ đâu đó. Anh quan tâm đến em, luôn ở đó khi em cần, nhưng cũng biết giữ khoảng cách chừng mực. Chưa bao giờ anh tỏ cho em thấy là anh “để ý” đến em cả. Nhiều năm trôi qua, chính xác là 5 năm trời, giữa chúng ta vẫn là tình cảm anh em. Em vào đại học được hai năm, không mảnh tình vắt vai, và hình ảnh người yêu lý tưởng cũng đã phai nhạt dần.

 

Anh không phải là bạch mã hoàng tử

Rồi anh nói yêu em. Em bất ngờ và rối bời, em chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh này. Nhưng cuối cùng lại đồng ý. Vì em muốn thử một chút tình yêu? Hay vì em không còn lựa chọn? Em không biết. Em cũng thấy vui, một chút, nhưng băn khoăn nhiều hơn.

Nhưng giữa chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn giúp đỡ em khi cần nhưng không có gì đặc biệt. Anh trầm tính, ít nói cũng chẳng biết pha trò. Anh cũng không biết lãng mạn là gì. Anh chăm chú học tập và học rất giỏi, nhưng em vẫn thấy thiếu. Anh không bao giờ tặng quà trước, cứ đến dịp là anh hỏi em thích gì rồi anh chở đi mua. Món quà duy nhất anh nghĩ đến là sách chứ không phải hoa hay chocolate. Anh chẳng có tài lẻ gì, anh giỏi sửa đồ lặt vặt nhưng chẳng biết chơi đàn hay làm ảo thuật.

Điểm tựa bình yên

Mỗi lần bạn bè tụ tập nói chuyện, nỏ Hoa, nhỏ Thanh kể về người yêu của nó, mà em thấy chạnh lòng. Nào là chàng kỉ niệm một năm quen nhau ra sao. Nào là chàng đã trao nụ hôn đầu thế nào. Nào là chàng đã hát tặng một bản tình ca trước lớp. Với anh thì ngày trong năm chỉ có sinh nhật và không sinh nhật. Anh cũng chẳng dám nắm tay em trên phố. Và hát hò là điều em không thể tưởng tượng về anh.

Một thời gian nữa, không thể chịu nổi, em nói lời chia tay. Anh sững sờ, nhưng cũng gật đầu chấp nhận. Anh im lặng chào em rồi ra về, em khóc òa như một đứa trẻ ngay sau đó. Em cũng không hiểu vì sao. Có lẽ em chờ mong một hành động lãng mạn nào để níu kéo em, như trong những bộ phim em từng xem.

 

Anh luôn là bờ vai vững chãi…

Anh cũng không liên lạc lại nữa. Một tuần sau, em đổ bệnh. Cứ vào mùa mưa là em lại bệnh. Em nằm ở nhà và nghĩ về anh. Sau khi chia tay lúc nào em cũng nghĩ về anh. Em nhớ lúc em bệnh vào năm ngoái, anh lo lắng còn hơn cả mẹ em. Giục em uống thuốc, rồi sờ trán em liên tục, cứ loay hoay nhìn đến tội. Em nhớ khi nhà bị hư bóng đèn, hư máy tính, hư cả tỉ thứ thì anh đến ngay lập tức và sửa chữa như một anh thợ lành nghề. Em nhớ anh lo lắng cho em từng li từng tí. Tóc em bị gàu thì anh cặm cụi tìm hiểu cả đêm, tìm loại dầu gội “tốt nhất thế giới” - lời anh nói khi tặng em một chai Head&Shoulders sáng hôm sau, anh còn khoe là “được các chuyên gia chứng minh trị 100% gàu sau lần gội đầu tiên” giống như quảng cáo trên tivi, điệu bộ thật mắc cười.

Càng nhớ về anh, em lại nhận ra rằng anh tốt và tôn trọng em biết bao. Anh không lãng mạn, nhưng anh đáng tin cậy. Anh không có tài lẻ, nhưng anh biết chăm lo cho một gia đình. Anh không hài hước hay bất ngờ, nhưng anh luôn ở bên em khi cần. Em ứa nước mắt, lòng ngập tràn hối hận. Em ước gì mình đã suy nghĩ chính chắn hơn trước khi để mất anh.

Và anh xuất hiện, tiếng gõ cửa và gương mặt lo lắng hốt hoảng như mọi lần. Đầu tóc anh rối bời và ướt đẫm bởi cơn mưa. Anh hỏi em có sao không, anh sờ trán em, rồi lại loay hoay loay hoay. Em ôm chầm lấy anh, lần thứ hai em òa khóc. Anh cũng ôm lấy em, bờ vai anh vững chãi và ấm áp. Em đã nhớ ra vì sao mình chấp nhận yêu anh, vì em đã thấy bờ vai này. Trong khoảnh khắc, em cảm nhận được đó là bờ vai mình sẽ nương tựa suốt đời.

Anh không phải là “bạch mã hoàng tử” như trong mơ mộng ngày xưa em có. Anh chỉ là anh thôi. Nhưng sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào lấy được trái tim em nữa. 

Nguồn:http://www.zing.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024