Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/05/2016 19:05 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Người ta hay nói khi trưởng thành ta sẽ có ít bạn hơn...


Hôm nay là ngày cuối tuần. Ngày của sự thư giản và nghỉ ngơi.Ngày của tụ tập. Vậy mà sao tôi thấy vô vị quá. Với cái thời tiết oi bức của những ngày vào hè làm con người ta thêm khó chịu, đâm ra cau có, y như hờn cả thế giới này vậy. Chỉ biết chui rúc trong cái ổ quen thuộc. Ăn xong rồi ngủ. Ngủ được một giấc lại tìm cái gì đó để ăn. Rồi nghe nhạc. Rồi lướt facebook, zalo. Các công việc cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn. Nhưng vô lý ở chỗ, sao thời gian trôi qua như rùa bò vậy? Làm tới làm lui các việc ấy vẫn không thấy nhanh lên tí nào.Nó cứ kéo dài như khắc khoải, như chán ngán và như ngừng trôi luôn. Tại sao? tại sao lại như vậy? Thở dài một cái. Vội cầm điện thoại hú hí vài đứa bạn như thường lệ, chợt có cảm xúc tiếc nuối, chút giận hờn con gái, chút ngại ngùng. Rồi buông điện thoại một bên. Ôm chầm con gấu, rút đầu vào bụng nó như để được an ủi, khẽ nói thì thầm:" Điên à! Có còn là bạn thân nữa đâu."

Tôi đã từng có những đứa bạn gọi là chí cốt đấy. Thân đến nỗi tưởng như là không thể xa rời. Vui cùng niềm vui của nhau, buồn cùng nỗi buồn đồng bọn. Chúng nó là cái nơi để tôi cất giữ mọi bí mật, là nơi tôi trút những tâm sự lòng mình. Mỗi cuối tuần, chúng tôi tụ tập lại, ăn uống, hát hò, đi tới đâu thì ôi thôi náo loạn đến đó. Mỗi đưa mỗi tính là vậy, nhưng chơi chung họp vô cùng, bởi lẻ đứa nào cũng hâm hâm, dở người, không thích làm eo, chơi và chơi hết mình.

Chúng tôi tạo một nhóm để tám với nhau mỗi tối, đứa này có chuyện thì y như 3 phút sau cả bọn biết hết. Rồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Một đứa được mời đi ăn thì y như cả bọn cùng được hưởng phước. Thân với nhau như chị em một nhà. Mà thật lạ, chúng tôi như có chung sợi dây cảm xúc vậy, ghét thì cùng ghét, thích thì cùng thích. Chơi với nhau như đem hết ruột gan trao cho tụi nó. Tôi đã từng cảm thấy mình thật may mắn vì có chúng nó bên cạnh, chúng nó là gia đình thứ hai của tôi. Nhưng... chắc có lẽ mình tôi nghĩ vậy.

Người ta hay nói khi trưởng thành ta sẽ có ít bạn hơn. Đến giờ tôi mới nghiệm ra điều đó. Có muộn không? Chắc chắn là không rồi. Ai đã từng có cảm giác giống tôi bây giờ không? Cảm giác bị cô lập ấy. Lý do? Có lẽ tôi biết. Vì tôi quá thật thà đến mức khờ khạo. Tôi không hề tiếc những lời an ủi, tâm sự, viết tin nhắn cho tụi nó thì dài lê thê, tụi nó chỉ cần than buồn là tôi đã sẳn sàng hàn huyên tâm sự. Còn khi tôi buồn, tìm họ, họ cũng ở bên tôi chứ, nhưng họ có phong cách riêng. Họ không ưa dài dòng với tôi, khi nghe tôi trút hết nỗi lòng thì họ chỉ đáp lại " ờ, vậy hả, cho qua đi". Cảm giác như mình đang làm phiền người ta vậy đó.

Đã là bạn, sau lại hay nói xấu sau lưng nhau, lại tỏ ra sân si, hơn thua nhau từng li từng tí. Nói cho hiểu nhau thì bảo tại vì bạn thân nên mới nói thẳng. Ra là vậy, thẳng thắn đến mức như chà đạp nhau, như đẩy người ta vào hố đen, để họ cảm thấy dễ chịu những uất ức trong lòng họ.

Cảm giác bị người mình tin tưởng quay lưng cũng thú vị lắm, như là đi gần đến đích lại trở lại ban đầu. Vậy bấy lâu nay có xem nhau là bạn không? Hay chỉ đang diễn với nhau vậy? hoang mang cực độ. Vậy những lần tổ chức kỷ niệm ngày quen nhau là bình phong cho cái tình cảm giả tạo sao? Vậy những lúc tâm sự là đang cười lên sự thành thật của nhau à?

Đồng ý, bạn bè lâu năm thì không mãi êm đẹp được. Cũng thăng trầm sóng gió, cũng hiểu lầm hờn giận, vậy tại sao khi đã thống nhất nói rõ cho nhau nghe, bắt tay cho qua nhưng vẫn nhớ hoài vậy. Thì ra là " bằng mặt không bằng lòng". Con gái thật khó hiểu, nhỏ nhen ích kỷ là bản tính chăng? ai hơn ai cái gì là dè biểu, cho là may mắn, được nhiều người chú ý là do diễn sâu, thảo mai. Không ai chịu công nhận mình thua cuộc cả. Vẫn cứ âm thầm bêu xấu nhau, ai có bạn trai đẹp trai hơn, ai được người yêu nuông chiều hơn thì ư như là bị bơ đi một cách phũ phàng. Vậy ra còn tệ hơn, tình bạn với cái nghĩa đơn thuần nữa kia à.

Đã không còn cái cảm giác dẹp lòng tự trọng để nói chuyện làm hòa trước rồi, họ đã có thành kiến với mình thì cho dù có tốt, có chân thành thì với họ mình cũng chỉ là kẻ giả tạo, kẻ thích tỏ ra vẻ cao thượng. Bạn thân thì cũng chỉ là bạn thân.Vậy tại sao cứ nhường nhịn, khi họ xúc phạm mình. Mình không sai, sao mình phải níu giữ cái tình cảm giả tạo kia. Nhưng đôi khi, vẫn nhớ lúc cùng nhau ăn uống, những lúc hát hò, những lúc làm đủ trò khi hàn huyên... Chấp nhận thân phận bị bỏ rơi lại giữa cái tình cảm mà tưởng như ruột thịt. Vẫn like cho nhau những bức hình, những stt có khi như có bóng dáng mình trong đó. Vẫn cười khi gặp nhau như phép lịch sự tối thiểu. Con người lạ lắm, có bao giờ cho mình là sai đâu, luôn cho mình làm đúng, mình là thiên thần, mình sẽ được phù hộ, còn kẻ xấu xa kia sẽ bị trừng trị. Nếu vậy thì tôi là kẻ gian ác vì tôi đã bị trừng trị. Tôi đã bị một đòn quá đau về những người tôi luôn hết lòng. Thân đó. Xa lạ đó. Ghét nhau đó. Một cái ngõ cụt tăm tối không lối thoát.

Quay lại hiện thực. Đã trưởng thành hơn. Tôi vẫn có những người bạn tuy không là " tri âm tri kỷ", nhưng chúng tôi sòng phẳng với nhau, rảnh thì tụ tập, bận thì ai làm việc đó, thích thì tâm sự, không thích thì im lặng. Không ai là quan trọng với ai. Thích thì chơi. Không thì tách riêng. Không có mối quan hệ ràng buộc là "bạn thân". Cuối tuần của một kẻ cô lập, không có nổi một cái tên để gọi.Lại buồn vu vơ. Lại giận. Lại nhớ. Tỉnh lại. Tỉnh lại nào. Dù sao mình cũng có những người từng là "bạn thân" mà.

Theo: Guu.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024