Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/11/2011 22:11 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Cảm ơn..vì con sinh ra là con của bố


Bước một mình trên đường, gió se lạnh, có lẽ mùa đông đã sang, đây là mùa đông đầu tiên con xa nhà, xa gia đình để bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống mà ở đó con không còn được sự đùm bọc, che chở, không còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc nữa – cuộc sống tự lập.
Như một quy luật của tự nhiên mà tạo hóa ban tặng, ở bất cứ một loài động vật nào cũng có, con cái sinh ra sẽ nhận được sự dạy dỗ, chỉ bảo từ phía bố mẹ. Có một loài chim khi đến mùa sinh nở, nó khéo léo tạo dựng cho mình một cái tổ thật vững chắc và kín đáo từ những cọng cỏ, cành cây. Sau một thời gian, khi chim con được nở ra và chim bố, chim mẹ không hề nghĩ tới mình mà đi mọi nơi để kiếm thức ăn nuôi đàn chim non, mặc trời nắng hay mưa. Khi chim non đã cứng cáp và đủ lông, đủ cánh thì chim bố mẹ cũng mệt mỏi, kiệt sức, rồi chết. Có một điều đáng ngạc nhiên hơn là có loài hy sinh mình để làm thức ăn cho con, cung cấp dinh dưỡng cho con, bố mẹ phải đem mạng sống của mình để đánh đổi lấy cuộc sống cho đàn con, thật đáng cảm động. Ở con người cũng vậy, tuy không đến nỗi phải đem xác thịt của mình ra làm thức ăn cho con, nhưng lại hy sinh rất nhiều về tình cảm, con cái khi sinh ra sẽ nhận được sự quan tâm, dưỡng dục từ gia đình. Thế nhưng những sự quan tâm, bảo vệ đó sẽ không phải là mãi mãi, nó không thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời, mà nó chỉ là hành trang cần thiết nhất để tiến tới cuộc sống tự lập.

Là một thằng con trai, tập tễnh những bước chân đầu tiên vào cuộc sống, vào cái xã hội đầy rẫy những cạm dỗ, những cặm bẫy và cũng nhiều hoa hồng này, thực sự thì con cũng không dám khẳng định rằng mình có đủ tự tin để nói rằng mình không bước lạc đường. Nhưng không vì thế mà con phủ nhận sự cố gắng, quyết tâm của mình và không ngừng nhắc nhở bản thân phải làm sao để đi đúng đường. Ngày từng ngày, con chứng kiến sự hối hả của nhịp sống, con tự nhủ với bản thân là đừng để mình thụt lùi lại so với nhịp sống đó, phải cố gắng làm sao cho mình hòa chung được vào cái dòng chảy xuyên suốt, không ngừng chuyển động đó và con nghĩ con sẽ làm được.

Có lẽ hiện tại, trong con, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm đang sôi sục, có thể nó sẽ tuôn trào mạnh mẽ, con đã trưởng thành, con không còn là đưa con bé bỏng, ngỗn ngược, nghịch ngợm như ngày nào nữa, con cảm nhận được cuộc sống quanh con đáng quý đến nhường nào, “thế giới thì quả là rộng lớn và có quá nhiều việc để làm” đó là câu nói nổi tiếng của Kim Woo Choong – Chủ tịch tập đoàn DAEWOO, được in trong một quyển sách mà con tình cờ được đọc. Con học được ở ông rất nhiều thứ, quan niệm về lẽ sống, về công việc, về những bí quyết cơ bản của một người thành đạt.

Hôm nay, trên đường đi học về con không đi bus, không đi xe đạp mà con đi bộ, một đoạn đường thật dài, nhưng con đã quên hết mệt mỏi, và quên cả độ dài của nó, rồi chốc lát con đã thấy mình về tới phòng rồi, bởi vì sao, vì suốt cả đoạn đường con nghĩ về bố, về những bài học bố dạy cho con. Ngày đó, khi bố nói con cũng chỉ nghe theo chiều hướng là chống chế, nghe cho qua, nhưng giờ nghĩ lại con thấy những điều bố nói thực sự là rất quan trọng và có ý nghĩa đối với cuộc sống này.
Bố khuyên con nên đọc sách, bố nói sách rất đáng quý, sách là người bạn tri ân, là người thầy thông thái chứa đựng những điều tưởng như là giản đơn nhất cho đến những điều phức tạp nhất. Nhưng con – người duy nhất trong gia đình không đi theo nghiệp văn mà lại thiên về khối tự nhiên hơn thì việc đọc sách quả là khó, mỗi lần cầm vào sách là con thấy hoa cả mắt, chẳng muốn đọc. Nhưng đến ngày hôm nay, con mới khám phá ra đúng là như vậy bố ạ, đọc sách rất thú vị, nó cung cấp cho ta rất nhiều tri thức, con đã đọc, đã yêu sách, con tìm mua rất nhiều loại sách, về cuộc sống, về công việc, học tập và cả những cuốn tiểu thuyết nữa. Con cũng tìm ra được cách đọc sách riêng cho bản thân đó là: Ngồi đọc sách là hiệu quả nhất, dễ nhập tâm và hiểu hơn, còn nằm đọc thì chỉ dành cho những người muốn đi vào giấc ngủ sớm mà thôi. Điều thứ hai đó là khi đọc phải tìm không gian thật yên tĩnh để mình tập trung cao độ hơn, ta có thể đọc ở các thời điểm khác nhau nhưng theo con thì đọc vào sáng sớm và lúc nửa đêm là hiệu quả hơn cả, điều cuối cùng mà con nhận ra về đọc sách đó là khi đọc thì không nên gượng ép, chỉ đọc khi mình thực sự thoải mái. Bố còn dạy con phải học mọi lúc, mọi nơi, bất cứ sự vật, sự việc nào cũng hàm chứa một bài học bổ ích, lúc đó con thấy bố nói thật là buồn cười, vì quả thật con chưa nhận thức được sâu sắc những gì bố nói, con chỉ nghĩ là đến lớp và học những gì thầy cô giảng, rồi về làm bài tập nhưng trong cuộc sống nay đâu chỉ có thế, để hoàn thiện nhân cách, ngoài tri thức thì con người ta còn phải học nhiều thứ khác nữa, học cách giao tiếp, học cách ứng sử, học cách suy nghĩ, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã… Và những điều này thì chúng ta có thể học được trong chính cái cuộc sống đang diễn ra này. “Học mọi lúc, mọi nơi, bất cứ sự vật, sự việc nào cũng hàm chứa một bài học bổ íchquả đúng là vậy bố ạ, mọi vật, mọi việc cũng có thể là người thầy cho chúng ta, đến những loài động vật mà chúng ta xem thường nhất, nhưng cũng hàm chứa những bài học bổ ích, loài kiến tuy nhỏ bé, nhưng sống rất có tính cộng đồng, nhờ loài ruồi mà con người ta phát minh ra máy ảnh hay ở loài rơi, có một bản năng săn mồi bằng song, nhờ những khám phá này mà chúng ta đã ứng dụng được rất nhiều trong cuộc sống.
Đỗ vào đại học, có lẽ đây là món quà đầu tiên mà con giành cho bố mẹ, nhưng nó chỉ là bước đầu mong manh, cũng như lá dâu, có rất nhiều loại côn trùng, sâu bọ ăn chúng, nhưng liệu tất cả số đó đều có thể nhả tơ giống như loài tằm, thực sự con đang cố gắng, từng ngày, từng giờ học tập để mình có thể “nhả tơ” giống con tằm.
Bố dạy con ngoài học kiến thức thì cũng phải trang bị cho mình một kĩ năng sống: Mỗi sáng tỉnh dậy con tự tạo cho mình một thói quen là mỉm cười với cuộc sống, không phải là vì con thỏa mãn về những gì mình đang có, mà con nghĩ chỉ có như vậy thì mình mới cảm nhận được giá trị tươi đẹp của cuộc sống, mới đủ sinh lực để tiếp tục đối mặt với những khó khăn, những vất vả. Khi mà mình có một tinh thần thoải mái thì làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn. Con không gục xuống mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng, vì con biết đó là điều tối kị mà người ta rất ghét, nó thể hiện sự uể oải và thiếu lạc quan. Con nhận thấy rằng sự lạc quan rất cần thiết, một người lạc quan thì không có việc gì là không giải quyết được cả. Có lẽ con đã thay đổi thật rồi, thay đổi cả về suy nghĩ và hành động, con không còn nóng nảy và làm những việc thiếu suy nghĩ nữa bố ạ, con đã học cách kiềm chế những cảm xúc của bản thân, học cách suy nghĩ về mọi việc và tìm cách giải quyết nó một cách hiệu quả nhất mà không gây ảnh hưởng tới ai. Bố nói đúng, không có việc gì là không có cách giải quyết cả, cái chính là mình giải quyết sao cho khôn khéo, sao cho hiệu quả. Con cũng học được cách nhẫn nhịn và nhận ra nó thật kỳ diệu, có rất nhiều chuyện sau khi đã trải qua rồi khi nghĩ lại mới thấy là thật may vì mình đã nhịn. Nhưng bố ạ, con cũng thấy rằng không phải lúc nào mình cũng nên nhịn cả, khi cái gì đó quá đáng lắm thì mình cũng không nên nhịn và cho qua được vì như thế thì mình sẽ trở thành nhu nhược phải không bố?


Bố thân yêu! Có lẽ đây là lá thư đầu tiên con viết cho bố, viết cho người thầy đã dạy cho con rất nhiều điều về cuộc sống này. Đó là những cảm nhận mới mẻ, những suy nghĩ của một thằng con trai mới trưởng thành. Một thế giới mới đang mở ra trước mắt con, sẽ cố gắng hoàn thiện mình để bố không phải thất vọng về con! Cảm ơn ...! vì sinh ra con được là con của bố.


blogradio.com



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024