dù ngoại mình không còn nữa nhưng mình luôn nhớ về ngoại,tình cảm ngoại dành cho mình mãi không phải,phận con cháu phải gìn giữ
Con tiễn ngoại về bên kia thế giới
Một chiều tàn thu đã chớm sang đông
Dòng lệ nóng tuôn tràn trên đôi má
Đau xót nghẹn ngào tim thắt từng cơn
Mái đầu xanh vươn vành khăn tang trắng
Ai nỡ đành lòng cướp mất ngoại đi..?..?
Ngoại ơi!
Ngoại ra đi khi lời ru còn dang dở
Giấc ngủ đầu đời còn tiếng ngoại ầu ơ.....
Cánh võng ngày thơ vẫn đung đưa từng nhịp
Mà bóng ngoại già xa khuất ngàn mây
Và giờ đây...
Con trưởng thành lớn lên cùng năm tháng
Con trở về bên mộ ngoại thân yêu
Dòng chữ trên bia nhoè vì mưa nắng
Ngoại vắng lâu rồi con ngỡ hôm qua
Phút chạnh lòng nhớ thương người con khóc
Nhưng mong ngoại mỉm cười từ thế giới bên kia.....
Ngoại của chúng con dù ngoại đã ra đi nhưng chúng con mãi mãi nhớ người!....
Bạn may mắn hơn tôi nhiều bạn hỡi
Có ngoại trong đời được nghe tiếng ầu ơ
Được quấn tang khi ngoại mới lìa đời
Được đưa tiễn người về nơi chín suối
Ngoại của tôi đã mất rất lâu rồi
Thởu lọt lòng còn chưa nhìn thấy ngoại
Không được ẵm trên tay, chẳng nghe tiếng ru ời
Chẳng thấy nét dịu hiền từ mắt ngoại
Năm ngoại mất cũng là khi tôi khóc
Không phải khóc người mà khóc tiếng đầu tiên
Dù không biết không mường tượng được rõ
Nhưng dáng ngoại gầy, như mẹ kể xưa nay
Bàn tay ngoại sần sùi vì hôm sớm
Vất vả nhọc nhằn ghánh bao nỗi lo âu
Hai mốt năm con vẫn cứ nguyện cầu
Cho ngoại được bình yên nơi đâu đó
Và mỗi lần tết về con lại khóc
Khi đứng trước người giờ là nấm mộ xanh
Tay chắp vái hoà theo dòng lệ đổ
Con nguyện cầu được thấy ngoại trong mơ
...
Một lần thôi để con nhớ suốt đời!!!
|
|
Ngoại ơi!
Ngoại ra đi khi lời ru còn dang dở
Giấc ngủ đầu đời còn tiếng ngoại ầu ơ.....
Cánh võng ngày thơ vẫn đung đưa từng nhịp
Mà bóng ngoại già xa khuất ngàn mây
Còn đâu ngày ấy ... tuổi thơ ngây
Con vô tâm ngoại ơi ... tuổi nhỏ
Rồi cơn mưa chiều ... con tắm mãi
Ngoại mãi tìm mà chẳng thấy con đâu
Nụ cười hiền con nhớ mãi ...in sâu
Khi nắm tay ngoại dặn bao điều
Ngoại dạy con nên tin vào phía trước
Dù thế gian có lắm những chông gai
Con trở về với hẹn ước tương lai
Ngoại cười tươi như chính mình đạt được
Con hôn đôi má gầy thân yêu ngày trước
Khoát tay bà dìu dắt bước chân quen
Ngày cuối cùng con gặp bóng ngoại yêu
Là lúc đưa bà về nơi xa xôi lắm
Đôi mắt ấy bao lần con nhìn ngắm
Thế mà giờ nhắm hẳn giấc ngủ sâu
Bà không về! Chẳng về nữa đâu
Mà nỗi nhớ vần in hoài tâm trí
Ngoại ơi! Phương xa bà có ấm
Khi ngoài kia mưa đổ hạt rồi
|
Con nhớ ngoại một chiều mưa đất khách
Chốn đô thành bao bương trải ngược xuôi
Luôn tất bật đi theo dòng cuộc sống
Nên chưa về thắp lại một nén hương
Con vẫn nhớ một chiều đông năm cũ
Nhớ cái ngày ngoại bỏ chúng con đi
Lần về kí ức in hằn bao kỉ niệm
Gĩư mãi bên lòng chưa một phút con quên
Xa xa lắm!...ngoaị ơi! xa xôi lắm
Con chẳng bao giờ còn thấy ngoại đâu
Chỉ từng đêm con nằm mơ gặp ngoại
Là vô hình không hiện hữu bên con
Dòng lệ tuôn trong muôn ngàn cảm xúc
Con biết mình vừa trải một giấc mơ......
Đêm qua đêm trong mơ con vẫn thấy
Dáng ngoại hiền ấp ủ vỗ về con
Con ngỡ mình còn nằm bên cánh võng
Nghe tiếng ru hờ vào giấc ngủ say
Con nhớ lắm ,ánh mắt ngoại hiền
Luôn âu yếm nhìn con triều mến
Hay vuốt tóc con ngoại cười rồi bảo
"Con bé này chỉ khéo nịn ngoại thôi"
Nay ngoại đi xa nhưng lòng con nhớ mãi
Kỉ niệm tháng ngày bên ngoại thương yêu
Về lại nơi đây - con ghé thăm ngoại
Cỏ non xanh - đá phủ màu nỗi nhớ
Trời kia cao xanh xa vời vợi
Cõi lòng con lại thấy nỗi chơi vơi.
Nhìn tấm hình - nụ cười ngoại trên môi
Ngỡ tưởng chừng giấc mộng giữa đêm sương
Ngoại đã đi trong chiều lan tím biếc
Chiều hoàng hôn rợp màu nước mắt
Ngoại thân iu giờ sâu lòng đất,
Khói nhang bay nghi ngút về trời
Nước mắt rơi chảy ngược dòng ký ức
Nặng quằn đi theo sợi nhớ thương.
Trời ráng chiều thắp lữa chân mây
Ngoại có lạnh không mỗi khi gió đông về
Ai mặc thêm cho người chiếc áo ấm
Cho ngoại tôi bây giờ!
Ai hát ru cho con ngủ khi đau,
Khi trời vào cuối thu gió sang đông
nắng về chiều chỉ còn vương vướng lại
cơn gió vô tình làm tóc ướt con bay
nhành hoa chiều cho ngoại hôm nay
như trái tim trở về tìm hương tóc ngoại
một cơi trầu ngoại từng bảo con mang lại
cốc nước đầy khi ngoại khát trong đêm
rồi con lười khôgn nhổ cho ngoại tóc sâu
con chỉ đòi chiều nay ngoại nấu nồi cá
chỉ bao nhiêu mà ngày vẫn trôi êm ả
tuổi thơ con vương vướng những êm đềm
tay ngoại cầm khi con sắp sửa đi xa
rồi hổi hả quay đi lau dòng lệ chảy
con đi ... với bao niềm vui còn mê mải
con quên dần nơi ấy ngoại ngóng trông
từng chiều đến mong hoài đàn cháu nhỏ
biết bao giờ tụi nó sẽ trở về thăm
nhưng ngoai à ! bước chân đã về âm thầm
nép bên mộ mà mắt con mờ sương hối hả
đã một lần ngoại về trong giấc mơ con êm ả
mưa lại về _ nơi ấy _ ngoại _ lạnh lắm không?
Con về thắp lại nén hương
Bàn thờ nghi ngút khói ngạt ngào
Giọt nước mắt nào rơi trên mi mắt
Nổi nhớ ngập tràn kí ức trong con
Nhớ ngày nào vươn vành tang trắng
Ngót nay chừng đã quá mười năm
Mười năm qua con lìa xa ngoại
Xa mịt mờ bóng dáng thân yêu