Chuyện tình Gió và Mây :


Gió lang thang, lang thang khắp bốn bể

Tình cờ Gió gặp Mây, lẻ loi một góc trời

Gió thổi,

Mây trôi,

Nhẹ nhàng đến những vùng đất mới




Gió thổi, Mây trôi

Gió thổi, Mây trôi

Đến một ngày thì thầm Mây khẽ nói

Gió có biết không, Mây không thể mãi trôi

Mình sẽ đến đâu, đến đâu hỡi gió

Chẳng lẽ ... suốt đời, ta mãi trôi



Gió nhìn Mây, Gió thật sự cũng không biết

Cuối cùng thì, Gió cũng chỉ là, một ngọn gió thôi

Gió chỉ mãi thổi, chỉ mãi thổi

Thổi mãi đến khi lìa cuộc đời

Mây ơi, muốn dừng gió không trách

Hãy tìm cho mình chốn bình yên

Mây không muốn sẽ trôi mãi cùng Gió

Gió hiểu, Gió hiểu, Gió hiểu ...

Gió còn một mình tiếp tục thổi, tiếp tục thổi

Kể chuyện vui cùng sóng biển,

Kể chuyện buồn với trăng sao



Và Gió biết, Mây không đứng yên mãi

Bởi Mây ơi, biết bao ngọn gió khác sẽ thổi qua cuộc đời

Mây sẽ mãi trôi, sẽ mãi trôi
Không ai biết sau này, chuyện của Mây và Gió

Biết đâu sẽ có ngày Gió lại thổi, đẩy Mây trôi

Còn hôm nay phận ta, một cuộc hành trình ngắn ngủi

Chỉ vậy thôi ...


Mai sau, Gió có thể trở thành bão giông, cũng có thể trở nên vô hình, câm lặng

Còn Mây của ngày mai, hình sắc cũng sẽ chẳng còn nguyên như Mây của hôm nay

Gió vô tình thổi qua, Mây ơi liệu còn nhớ?
Những con đường, hai người đã đi chung


Nhớ làm chi, cuối cùng, cũng chỉ là một ngọn gió thổi qua cuộc đời ... ???



Gió mang đi bao u buồn năm tháng não nề, và chiều nay bỗng dưng gió về?
Gió mang đi theo bao mùi hương cũ, chiều nay có người xa người.

Một lời nói, (một lời nói),

Gió mang cho ta u sầu năm cũ trở về, và chiều nay ta bỗng nhớ người…
Nhớ năm xưa sao không còn đi nữa về nơi cuối trời… có người?

Gió ko vô tình.

Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió