Này cậu, tớ đã yêu cậu đấy. Tớ đã yêu cậu bằng chút nắng sớm mai ửng hồng, bằng cơn mưa trong trẻo, bằng chút gió heo may hồn nhiên, bằng những lãng mạn khờ ngốc như thế. Tớ yêu cậu, yêu những con đường ta đi, yêu những vòng xe nặng nhọc, yêu những quán cũ ta ngồi, yêu từng nơi ta đến. Mỗi bước chân tìm lại, tớ như thấy cậu ở đó - vẫn gương mặt lấm tấm mồ hôi, vẫn nụ cười trìu mến và ánh mắt ấm áp xoáy sâu trong mắt tớ. Tớ yêu cậu vô tư và khờ dại, cậu biết không?


Này cậu, tớ đã yêu cậu bốn mùa hoa phượng. Tớ đã yêu tha thiết cái nắng chói chang và cơn mưa xanh xao những hàng cây. Bởi trong màu nắng dịu dàng ấy có cái nắm tay bỡ ngỡ phút ban đầu, bởi trong cơn mưa ồn ào có giây phút bình yên tựa đầu vai nhau. Tớ yêu những tiếng chuông lanh canh bên cửa sổ, yêu tiếng reng reng máy bàn, yêu những tiếng tít tít bấm máy, yêu những thì thào giấu giếm, yêu cái bụp miệng nho nhỏ để không ai nghe thấy. Tớ đã yêu cậu. Cậu biết đấy!


Này cậu, tớ đã yêu cậu như thế. Một chút trong sáng, một chút hồn nhiên, một chút cựa mình trưởng thành, một những ngờ nghệch đầu tiên. Những chút ít ấy đủ gom góp thành một tình yêu chân thành, thật thà, thật thà lắm cậu yêu. Thật thà trong những lá thư tay không biết phải qua bao nhiêu trạm trung chuyển mới tới nơi, trong những chiếc thiệp nhỏ xinh cặm cụi cắt dán suốt tối. Chỉ như vậy thôi, cậu yêu!


Tớ đã yêu cậu, đủ đầy để không bao giờ hối tiếc nhưng không đủ để xoá những cách ngăn. Và cậu đi, nhẹ như gió. Tớ im lặng tìm về những kí ức xa xôi tớ từng có. Và cậu đi, cậu không quay trở lại nữa. Tớ vin vào những sót lại của kỉ niệm, tìm về những bình yên tớ tưởng quên mất.


Không có nắng, không có gió, không có mưa, lòng tớ cũng thôi bão giông. Những chân thành ngày xưa gói ghém lại trong ***g ngực, cái khờ khạo mới lớn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim. Cậu đi. Tớ đã nhìn theo và đã dụi đến đỏ hai con mắt.


Này cậu, tớ đã từng yêu cậu nhiều lắm đấy. Hẳn là cậu hiểu. Cho dù ngày hôm nay, con đường chỉ còn một mình tớ thì tớ vẫn hát, hát cho trọn vẹn những khúc nhạc xưa cũ. Tớ đã yêu cậu. Cậu ở đó, như một mặc định trong trái tim tớ, không trọn vẹn nhưng lấp lánh và đẹp đẽ biết mấy. Tớ đã yêu cậu, cậu biết đấy ngốc ạ... Quá khứ ấy thật tròn vành phải không?


Tớ vẫn tìm về những nơi chốn cũ, đơn giản vì một mảnh kí ức ngọt ngào trong tớ. Tớ vẫn để mặc bàn chân lang thang những con đường ta ngang qua, đơn giản vì một ai đó từng ở lại trong trái tim tớ vẫn thấp thoáng đâu đây.


Tớ đã yêu cậu. Đơn giản như vậy thôi. Và tớ biết rằng mãi mãi cậu vẫn điềm nhiên là quá khứ tươi đẹp trong tớ.


Tớ đã yêu cậu. Chỉ một điều này thôi, tớ muốn cậu là người hiểu rõ nhất, cho dù ngày hôm nay và tất cả những ngày sau nữa, cậu sẽ không còn bên tớ, cho dù tớ sẽ không gặp còn được nắm tay cậu như những ngày xưa ấy...Cho dù thế nào, cậu vẫn luôn ở trong tim tớ đây này. Nhớ nhé, cậu yêu!


***
Tớ thích một mình lang thang khắp các con phố quen thuộc. Tớ thích để bàn chân tự tìm những nơi chốn kỉ niệm. Và dù chỉ một mình tớ và chiếc xe đạp cũ kĩ, không có cậu, không một ai cả, thì tớ vẫn yêu lắm những con đường.

ST