Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/09/2010 10:09 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Tâm sự Duy Tân - 15 năm một chặng đường


 
TÂM SỰ DUY TÂN- 15 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Mô tả  : Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu mới bước chân về trường, lúc ấy trường mới tuyển sinh được hai khoá. Trước khi về trường giảng dạy, tôi là giáo viên cấp 3 tại một trường điểm của tỉnh Bình Định, rồi lập gia đình theo chồng về Đà Nẵng sinh sống, đang tìm kiếm việc làm thì có chị bạn hàng xóm ( Cô Phương Thảo A- giờ đã chuyển vào Sài Gòn) giới thiệu cho tôi thử xin việc tại trường Đại Học Duy Tân, nơi chị ấy đang công tác. Với tôi, lúc ấy hai tiếng “Duy Tân” hãy còn xa lạ lắm tôi chỉ cười không nói gì. Một hôm, chị ấy đến nhà chơi và nói rằng ngày hôm sau trường sẽ tổ chức thi tuyển giảng viên cho khoa Ngoại Ngữ, tôi cứ thử sức xem sao. Mặc dù tôi không có tên trong danh sách thí sinh dự thi chính thức nhưng được bổ sung vào ngay sáng hôm diễn ra kỳ thi và may mắn tôi đã được tuyển vào giảng dạy tại khoa Ngoại Ngữ. Những ngày đầu mới đi dạy, cơ sở vật chất của trường rất nghèo nàn. Hồi ấy cơ sở 5A Quang Trung là thuê chứ chưa phải của trường, ngoài ra còn thuê cơ sở nữa ở đường Nguyễn Chí Thanh, phía sau lưng trường Phan Chu Trinh. Nghĩ lại, thật tội nghiệp cho những sinh viên các khoá đầu tiên của trường. Các em phải học tập trong những căn phòng không mấy tiện nghi, nền nhà thì gập ghềnh, đôi chỗ bị tróc lớp xi măng bên trên, tường rất ẩm thấp, thiếu thốn mọi bề. Đời sống của cán bộ giảng viên thì cũng không khá gì hơn. Hồi đó lương bổng của giảng viên được tính theo số tiết giảng dạy trong từng tháng, tháng nào dạy nhiều tiết nhận nhiều tiền, tháng nào dạy ít nhận ít, không dạy không có lương. Những ngày hè và Tết là những lúc khó khăn nhất của các giảng viên chúng tôi. Lúc đó, tôi còn trẻ và cũng chưa có con cái nên tôi nghĩ rằng mình tạm thời làm ở đây, khi nào tìm được việc làm ổn định hơn và lương cao hơn thì sẽ chuyển đi. Thực ra, tôi rất yêu nghề giáo, ước mơ từ bé của tôi là trở thành một cô giáo và sẽ là một giáo viên mãi mãi. Chính vì vậy, tôi chần chừ chưa muốn bỏ nghề, nhưng với mức lương bấp bênh như vậy liệu tôi có thể bám víu với trường được không? Có còn đủ sức để trụ lại với nghề hay không?

 Rồi những năm tháng khó khăn cũng trôi qua, giống như một thân cây đang trưởng thành, Duy Tân phát triển lớn lên từng ngày. Mỗi một năm học trôi qua, trường lại có thêm nhiều cái mới, lần lượt xây dựng cơ sở 21 Nguyễn Văn Linh, rồi 209 Phan Thanh, tiếp theo là 184 Nguyễn Văn Linh. Đội ngũ cán bộ giảng viên cũng không ngừng phát triển và chuyên môn hoá hơn, lượng sinh viên theo học tại trường ngày càng nhiều, danh tiếng của trường ngày một vươn xa hơn. Điều đó có lẽ là nhờ trường có được một vị lãnh đạo tài ba, bằng ý chí sắt đá và nghị lực phi thường, thầy đã đưa con tàu Duy Tân vượt qua giông bão để rồi cập bến vinh quang như chúng ta thấy ngày nay. Thầy vốn là giáo viên toán và cũng là một chiến sĩ cách mạng trong những năm đấu tranh gian khổ của phong trào học sinh sinh viên. Có lẽ dòng máu cách mạng luôn tuôn chảy trong người chiến sĩ ấy, tôi thực sự ngưỡng mộ thầy.

Mười lăm năm trôi qua, nhìn lại chặng đường phía sau, thật không thể ngờ Duy Tân đã phát triển vượt bậc nhường nào. Cơ sở vật chất của nhà trường thật khang trang và tiện nghi. Đời sống vật chất của giáo viên ngày càng được cải thiện và nâng cao, tuy chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ sinh sống và an tâm công tác. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường còn chú trọng đến công tác chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong trường, cho đi đào tạo chuyên môn ở trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để giảng viên học cao học và nghiên cứu sinh, có những chế độ ưu đãi thích hợp.

Ngoài ra, đời sống tinh thần cũng được trường chú trọng, nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động tốt hơn, tạo ra được những hoạt động thi đua như nấu ăn, cắm hoa, bóng đá, cầu lông, văn nghệ v.v… nhân các ngày lễ và thu hút được nhiều cán bộ giảng viên tham gia.

Mười lăm năm, biết bao đổi thay đến với Duy Tân. Giờ đây, tôi thực sự yên tâm và tự hào chọn nơi đây là điểm dừng. Tôi tự hào là giảng viên của Duy Tân, một ngôi trường chỉ mới 15 năm tuổi nhưng đã trưởng thành vượt bậc. Với đà phát triển như hiện nay, tôi thử hình dung Duy Tân trong 15 năm nữa sẽ vươn lên mạnh mẽ thế nào. Để theo kịp và bắt nhịp với sự phát triển nhanh chóng của trường, tôi tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để bắt kịp với đà phát triển đó hay không? Thường xuyên học tập và tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn hẳn là điều mà mỗi một người giảng viên đại học đều hướng tới! nếu không thì sẽ thua lớp trẻ mà trước đây từng là học trò cũ của mình trong những khoá đầu tiên được giữ lại trường. Sức khoẻ và tuổi tác có thể là rào cản lớn nhất nhưng cũng không hẳn là không thể vượt qua. Với lòng yêu nghề và quyết tâm cao của mỗi người, nhất là những thầy cô giảng dạy lâu năm, mỗi giảng viên đều có quyền tin rằng Duy Tân còn tiến xa hơn nữa, vươn cao hơn nữa và xứng đáng với tên gọi Duy Tân.

 

(Trương Thị Huệ, Giảng viên)

                                          



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024