Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2014 14:03 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
[DTU34408][Mai Thị Mỹ Liên] Người mong hạnh phúc


Người mong hạnh phúc

Cuộc sống thật khó nói trước điều gì ngay cả khi nó tồn tại ngay trước mắt, có những thứ bị cho là bệnh hoạn, cấm đoán nhưng nhiều người vẫn lao vào vì họ biết ở đó có tình yêu và hạnh phúc, bởi họ cũng là những con người bình thường và họ có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Chuyện kể về một người con gái đi tìm một thứ để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn. Sinh ra trong gia đình nề nếp nghiêm khắc và tính sỉ diện rất cao nên chị em nhà nó ngoan và học rất giỏi. Nó thì ngược lại, luôn bị đem ra so sánh với anh chị nó và nhận xét là xấu nhất nhà, nó học dốt không có nỗi một tờ giấy khen đem về cộng với tính hiếu động của nó, nên thuở nhỏ nó bị gia đình cấm đoán đủ điều và sống trong sự quản lý của gia đình. Có lẽ vì vậy mà nó tự ti, ít nói, vô cảm và cô độc, không ai hiểu và quan tâm đến cảm xúc của nó, nó sống trong thế giới nội tâm chì mình nó trong suốt tuổi thơ của mình.

Rồi đến tuổi trưởng thành khi nó bắt đầu rung động trước người khác, nó biết cảm giác thích một người là như thế nào, nó run, hồi hộp xen lẫn sự tò mò khi nhìn thấy người đó, nó không biết cảm xúc đó là gì cả chỉ biết là nó thích người ta. Nó viết thư làm quen, nhưng những bức thư ấy chưa một lần được gữi đi. Vì nó quá nhút nhát hay vì họ là con gái…?

Vào cấp 3, Nó có rất nhiều bạn, nó dạng hơn có lẽ vì là cờ đỏ vừa là xung kích mà lại học giỏi nhất lớp nữa nên rất bảnh, nó không thích chơi với con trai dù chỉ nói chuyện xã giao nên bạn nó toàn là con gái, Có đứa còn hỏi mày đồng tính à? Nó phản ứng kịch liệt và chối bỏ, chưa bao giờ nó nghĩ đến vì bị coi là bệnh hoạn trong thời đó. Nó không lí giải được tại sao chỉ đơn giản là nó thích. Cái suy nghĩ ngây thơ ấy tồn tại trong nó cho đến khi nhận ra mình có tình cảm với người bạn thân, mà điều đáng nói là nó rất khó chịu khi thấy người đó lại chơi rất thân với một người bạn gái khác. Nó đã ghen! Nó không biết làm gì ngoài nhìn, căm hận và tự nhủ sẽ tránh xa bọn đó ra, không chơi với nó nữa... đúng như cái tuổi của bồng bột. thời gian đó nó cũng chìm trong buồn phiền và không muốn quan tâm nữa nhưng nó rất khó chịu... có lẽ đó là cảm giác khó chịu nhất của nó từ trước giờ, là vì nó ghen tị và hơi ích kỉ, có thể nó đã thích quá hay đã yêu rồi....nó còn quá non nớt để nhận thức được thứ tình cảm đó là gì!

Nó quá mệt mỏi, học hành suy sút và nó cảm thấy không thể sống trong cảm xúc đó được nữa, nó quyết định vùi đầu vào học và không quan tâm đến mọi vật xung quanh nữa, nó sợ cái tình cảm, cảm giác khó chịu đó và nó sợ mình sẽ yêu con gái thật... nó quyết tâm đậu đại học để đi tìm một cuộc sống mới. Sau một năm cày bừa quên cả ngày tháng năm thì cuối cùng nó cũng đậu đại học. ba mẹ nó rất tự hào và đây là lần đầu tiên nó làm ba mẹ nó vui. Nó bắt đầu mơ về cuộc sống mới, nó tự dặn mình sẽ không thích một đứa con gái nào nữa vì những gì xảy ra quá mệt mỏi với nó. Háo hức đi nhập học thật nhanh mà nó không biết ba mẹ nó buồn vì nó đi học xa. con người nó bản chất đã vậy rồi, sống vô cảm cô độc và bất cần giữa thế giới này!

Nó bắt đầu những chuổi ngày đi học đại học như nó mong ước, nó có rất nhiều bạn bởi tính hài hước, đa tài của nó. Nhưng không hiểu sao nó luôn thích con gái, nó nhắn tin, gọi điện cả ngày, nó bối rối nhưng không biết nói gì vì nó chỉ muốn gặp và nói chuyện với họ thôi. Đôi khi nó nhớ và quan tâm qúa mức khiến người ta khó chịu. Những lúc đó nó ức chế và trách bản thân mình, nó không biết tại sao lại như vậy. Dần dần nó thấy sợ và cố gắng tránh xa những con người đó. Nó tự cô lập mình, không tiếp xúc với ai nữa rồi nó rơi vào trầm cảm nặng, nhiều lúc nó muốn chết đi để không phải như thế này, nó quá mệt mỏi rồi. Nó cô đơn vá ao ước có một người quan tâm hiểu nó thôi, nhưng khó quá vì ngay cả ban thân nó còn chưa hiểu được nói gì người khác hiểu. Cuối cùng nó chấp nhận đối mặt và tìm hiểu về đồng tính, nó lên mạng tìm hiểu thông tin, càng đọc nó càng thấy đúng. Nó bắt đầu sợ bản thân nó, nếu là đồng tính với nó thật kinh khủng, nó còn đáng sợ hơn cái chết, điều nó sợ nhất nếu ba mẹ nó biết sẽ rất sốc và mất mặt với họ hàng, làng xóm, sẽ bị coi là bệnh hoạn, kì thị, … nó quyết định giữ lòng cho đến khi chết không ai biết cả.

Một lần nó lên facebook nó tình cờ quen một người bạn cũng đam mê harmonica với nó. Người bạn ấy tên Giang, vì chưa biết thổi kèn nên nó chia sẻ về harmonica rất nhiệt tình, vì nó chỉ cần một người bạn. Trùng hợp thay là bạn đó cũng ở kí túc xá nơi nó đang ở, và ngày ngày đi học về, hai đứa lại hẹn nhau tập thổi kèn và kể về cuộc sống của mỗi người. Giang là một người có bề ngoài mạnh mẽ và rất nghệ sĩ. Tính rất lạc quan, tốt bụng, tình cảm và học rất giỏi, tuy có quá khứ khổ đau khi có một người ba nghiện rượu, đánh đập vợ con nhưng không vì thế mà con người ấy gục ngã. Điều đó làm nó cảm thấy mình thật may mắn khi gia đình nó vẫn êm ấm. Hai người như đã quen nhau lâu lắm rồi, cuộc nói chuyện kéo dài không đoạn kết. Giang làm thay đổi suy nghĩ của nó rất nhiều dần dần nó cảm thấy quý Giang hơn. Cuộc sống nó bắt đầu thay đổi, mỗi lần đi học về nó chỉ muốn về thật nhanh để được gặp bạn ấy, nó không còn lê la ngoài đường nữa, nó dường như chỉ có một người bạn, nó bỏ quên tất cả mọi người xung quanh. Như một thói quen hằng ngày đi học về lúc nào nó cũng nhìn qua phòng người bạn mới của mình, nó muốn biết Giang có ở nhà không, hoặc đang làm gì?..và chạy một mạch quá đó. Hình như Giang cũng quý nó. Cuộc sống cứ tiếp diễn và hai người bạn trở nên thân hơn, những lúc đau ốm thay vì tự lo thì có Giang nấu cháo, mua thuốc và ở bên nó, những khi học bài khuya có người đem chè hay bánh qua, những lúc buồn có người tâm sự... Những việc như vậy từ trước giờ chưa ai làm và dường như rất xa xỉ với nó. Dần nỗi cô đơn của nó vơi bớt đi rất nhiều, trái tim nó như được sưởi ấm, nó bắt đầu biết yêu thương gia đình và bản thân hơn, nó không còn sống bất cần, vô cảm nữa! Giang đã kéo nó ra khỏi vùng u tối và sống có ý nghĩa hơn.

 Những lúc đi học cả ngày đến tối về muộn nó không gặp Giang nó cảm thấy nhớ, nó nhắn tin và cũng hay ngồi ngóng tin nhắn đến, muốn qua gặp một tí rồi về dù đã 12 giờ đêm. Càng lúc nó càng muốn ở bên cạnh bạn ấy nhiều hơn. Nó bắt đầu bối rối, tim đập mạnh và vui mỗi khi gặp Giang, nó không biết đây là tình cảm gì vì chưa ai cho nó cảm giác như vậy. Nhưng nó vẫn giữ trong lòng vì nó sợ tình cảm này sẽ làm mất đi một người bạn mà nó đã tìm bấy lâu. Nó cảm thấy khó chịu vì không biết nên sống thật với cảm xúc mình hay cứ bị cảm xúc này xâm lấn, thứ tình cảm ấy đang lớn dần trong nó. Nhiều lần nó định nói hết với Giang rằng hình như nó yêu Giang mất rồi nhưng vì quá nhút nhát và bản thân nó là con gái! Nó chấp nhận mình đồng tính tù khi nào hkoong hay khi thứ tình cảm đoa đang xâm lấm trái tim nó.

Cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Lần này nó quyết định viết thư nói hết những cảm xúc và tình cảm nó dành cho Giang trong thời gian qua, rồi chuần bị tinh thần chấp nhận kết quả dù tội tệ nhất. Vừa cầm bút lên viết những dòng đầu tiên mà người nó run lên, tim nó như sắp vở tung khi viết đến những cảm xúc, tình cảm ấy. Nó hì hục cả buổi tối căng thẳng mới xong bức thư, nó cầm tờ giấy lên và thấy nhẹ đi phần nào. Nó vẫn cảm thấy sợ khi đưa bức thư này cho Giang, vì nó đã thú nhận hết trong đó, nhìn bộ dạng nó lúc đó như một tên tội phạm vừa mới viết lời khai xong. Nó định không gữi rồi một ý nghĩ chợt lóe qua đầu nó, nó không thể im lặng được nữa, nó lớn để nhận thức được nó đang làm gì và đây không phải là tình cảm nhảm nhí đùa giỡn mà là tình yêu… tình yêu đầu đời của nó dành cho một người con gái. Nó có quyền đi tìm và nắm bắt tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình. Còn chấp nhận hay không thì nó cũng cảm thấy thoải mái vì dù sao nó cũng biết kết quả như thế nào.

Nó quyết định đi đưa thư cho Giang , nó không khỏi run và hồi hộp nhưng cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Lúc gặp được Giang rồi nó không biết nói gì vì tim nó như loạn nhịp, nó đưa thư xong rồi chạy về liền, không kịp để ý phản ứng của Giang đứng đó. Tới phòng mà vẫn chưa hết run, nó nằm xuống suy nghĩ về một tương lai gần, nó không biết nên vui hay nên buồn khi thư đã đến tay Giang, tối đó nó không nhận được tin nhắn chứ ngủ ngon của Giang như mọi ngày nữa. Nó im lặng nằm trùm mền suy nghĩ và thấy hối hận vì đã gữi bức thư ấy, nó không thể ngủ được khi trong đầu nó đang rối tung, chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm vậy. trời sáng nó thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, cả ngày hôm đó nó cứ thấp thỏm không yên, nó không thấy Giang trả lời gì hết, nó bắt đầu lo lắng, nó không còn tâm trí học bài nữa, nó cũng không dám qua phòng Giang nữa vì nó cảm thấy có lỗi, đến ngày thứ hai, thứ 3 cũng không có hồi đáp, nó nhớ Giang vô cùng, lần này nó thật hối hận vì đã gữi bức thư ấy, nó ước gì chưa có chuyện gì xảy ra. Nó không chịu nỗi trước sự im lặng của Giang nên nó quyết định qua gặp cho bằng được, nó vừa đi vừa run, vừa thấy Giang mà tim nó như đập loạn lên. Hình như giang cũng trên đường qua phòng nó. Hai người gặp nhau thấy Giang chỉ im lặng, nó không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, nó chạy đếm ôm người bạn thân và khóc, nó nói “xin lỗi đáng lẽ nó không nên có tình cảm đó…”  chưa kịp nói tiếp thì Giang ôm nó thật chặt cười và nói “ mày ngốc quá, tao yêu mày còn nhiều hơn mày yêu tao nữa!” nó không tin vào tai mình nữa, nó như vỡ òa lên vì sung sướng. Là cảm giác mà nó đã đi tìm rất lâu rồi, giây phút tưởng chừng có cả thế giới này, đó là “hạnh phúc” đấy! Thứ mà chưa bao giờ dám mơ đến, vì nó đồng tính. Hạnh phúc ấy chưa trọn vẹn khi người đời còn kì thị, phủi bỏ những người như nó.

Sau con mưa trời lại sáng, bắt đầu những chuổi ngày yêu nhau trong thầm lặng, không phô trương, biểu hiện ra như các cặp đôi nam nữ khác. Nó yêu trong âm thầm và lặng lẽ,  chỉ biểu đạt tình cảm khi không có ai, hai đứa nó cười đùa cả ngày mà không chán. Người ngoài nhìn vào chỉ biết đó là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau mà nhiều đứa phải ganh tị. Tình cảm bọn nó tiến triển thật nhanh từ cái cầm tay cho đến nụ hôn đầu đời, từ những món quà handmade tự làm cho đến những món ăn nó thích… đúng là khi yêu mọi thứ đều màu hồng, Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó từ trước giờ.

Quy luật sống không có gì là hoàn hảo cả. Mối quan hệ giữa nó với Giang dần bị chú ý bởi những người xung quanh và các vấn đề nảy sinh trong học hành thi cữ, gia đình, bạn bè,…giữa hai người. Trong tình yêu con người ta không thoát khỏi tính ích kỉ và ghen tuông, nó cũng không ngoại lệ, chỉ vì quá yêu hay tính ích kỉ mà người này trách móc người kia không quan tâm, hững hờ, thân thiết với người khác, ai cũng cho mình là đúng. Nhiều lần như vậy nhưng không ai chịu hiểu cho ai. Cuối cùng Giang không muốn gặp nghe nó nói nữa nhưng nó vẫn muốn nói, nó muốn níu kéo lại, nó không thể nói chuyện tình yêu trước mặt mọi người được, nó nhắn tin mà muốn phát điên vì Giang không trả lời, càng ngày càng căng thẳng, rồi chuyện gì đến sẽ đến, nó nhận ra hai người chưa bao giờ hiểu suy nghĩ của nhau, nó bất lực không còn tâm trí làm gì nữa. Tim nó quặng đau, không thở được khi nghĩ đến chia tay, nó quyết định chia tay để mỗi người một con đường, mỗi suy nghĩ khác nhau, nó chia tay vì quá mệt mỏi với sự tỏ ra lạnh lùng, nó nghĩ rằng Giang yêu người khác rồi, còn Giang chia tay vì muốn tương lai của hai đứa tốt hơn không bị kì thị và có cuộc sống hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Tình yêu của nó quá trớ trêu và đầy đau khổ. Từ đó hai người ít gặp nhau hơn và chỉ làm bạn bình thường của nhau. Như một giấc mơ, trong giấc mơ đó nó tưỡng chừng hạnh phúc trong tầm tay nhưng nhanh chóng vụt mất, tỉnh giấc thì không còn gì nữa ngoài vết thương lòng đang tồn tại trong nó. Mối tình đầu như quả cầu thủy tinh rất đẹp nhưng cũng dễ vỡ nó cần được nâng niu không chỉ tình yêu mà còn lòng vị tha, hiểu nhau và cao thượng. Nó lại sống cuộc đời cô độc, tự do như trước nhưng không còn vô cảm nữa, nó tập quên đi nỗi đau bằng cách tham gia nhiều hoặt động xã hội và học hành chăm chỉ. Nó trở thành một đứa năng động, vui vẻ và có nhiều bạn bè trong mắt mọt người.  Đó là cái vỏ bọc để nó che giấu con người nội tâm của nó, nó luôn khao khát đi tìm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Nó đi tìm một thứ mà 20 năm chưa bao giờ mơ tới và cuối cùng nó cũng tìm được, đó là hạnh phúc. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và nó cũng cũng vậy mặc cho là cấm đoán, kì thị của mọi người.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền công dân của mỗi người và nó cũng vậy. Những con tim bị lỗi nhịp giữa cuộc sống tấp nấp. Hạnh phúc chỉ đến với những ai dám chấp nhận con người mình, dám sống với cảm xúc thật của mình và dám đứng lên đấu tranh bảo vệ hạnh phúc đó bời sự kì thị của người đời, vì nó đồng tính, nó mong hạnh phúc hơn bất cứ người bình thường nào!



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank lien7h30 vì Bài viết có ích:
31/03/2014 14:03 # 2
nguyenvandong15
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 31/03/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [DTU34408][Mai Thị Mỹ Liên] Người mong hạnh phúc


thanks




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024