Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2011 11:10 # 1
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
5 điều bạn nên làm với mẹ !!! ^^


Điều thứ nhất: Nắm lấy tay mẹ trong tay!


- “ Đứng lại! Mau đuổi theo bọn chúng.”

-“ Mẹ! Nhanh lên!” Hàng trăm người đang đuổi theo phía sau với những ánh đao lấp loáng trên tay.

Nó cúi xuống, cõng mẹ lên vai. Lá cây quất mạnh vào mặt nó đau rát. Nó băng rừng, lao về phía trước. Bầy chim hốt hoảng, chắp cánh bay lên cao.

-“ Hãy đặt mẹ xuống! Chạy một mình, con sẽ có cơ hội trốn thoát!”

-“ Không! Nếu sống, cả hai mẹ con ta sẽ cùng sống!” Nó dùng bàn tay mình gạt mạnh hàng bụi gai trước mặt. Máu nó vương lên mắt mẹ. …Nước mắt bà chảy dài lên nó. Bà ngậm ngùi nhớ về quá khứ.

Bà là người con gái được ban tặng sắc đẹp cùng giọng hát đẹp nhất cõi đời.
Nhưng tất cả những gì bà có được chỉ là tai hoạ. Bạo chúa ham muốn sắc đẹp và giọng hát tuyệt mĩ của bà. Chúng mang con bà vào làm nô lệ từ khi còn bé. Bà trở thành vật thế mạng cho con. Chúng xây một chiếc lồng thuỷ tinh lớn, phía trên cao, và cho bà ở đó.

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm…bà ngồi nơi đấy, cất lên giọng hát huyền dịu của mình. Bà trở thành một con chim xinh đẹp nhất mà tên bạo chúa từng sở hữu. Nước mắt bà rơi khi thấy con trai nhìn mình. Bà muốn xuống ngay mặt đất để chạm vào người con, để ôm con vào lòng. Nhưng điều duy nhất bà có thể làm là nhìn con bị từng trận đòn roi tra tấn. Bà nguyền rủa tên bạo chúa, bà muốn huỷ đi chính bản thân mình. Nhưng còn con bà, nó cần phải sống. Vì thế bà đành đoạn sống mãi trong khổ đau, u uất.

Con bà đã lớn, nó đã đủ cao để nhìn thấy nụ cười nhoè nhạt của mẹ từ mặt đất. Nó đã cố gắng trèo lên phía trên để chạm vào mặt kính, để nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của mẹ mình. Và nó bị đánh, giam vào ngục tối. Nó suy nghĩ, đắn đo và quyết định.

Nó đã phá tan chiếc lồng đã nhốt loài chim khốn khổ bao năm. Nó đã giải thoát cho mẹ, và cả cho mình…Nó chạy, chạy như chưa từng chạy, vì mẹ, và vì nó.


Một mũi tên bay sướt qua mặt bà…Bà quay về hiện thực. Con bà vẫn chạy. Bà ôm lấy bờ vai rộng của nó. Bà áp mặt vào sát lưng con, nghe từng nhịp thở gấp vội …

-“ Chúng mày còn nơi nào để chạy nữa không?”

-“ Mẹ. Chúng ta…” Nó đặt bà xuống đất.

Bà nhìn xuống bờ vực sâu thẳm dưới kia. Bà nắm lấy tay con. Bà xoa nhẹ bàn tay nó vào mặt mình, cho nó cảm nhận từng giọt nước mắt nóng tràn trên mặt. Rồi bà đứng lên, nhìn về phía bọn người đang chực chờ nuốt chửng cả hai.

-“ Để con ta đi! Nếu không ta sẽ nhảy xuống vực này!” Bà lui về phía vực.
-“ Mẹ! Mẹ đừng làm vậy! Con xin mẹ!” Nó gào lên đau đớn, rồi quỳ xuống trước mặt bà.
-“ Con trai! Con hãy chạy mau đi! Mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ mãi dõi theo con!” Bà nắm lấy tay nó, đưa về phía trước. “Hãy đi về phía hạnh phúc đang chờ gọi. Hãy sống cả phần của mẹ! Con đi đi! Mẹ sẽ chờ con!”

Nó lấy tay chùi đi nước mắt, tiến về phía trước. Nó biết rồi! Nó phải sống…vì mẹ.

Bọn độc ác đã nhường đường. Nó bước đi lặng lẽ…” Con sẽ quay về cứu mẹ!”
Bà mỉm cười hạnh phúc. Bà ngẩng mặt lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Loài chim sẽ chắp cánh bay…Phải không?

Bà ngả người ra sau. Miệng vực kia đang đón bà lao xuống. “ Tình yêu của mẹ! Hãy sống hạnh phúc, con nhé! Vì con đã được tự do!”



……………Cổ tay bà đau nhức. Bà mở mắt nhìn. Bà ngạc nhiên lạ lùng.

Nó đang nắm lấy tay mẹ. Thật chặt! Từng giọt nước mắt gieo lên khuôn mặt bà.

-“ Làm sao con có thể sống mà không có mẹ được chứ?”

-“ Tại sao con quay lại? Con đã có thể tự do…Chúng sẽ không còn trói buộc con vì mẹ nữa.”

-“ Không ai trói buộc con cả! Con ở lại lâu đài của chúng vì nơi đó có mẹ. Nơi nào có mẹ, nơi đó sẽ mãi hạnh phúc!”

Từng hàng máu chảy dài trên mặt bà…

Máu từ thân thể đứa con trai mà bà yêu quý…thân thể đang gánh chịu hàng ngàn mũi đao.

-“ Thả tay mẹ ra! Hãy chạy trốn đi! Con phải sống!” Bà đau đớn khi thấy cái lắc đầu của con mình. Từng dòng máu chảy dài trên cánh tay yếu ớt của bà, ướt đẫm màu áo trắng. “ Tại sao? Tại sao con không buông tay mẹ ra?” Bà rút con dao bén từ trong vạt áo, chém mạnh vào tay mình, “ TẠI SAO?”…

Nó nắm chặt lấy tay bà, và cả mũi dao nhọn. Nó vứt con dao xuống vực núi. Giờ đây, hai tay nó nắm chặt lấy tay bà. “ Vì mẹ chưa bao giờ buông tay con ra?”

Từng kí ức trào qua đầu nó…Hình ảnh bàn tay dắt nó tập đi, bàn tay dìu dắt nó, bàn tay đã đỡ nó đứng dậy…là của mẹ.

-“ Con sẽ không bao giờ buông tay, vì con là con của mẹ. Con yêu…” Tiếng nói tắt lịm trong không gian. Giọt nước mắt cuối cùng của nó tràn cả xuống mặt bà. Nó cười…kể cả lúc ra đi. Bàn tay lạnh giá của nó siết chặt lấy tay bà…mãi mãi.

-“ Mang nó lên đây cho ta!” Cả bọn khốn kiếp đang cố nắm lấy tay bà.

Bà cười lên thật to…Cả bọn sửng sốt trước điều bọn chúng đang nhìn thấy.
Bà xoay cổ tay, nắm chặt lấy cánh tay con mình. Bà đạp mạnh vào vách đá, lao mình xuống.

Bà đang rơi…Bà ôm chặt lấy hình hài còn sót lại trong tay. Bà hôn nhẹ lên mái tóc phất phơ:

-“ Mẹ hiểu rồi…Mẹ sẽ không bao giờ buông tay con vì… mẹ là mẹ của con!” 
 
 
Điều thứ hai: Hãy ôm mẹ vào lòng.



Nó chạy ngay vào bệnh viện, tay ôm một bó hồng tươi thắm.

Hôm nay, nó nhận được tin sức khoẻ của mẹ đã ổn định trở lại.

Suốt ba tháng nay, mẹ bị căn bệnh quái ác hành hạ từng ngày. Nó đã gạt bỏ tất cả công việc để đến chăm sóc cho mẹ.

Nó luôn thích vuốt ve mái tóc óng ả và gương mặt dịu hiền của mẹ. Nó thích nhìn từng nét đẹp tuyệt vời của mẹ, nhất là trong những bức ảnh ngày xưa của mẹ. Mẹ nó đã từng là một diễn viên nổi tiếng. Vì thế, nó luôn tự hào về những nét đẹp mà mẹ truyền lại cho mình. Một đôi mắt long lanh, một cánh mũi chuẩn, một khuôn mặt hài hoà…Bất kì ai cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó, hay là của mẹ. Nó yêu mẹ tha thiết, nhất là vẻ đẹp rạng ngời của mẹ bừng lên trong nắng.

Nhưng một tháng nay, nó thấy mẹ ngày càng heo hắt. Nó lo sợ cho mẹ, và cho vẻ đẹp toàn mỹ mà mẹ sở hữu. Nó chăm chút cho mẹ tất cả. Nhưng rồi, sau một cơn bệnh nặng, mẹ phải chuyển vào bệnh viện. Ngày hôm ấy, màn mưa đã ngăn cách mẹ và nó.


Đến ngày hôm nay, nó được bác sĩ cho vào thăm mẹ. Nó phấn khởi vô cùng. Với bó hồng trên tay, có lẽ mẹ sẽ càng xinh đẹp hơn. Nó đã đến trước cửa phòng bệnh. Nó chỉnh lại bộ vest đang mặc, vì nó không bao giờ muốn mẹ nhìn thấy mình xấu xí…vì mẹ rất đẹp.

Nó xoay nắm đấm cửa. Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, nó nhìn thấy bóng người đang ngồi nhìn ra xa. Nó nhẹ nhàng bước vào phòng, bật đèn lên:

-“ Mẹ, tại sao mẹ lại không mở đèn?”

-“ Con đã vào rồi ư? Mẹ vui lắm…”

Nó đánh rơi bó hồng xuống sàn. Cánh hồng bay lả tả vào không gian, phủ đầy sự uất nghẹn dâng trào. Nó chết sững trước hình ảnh của người mà nó vừa gọi mẹ.

Một khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, nheo nhúm. Một mái tóc lơ phơ mỏng manh hắt hiu trong gió. Nó lấy tay che lấy miệng. Nó vô cùng ghê sợ trước người đang cố đứng lên để bước đến gần nó.

-“ Cháu xin lỗi…Có lẽ cháu đã sang nhầm phòng?” Nó cố quay bước nhanh ra, để tránh nhìn con người xấu xí kia. Nó như muốn nôn cả ra ngoài vì hình thù kì dị ấy.

-“ Con đi đâu vậy?” Người đàn bà ôm chầm lấy nó. “ Cám ơn con đã đến thăm mẹ.”

-“ Buông tôi ra!” Nó đẩy mạnh, khiến người đàn bà té xuống nền đất. Từng cánh hồng tung lên gương mặt đang đau khổ kia. “ Tránh xa tôi ra…Bà là ai?”

-“ Con…” Bà không thể nói nên lời. Hai dòng nước mắt lăn dài trên từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. “ Mẹ là mẹ của con đây!” Bà run lên từng tiếng.

-“ Không. Mẹ tôi không xấu xí và ghê tởm thế này. Mẹ tôi đâu?” Nó thét lên.

-“ Mẹ đây mà! Con không nhận ra mẹ sao?” Bà đưa hai bàn tay xương xẩu về phía nó, như cầu mong sự cứu vớt.

-“ Không thể! Bà nghĩ một người đẹp đẽ như tôi có thể là con của một người xấu xí như bà ư? Tôi sẽ hỏi lại bệnh viện. Có lẽ mẹ tôi đã xuất viện rồi.”

-“ Chẳng phải con mang bó hồng này đến tặng mẹ ư?” Bà đưa bó hồng lên cao.

-“ Đáng tiếc nó không hề xứng với bà. Đấy là dành cho người mẹ xinh đẹp của tôi.” Nó lấy lại bó hồng rồi bỏ chạy.

-“ Đừng! Đợi đã, con ơi! Con…”



Âm thanh đó âm vang trong đầu nó. Suốt mấy ngày nay, nó không hề chợp mắt. Lúc nào hình ảnh ghê rợn của người đàn bà đó cũng ám ảnh tâm trí nó. Nó không thể chấp nhận người đó là mẹ mình…dù đó là sự thật. Nó đã khóc thật nhiều.

-“ Tình hình mẹ con ngày càng xấu đi. Con nên vào thăm bà ấy!”

-“ Con không thể. Người đó không thể là mẹ con. Làm sao con có thể vào thăm người mà con vô cùng ghê sợ được chứ, cha?”

-“ Nhưng đó là mẹ con cơ mà? Con vẫn không nhận ra sao? Con thật quá cố chấp.”

-“ Đó không phải là mẹ con. Con không có người mẹ xấu xí như vậy!”

Một cái tát mạnh đánh vào mặt nó. Nước mắt nó trào ra. Ba nó đặt mạnh một bức ảnh xuống trước mặt nó.

-“ Con xem đi…Đó là mẹ và con đấy!”

Nó trân trối nhìn bức ảnh đang nằm trên mặt bàn. Trái tim nó đau đớn, xót xa quá. Ba nó vội ôm nó vào lòng trước khi tiếng gào ai oán của nó cất lên.



Mẹ nó nằm đó, mắt ngước nhìn những ánh sao lấp lánh. Nước mắt bà cứ tuôn. Bà đang nghĩ về nó. Sức khoẻ của bà đang dần yếu đi. Bà biết thời điểm bà ra đi sắp đến.

-“ Con mình đâu anh?” Bà mỉm cười.

-“ Nó…chưa đến, em à. Em cứ nghĩ đi.”

Bà nhắm nhẹ mi mắt, khiến từng giọt lệ vương đầy. Chắc chắn con trai bà sẽ không đến, bà biết vậy…Nó không thể nào chấp nhận mình, vì mình không còn xinh đẹp nữa. Bà chấp nhận ra đi rồi, nhưng vẫn muốn được nhìn ánh mắt âu yếm yêu thương của con mình, dù chỉ một lần.

-“Mẹ…” Nó đẩy mạnh cửa đi vào. Bà không thể tin vào mắt mình. Con trai bà đang dần tiến lại gần bên, cùng một bó hồng tươi thắm. Nó đã ngồi xuống cạnh bà, đặt lên tay bà một màu hồng tươi ngát.

-“ Con xin lỗi mẹ. Con thật bất hiếu.” Nó vuốt lấy gương mặt bà. “ Con đã không chăm sóc cho mẹ như những người con khác. Con không xứng đáng làm con của mẹ.”

-“ Không! Con rất xứng đáng. Vì con của mẹ rất đẹp mà. Mẹ yêu con!” Bà chạm nhẹ vào gương mặt của nó.

Nó ôm chặt mẹ vào lòng. Nó muốn cảm nhận mùi hương và hơi ấm quen thuộc của mẹ. Ánh mắt bất ngờ của bà chuyển sang âu yếm. Nước mắt bà tràn dài trên lưng áo nó…Nó mở lời: “ Mẹ ơi! Mẹ đẹp lắm! Mẹ mãi mãi xinh đẹp mà!”

Bà đã nhắm mắt. Tay bà buông rơi trong lòng nó. Bà mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trần gian. Nó vẫn ôm lấy mẹ, từ từ đặt bức ảnh ấy vào tay mẹ. Một bức ảnh nhạt nhoè xưa cũ.


Bức ảnh một người phụ nữ tuyệt đẹp, đang mỉm cười hạnh phúc, trên tay là một đứa bé với khuôn mặt dị dạng bẩm sinh. 



Điều thứ ba: Cảm ơn và xin tha thứ.




Tác giả: Lar Thanh
Nguồn: taoxanh

Mưa rơi rả rích, mây đen quần vũ trên cao.

Từ bên song sắt, người tử tội nhìn ra xa. Nước mưa rơi trên đôi mắt đỏ hoe của bà, người đang mong nhớ tới hình bóng con trai mình.

-“ Tại sao mẹ lại buôn bán ma tuý, để giờ đây phải ngồi trong xà lim này?”

-“ Mẹ làm tất cả là vì con. Vì mẹ không muốn con túng thiếu…”

-“ Nhưng đó là phạm pháp, là tội lỗi…” Nó đập mạnh xuống bàn. “ Con không cần những đồng tiền nhơ nhuốc đó.”

-“ Mẹ…mẹ chỉ làm đến khi con học xong đại học thôi…nhưng họ lại điều tra…”

-“ Mẹ đã lấy cái chết kẻ khác để nuôi lấy mạng sống con! Con không cần…”

-“ Thật sự mẹ không muốn. Mẹ biết lỗi rồi! Tha lỗi cho mẹ…Xin con!”

-“ Mẹ có biết giờ đây ra ngoài, ai cũng soi mói, dòm ngó con không? Họ nói tất cả những gì con có được điều do số tiền bẩn thỉu của mẹ …Mọi người coi thường con, mẹ có biết không?”

-“ Mẹ…mẹ không cố ý…Tha lỗi cho mẹ…mẹ xin con!”

-“ Đừng mong con vào thăm mẹ một lần nào nữa…Tạm biệt mẹ!”



Tiếng mở cửa xà lim khiến người tử tội trở về hiện thực. Một giọng quát vọng lên trong ngục: “Có người đến thăm!” Ánh mắt bà sáng lên. Bà vội vàng bước ra ngoài. Nước mắt bà ứa ra. Bà vuốt lại mái tóc cho tươm tất, chỉnh lại bộ áo nhàu nát. Vẻ khốn khổ trên mặt bà thay bằng nụ cười hi vọng.

Nhưng nụ cười tắt lịm khi người ngồi đó không phải con trai bà. Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế.

-“ Mẹ…mẹ có khoẻ không? Mẹ gầy quá, họ không cho mẹ ăn đầy đủ phải không?”

-“ Chồng con đâu? Sao nó không vào thăm mẹ?”

-“ Anh ấy…bận việc ạ. Cho nên con vào thăm mẹ…Đây trái cây, sữa…”

-“ Nó không vào nữa đúng không con?” Bà cắt ngang câu nói.

Người ““con dâu”” cúi mặt. Hai dòng nước mắt chảy dài. Nó đưa đôi mắt đỏ hoen lên nhìn bà. Vẻ ngậm ngùi của nó khiến bà hiểu ra tất cả…

-“ Con có ghét mẹ không? Mẹ thật có lỗi… Mẹ xin lỗi hai con.”

-“ Không, con hiểu cho mẹ mà! Nếu con là mẹ, con cũng sẽ làm thế!”

-“ Thế tại sao nó không hiểu cho lòng mẹ? Mẹ…đã làm nó xấu hổ, đúng không con? Có lẽ không có người mẹ như mẹ, nó sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn.”

-“ Không đâu, mẹ à! Hãy còn con mong còn có mẹ đây. Anh ấy chỉ bị sĩ diện bản thân che lấp mất tình yêu thôi. Con tin anh ấy sẽ thay đổi…”

-“ Cũng không sao! Mẹ cũng chỉ còn năm ngày nữa thôi! Mẹ không trách nó, mẹ chỉ tự trách bản thân mình…” Bà nắm lấy bàn tay con. Nước mắt bà lăn nhẹ trên bàn tay run rẩy của ““con dâu”” mình.



-“ Anh có thôi cái tự ái của mình không? Ngày mai là ngày tử hình, anh không thể vào gặp mẹ lần cuối hay sao?”

-“ Tôi không có người mẹ tội lỗi ấy!”

-“ Giờ đây anh lại sợ những tội lỗi của mẹ bám nhơ lên ngôi vị của anh sao? Sao anh không nghĩ tới mẹ đã đổ biết bao nhiêu máu cho thành công của anh?”

-“ Nhưng đó hoàn toàn là những giọt máu nhuốc nhơ…Tôi không cần.”

-“ Đúng, nếu không cần, thì anh đừng hòng sống đến lúc này! Anh quên mẹ đã lo lắng chăm sóc cho anh biết bao nhiêu ư!? Sao anh không nghĩ đến nguyên nhân tại sao mẹ phải làm vậy?”

-“ Tại sao ư? Vì bà ấy muốn mình có thật nhiều tiền?”

-“ Vì nếu không có tiền, bà sẽ không thể cứu sống anh. Mẹ đã muốn chấm dứt ngay lúc bắt đầu. Nhưng mẹ muốn anh đi học, mẹ muốn anh không nghèo khổ như mình, nên bà đành làm vậy…Nếu mẹ không yêu thương anh, làm sao bà có thể tha thứ tất cả lỗi lầm cho anh, nhất là chuyện chúng ta?”

-“ Vì bà ấy muốn những việc đó che đậy hết tất cả tội lỗi của bà ta…”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn té xuống nền đất.

-“ Vì bà là mẹ của anh….” Tiếng thét vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi hắn đang ngồi, mà khóc…



Giờ tử hình đã đến.

Bà bước lên từng bậc thang. Hôm nay chiếc ghế điện kia sẽ đưa bà đi. Có lẽ 
xuống địa ngục tối tăm, nơi quỷ dữ đang đợi chờ chầu chực.

Bà đã ngồi lên ghế. Nước mắt bà trào ra. “Con dâu” đang ôm chặt lấy bà. Một người con trai làm dâu nhà bà suốt ba năm nay đang khóc cho người không phải mẹ nó. Còn con trai bà thì sao?

Nước mắt hai người quyện vào nhau đau đớn. Bà đưa mắt nhìn về phía cửa…Con trai bà sẽ mãi không đến…vì nó không hề muốn bà ở trên đời.
Ánh nắng chiều soi nhẹ vào gương mặt hốc hác chờ đợi. Tấm vải đen dần bịt mắt bà lại…Đôi mắt nhoè nhạt của bà ngắm những tia nắng cuối cùng đang vẩn vơ trên hàng ghế trống.

Và bà ngỡ ngàng khi tấm vải đen bật tung ra. Con trai bà đang quỳ dưới chân mình.

Hắn ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào đặt lên tay bà một cành cúc trắng thơm ngát.

-“ Con không xứng đáng làm người…Con đã nỡ lòng bỏ rơi mẹ…”

-“ Không, con nên rời xa mẹ, vì mẹ không muốn con xấu hổ…”

-“ Con chưa bao giờ xấu hổ vì mẹ cả. Con yêu mẹ, nhưng con không chấp nhận được mình. Mẹ…Cám ơn vì mẹ đã là mẹ con… và xin mẹ tha lỗi cho con.”

-“ Mẹ tự hào về con…

Mẹ luôn tha thứ mọi tội lỗi cho con vì con mãi là con của mẹ.”


Nó úp mặt vào mẹ mà khóc, trước khi họ đưa nó ra khỏi.

Dòng điện chạy qua người bà. Bà không còn đau đớn nữa. Bà mỉm cười hạnh phúc.

Tâm hồn bà mơ màng nhớ về một buổi chiều, lúc bà ru con ngủ trong lòng, với một cành cúc trắng bay bay…


Điều thứ tư: Hôn lên mắt mẹ!





Tấm băng quanh mắt nó đang được tháo gỡ. Bác sĩ nhè nhẹ kéo những vết nối ra.

Nó mở dần đôi mắt của mình. Cảm giác chói chang tràn vào trong mi mắt. Nó cứ chực nhắm lại, nhưng khao khát được nhìn thấy thúc đẩy nó mở to mắt mình.

Nó đưa tay chặn lấy sự ngỡ ngàng. Nước mắt nó ứa ra từ ánh nhìn hạnh phúc. Nó đã nhìn thấy!

-“ Con nhìn thấy rồi, mẹ ơi! Mẹ!” Nó đưa mắt nhìn quanh phòng. Nhưng rồi nó ngơ ngác nhận ra, người nó muốn nhìn thấy đầu tiên không hề có mặt. “ Mẹ tôi đâu rồi?”

-“ Mẹ cậu không thể đến thăm cậu được…Cậu mới bình phục, nên nghỉ ngơi một tí.”

-“ Chúng bắt mẹ tôi đi rồi phải không? Bọn khốn đòi nợ đó…Tôi phải đi!”

-“ Không ai bắt mẹ cậu đi cả. Cậu ngồi xuống đi. Xúc động như thế không tốt cho sức khoẻ đâu!”

-“ Bác sĩ, mẹ tôi đâu? Ông trả lời tôi đi. Mẹ nói hôm nay mẹ sẽ vào thăm tôi mà! Mẹ không thể vắng mặt lúc này được!”

-“ Bác sĩ, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng…” Một giọng nói chen vào.

Linh cảm không lành ập tới như cơn gió lạnh. Nó vùng dậy, chạy ra ngoài. Nước mắt nó bỗng chạy dài trên mặt…dù nó không hề muốn khóc. Vì sao?





-“ Chúng mày phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu không thì đừng hòng sống nổi!”

-“ Tôi xin các ông cho thêm thời hạn. Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ.”

-“ Tao cho chúng mày một tháng. Nếu không, tao sẽ lấy mạng con trai mày.”

Bọn đồ tể đạp mạnh vào cánh cửa sờn. Mẹ ôm nó chặt vào lòng. Nước mắt mặn ướt cả bờ vai. Nó nắm chặt lấy tay mẹ, cảm nhận nỗi lo sợ mà mẹ đang gánh chịu.

Nó hờn trách ông trời đã đày đoạ mẹ con nó. Nó đưa tay vuốt lên gương mặt mẹ.

-“ Mẹ khóc đó ư? Con xin lỗi mẹ!”

-“ Lỗi gì chứ? Mẹ có khóc đâu nào?” Mẹ nó gạn tay chùi nước mắt.

-“ Vì con mà mẹ khổ. Phải chi mắt con sáng như như người khác, có lẽ đã giúp được mẹ rồi.” Nó lấy tay chùi đi hai dòng lệ bỗng đâu trào xuống. Nó không muốn mẹ thấy mình khóc.

-“ Rồi con sẽ sáng mắt mà thôi. Mẹ đã tìm ra một người có thể giúp chúng ta.”

-“ Thật ư?” Nó bật dậy. “Con sẽ nhìn thấy chứ?”

-“ Ừ. Mẹ sẽ giúp con nhìn thấy tất cả thế gian này.”





Nó chạy nhanh về phía căn phòng cuối dãy. Nó biết mẹ mình đang ở đó. Nước mắt nó chiếm lấy tầm nhìn. Sao nó lại không thấy gì nữa vậy? Nó quỳ xuống, tay ôm lấy đôi mắt…





-“ Mẹ à? Làm sao mình trả đủ tiền viện phí chứ? Con đã nằm đây suốt hai ngày rồi!”

-“ Con đừng lo. Đã có người tài trợ hết rồi. Bác sĩ cho biết con có thể phẫu thuật trong nay mai. Rồi con mẹ sẽ nhìn thấy tất cả những gì con muốn.”

-“ Điều con muốn nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Là gương mặt mẹ.”

-“ Mẹ xấu lắm. Con không muốn nhìn mẹ đâu!”

-“ Đối với con mẹ là đẹp nhất. Con sẽ nhìn mẹ mỗi ngày.” Nó ôm chầm lấy mẹ. Nó cảm nhận mưa rơi qua từng kẽ tóc.





Nó hét lên. Nó bật dậy, vùng chạy về cuối dãy. Căn phòng đang đến gần nó…Mẹ nó ở đó…Ở đó.





-“ Mẹ, bao lâu nữa con sẽ nhìn thấy mẹ? Sao họ băng mắt con thế này?”

-“ Họ bảo khoảng một tuần nữa con sẽ nhìn thấy!” Mẹ nắm lấy tay nó.

-“ Thật sao? Con hồi hộp quá.” Nó siết lấy bàn tay xương xẩu của mẹ. “ Bọn đòi nợ có đến làm phiền mẹ nữa không?”

-“ Không, mẹ đã trả hết tiền rồi. Nhờ bác ấy, con biết không? Sau này, khi con nhìn thấy, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.”

-“ Tất nhiên rồi mẹ! Con sẽ sống hạnh phúc cùng với mẹ.” Nó ngả đầu mình vào lòng mẹ. Từng giọt nước mắt mẹ rơi xuống tay nó, vị đắng tanh. Nước mắt đỏ thẫm như máu…Là máu.






Nó mở tung cánh cửa. Mắt nó nhìn xuyên qua hơi lạnh.

-“ Cậu đến đây làm gì? Mau ra ngoài!”

-“ Tôi đến đây tìm mẹ! Cho tôi tìm mẹ.”

-“ Trong hàng trăm người ở đây, người nào là mẹ cậu. Phải chi họ lên tiếng cho cậu hỏi!”

-“ Không, tôi biết.”

-“ Cậu nhìn mặt họ đi, xem ai là mẹ cậu. Tôi sẽ giúp.”

-“ Tôi chưa nhìn thấy mặt mẹ bao giờ!”

Người đàn ông ngỡ ngàng trước câu nói của nó.

-“ Vậy làm sao cậu tìm ra?”

-“ Tôi sẽ tìm ra…Mẹ.”

Nó bước dần đến bên người phụ nữ phía sau tấm màn trắng. Nước mắt nó lại rơi. Rơi trên khuôn mặt lạnh toát của bà. Đóng băng. Nước mắt vỡ tan khi vừa chạm đất.

Nó ôm lấy thân xác của mẹ mình. Nước mắt nó gieo xuống hốc mắt hõm sâu vô hồn của mẹ. Tiếng gào thê thiết của nó vang lên trong giá lạnh. Đêm ấy, nó đã nhìn thấy mẹ…





Nó quỳ xuống mộ mẹ mình. Ngôi mộ ấm áp che sau hàng tử đằng heo hút. Nó ôm lấy tấm bia vừa dựng. Nước mắt nó kéo thành từng vệt dài trên đá.

-“ Mẹ anh quả là một người tuyệt vời!”

-“ Đúng vậy! Bà là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Tôi sẽ không bao giờ quên mẹ.”

-“ Bà đã trao cho tôi trái tim bà, để dùng tiền chữa mắt cho anh. Cha con tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ơn bà ấy.”

-“ Tại sao mẹ tôi chết?”

-“ Sau khi trao cho anh đôi mắt, bà cầu xin cha tôi cho anh nhìn thấy bà. Sau đó bà sẽ hiến tặng trái tim cho tôi. Nhưng ngày mà anh mở mắt, cũng chính là ngày tôi nguy kịch. Bà đã tự sát để trao trái tim cho tôi…

Điều tôi không hiểu là…Vì sao anh có thể tìm thấy mẹ mình dù anh chưa bao giờ nhìn thấy bà?”

-“ Vì đó là mẹ của tôi…và vì đây là đôi mắt của mẹ tôi.”

Nó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sáng trong của mẹ đang mỉm cười nhìn nó từ mặt bia đá âm u.


Điều thứ năm: Thốt lên lời yêu Mẹ





Tác giả: Lar Thanh
Nguồn: taoxanh

Nó đứng dựa vào cánh cửa mòn kẽo kẹt, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuyên qua kẽ lá.
Mắt nó ngóng trông bóng hình lầm lũi của một người trước ngõ…
Nó dập dờn nghĩ tới quá khứ…quá khứ đau buồn và cay đắng.



Một người mẹ ôm con trong tay, ngồi dưới cái nắng trưa oi bức. Tay bà luôn tay quạt mạnh chiếc nón lá rách bươm. Gió đưa vi vu qua gánh hàng rong nghèo khổ.
Một người mẹ chạy dầm trong mưa, cõng con mình băng qua đêm tối. Tay chân đứa bé lạnh ngắt, khẳng khiu trong hơi lạnh. Từng tấm vé số lất phất bay từ túi quần đứa bé. Nước mắt bà mẹ nhạt nhoà trong mưa.
Một người mẹ vui cười hạnh phúc, nhìn con âu yếm. Đứa bé đưa ra một tấm bằng khen nhàu nát, miệng cười toe toét. Bà ôm chầm lấy con, tay vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn củn. Đứa bé cũng ôm chầm lấy mẹ, thốt lên vài tiếng rời rạc, không thể thành lời.
Một người mẹ nhận lấy từ tay con một chiếc máy trợ thính. Nước mắt bà rơi nhẹ lên đôi bàn tay của đứa con trai mười lăm tuổi. Nó đeo vào cho mẹ, trong lúc bà nghẹn ứ xúc động trong tâm hồn.



Tiếng sấm vang lên khiến nó quay về hiện thực. Mẹ nó vẫn chưa về! Nó nhấc chiếc ghế con đặt ra phía cửa. Đôi mắt ưu tư nó ngập trong biển mưa…



Nó đánh mạnh vào tấm cửa. Móng tay nó ứa máu vì những vết cào hằn sâu. Nó ước gì nó có thể nói với mẹ…rằng nó yêu mẹ lắm. Mẹ nó đã từ bỏ nó, vì nó là con người tật nguyền. Mẹ nó không cần một gánh nặng như nó. Nước mắt nó quện vào vết máu.
Nó bị câm. Nó không thể nói được những lời yêu thương. Lúc này, nó chỉ biết gào lên những tiếng kêu ai oán. Nó muốn nói, nó muốn cất tình yêu lên thành tiếng. Nhưng nó không thể. Nó ngồi bệt xuống cánh cửa, úp mặt vào tay. Nó biết đằng sau tấm cửa kia là tiếng khóc uất thầm của mẹ. Nó đã không thể quay vào nhà được nữa. Vì mẹ muốn nó ra đi. Vậy thì nó đi…
Nó bước ra chiếc ô tô đậu trước ngõ. Người nó vừa nhận làm cha sẽ chăm sóc nó…Vì mẹ không cần nó nữa. Nhưng nó mãi cần mẹ. Nó vịn tay lên khung cửa kiếng ngay lúc mưa vừa rơi……
Nó hoàn thành chuyến du học với tấm bằng thạc sĩ. Vừa trở về nước, nó đến thăm mẹ. Căn nhà mười năm qua vẫn thế, chỉ có điều mẹ nó đã già đi. Nó ôm mẹ vào lòng, vuốt từng sợi tóc bạc trắng của mẹ. Nó đã quay trở về với mẹ… mãi mãi…



Chiếc ô giơ cao qua khỏi đầu nó. Mưa rơi thật nặng.
Bóng mẹ bước ra khỏi ngõ. Nó đưa tay vẫy mẹ. Bà cười thật tươi. Chiếc áo mưa phất phơ trong gió lạnh…
Chiếc áo tung lên trên không…Thân hình mẹ nó ngã xuống bên đường. Đôi mắt nó ứa đầy máu trắng. Chiếc dù chỏng chơ lăn trên hè. Nó nâng đầu mẹ lên. Chiếc xe phóng vụt đi qua ánh nhìn cay đắng của nó. Máu mẹ tràn đầy ra tay, vương lên trên khuôn mặt mờ ảo trong mưa. Mẹ nó đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nó. Môi bà mấp máy:
-“ Mẹ… yêu…con.”
Nó hét lên ai oán. Mưa thấm vào sâu trong thanh quản. Nó cố thốt ra lời nói mà nó ao ước. Giọng nói nó lần lượt được thốt ra.
-“ C…on…yê…me…”
Bà mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt yêu thương nhắm dần. Tay bà buông rơi trong lòng nó.
Nó cười….mẹ nó đã nghe lời nói cuối cùng của nó. Nó vuốt lên tai mẹ. Và nó phát hiện chiếc máy trợ thính đã vỡ tung từ lâu…


Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Các thành viên đã Thank xuongrongcodon vì Bài viết có ích:
30/10/2011 11:10 # 2
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: 5 điều bạn nên làm với mẹ !!! ^^


bài viết rất hay...nhất trí vs ý kiến của bạn


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
30/10/2011 11:10 # 3
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Phản hồi: 5 điều bạn nên làm với mẹ !!! ^^


 
 
 
Trong cuộc đời, ai cũng cần có mẹ. Cả cuộc đời, mẹ mãi cất bước theo ta.
Nhưng có bao giờ, bạn thật sự nghĩ mình có mẹ?
Nếu có, hãy nhìn lại mình đã làm gì để trao đáp lại ơn nghĩa sinh thành.



Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Các thành viên đã Thank xuongrongcodon vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024