Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/10/2015 18:10 # 1
nhimlee
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 172/190 (91%)
Kĩ năng: 49/80 (61%)
Ngày gia nhập: 19/09/2014
Bài gởi: 1882
Được cảm ơn: 329
[Truyện kinh dị] Ác mộng


Ác mộng

Hồi 1: Cái chết bất ngờĐó là một buổi ngoại khóa của trường tôi. Nói là trường tổ chức, nhưng tôi chỉ thấy mỗi lớp tôi tham gia thôi. Tôi đã không còn nhớ rõ là buổi ngoại khóa đó đi đến đâu. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng, tôi ngồi trên một chiếc xe du lịch sang trọng với rèm cửa và nội thất đỏ, rất lộng lẫy. Cái khung cảnh quanh tôi thì náo nhiệt và ồn ào đúng chất 1 buổi đi chơi của bọn học sinh sắp ra trường. Tôi còn nhớ, người hướng dẫn viên du lịch của bọn tôi đã nói:

- Này các cô cậu, đừng có mà ồn ào nữa, các cô cậu sẽ không được phép ngủ tập thể trong những ngày sắp tới đâu nhé. Lần này chúng ta sẽ ở khách sạn 6 sao, và tôi báo cho các cô cậu biết rằng mỗi cô cậu sẽ phải ở một phòng riêng nhé!

Tôi quay sang liếc nhỏ Tuyền rồi nói:

- Vớ vẩn, chúng ta không thể ở phòng riêng được, lát tao kiếm phòng cho tao, mày với con Thanh ở chung. Ngủ riêng chán lắm!

Nhỏ Thanh ở ghế bên kia ngóc đầu sang:

- Ừ, đúng rồi, nghĩ sao đi chơi mà hông được phá zậy hahaha

Bim...bim....bim tiếng còi xe báo hiệu đã đến nơi. Không kịp chờ đoàn, tôi chạy vù một phát vào khách sạn để "chiếm" phòng lớn. Khách sạn 6 sao có khác, rất rộng và sang trọng hệt như lâu đài của quốc vương. Những hành lang trải dài thảm đỏ bắt ngang phòng ốc nguy nga và tráng lệ, phục vụ thì hệt như những chú lính Nga, với trang phục áo hoác đỏ lịch thiệp. Tôi bị choáng ngợp trước cảnh tượng quá sức hoành tráng đó, có quá nhiều căn phòng để lựa chọn. Cuối cũng thì tôi cũng bị thu hút bởi một căn phòng nằm phía cuối hành lang, căn phòng khắc hẳn so với những phòng khác, cánh cửa cũ kĩ, bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Tuy vậy, nội thất bên trong thì cực kì ổn, với lại đủ chỗ cho cả 3 đứa tụi tôi nên tụi tôi nằng nặc đòi ở lại căn phòng này,mặc dù người lễ tân đã nhiều lần nhắc "căn phòng này đã lâu lắm chứa ai dám sử dụng", cơ mà anh ấy chẳng nhác gì đến nguyên nhân. Đâu ai ngờ,căn phòng ấy lại mang lại rắc rối cho chúng tôi.

Chúng tôi bắt tay ngay vào việc dọn phòng, chỉ trong thoáng chốc căn phòng đã sạch sẽ, và trông tươm tất như những căn phòng ngoài kia. Đã hoàn thành nhiệm vụ, ba đứa tụi tôi nhanh chóng chuẩn bị một vài thứ để đi dạo phố. Qua khỏi sảnh chính của khách sạn 6 sao, ba đứa bọn tôi nhu bị một sức mạnh kì lạ kéo đến một nơi khác, một nơi rất kì lạ. Chúng tôi chẳng còn thấy gì vì hai mắt cứ nhắm nghiền mà, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng giữa một con đường đất. Một khung cảnh nhộn nhịp, thanh bình diễn ra trước mắt chúng tôi. Con đường đất không rộng lắm, chỉ tầm mười thước, một bên có con dốc thoai thoải đổ xuống một bờ sông Cái khá rộng với hàng dừa nghiêng đổ bóng rợp mát, phía kia con đường là một chợ phiên truyền thống đậm chất Nam Bộ với những gánh hàng rong, người buôn kẻ bán tấp nập ra vào.

Cuộc sống nơi đây thật sự rất thanh bình, nếu không có sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu rảo khắp các gánh hàng rong, phá phách như mọi khi. Mọi người, ai cũng cười khi thấy chúng tôi nghịch ngợm. Riêng có một đứa trẻ, mình nhớ rất rõ đó là một thằng bé với dáng người ốm yếu xanh xao, hai con mắt lồi hẳn ra trên gương mặt xương xẩu, gầy gò, trong khi tay và chân thì khòng khèo trơ xương... Nhìn thằng bé tôi cứ không ngớt liên tưởng đến nạn đói năm 1945.

Thằng bé cứ đứng giữa con đường, đứng im lặng, không làm gì, nhìn chằm chằm bọn tôi, cái ánh mắt nó sâu thăm thẳm, như muốn nuốt trọn thứ mà nó nhìn thấy. Bọn nó chả để ý gì đến thằng bé, chỉ có tôi cảm thấy một cái gì đó rất ma mị. Tui cũng bắt đầu đứng lặng và nhìn nó, xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Chuyện kinh khủng đã xảy ra, tôi đang chăm chú nhìn nó, thì bỗng một cái xe tải chạy ngang đường, hất văng thằng bé xuống nền đường, và thằng bé chết ngay tại chỗ ( xin nhắc lại là bên kia đường là bờ sông, ko biết cái xe sau khi tông thằng nhỏ đã biến đi đâu  ). Tôi vô cùng hoảng sợ, định la lên, ngó ngang ngó dọc, hai đứa kia đâu mất rồi, tụi nó chạy đi đâu rồi. Con đường lúc đó cũng không còn ai, mọi người bắt đầu tan biến, con đường chỉ còn một mình tôi và cái xác thằng nhỏ.......
 

 

 

 

Hồi 2: Không lối thoát

.... Tôi đứng đó, với cái xác cách tôi chỉ chừng vài mét. Cơ thể tôi như chết lặng trong giây lát, rồi chợt có 1 tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Cảm giác như là mình phải che dấu cái gì đó. Mất hẳn cái yếu đuối sợ sệt, tôi tiến lại gần cái xác, đạp đạp nó vài cái. Thấy chả xi nhê gì, cũng chả máu me ghê gớm như thực tế, chỉ là thằng nhỏ nằm đó, im ru, thế thôi. Tôi nắm lấy 2 vai áo nó, kéo xệch nó trên con đường. Nhưng thật là kì lạ, nó ốm tong teo, mà nặng kinh dị, cứ y như tôi đang lôi cả tấn sắt.
Kéo được 1 đoạn khoảng hơn chục mét, tôi lôi nó xuống rìa bờ sông Cái- nơi có mớ đất bồi mềm nhũn như đất sét. Tôi đặt nó sang 1 bên, bắt dùng cái xẻng đào bới điên cuồng- cứ y như ai đó đã cố tình bỏ sẵn cái xẻng ở đó. Bỗng, trời sập tối, mây đen kéo vần vũ, gió thổi từng đợt vù vù lạnh teo. phía trên con đường đất, tôi chợt thấy 1 cái bóng đen, cái bóng có hình thù kì dị, thực tế là nó giống 1 người mặc áo mưa đen  mà nhìn giống như được tạo ra từ bụi và gió. Cái bóng không lại gần tôi, mà hình như nó đang cản trở thứ gì đó.
Tôi cố gắng vừa đào thật nhanh, vừa rướn người xem chuyện gì xảy ra trên đó. Tôi chợt giật thót và vô cùng mừng rỡ khi thấy 2 đứa kia, nhưng lại hơi bị sợ hãi, vì tụi nó đang cố gắng với gọi tôi, mà cứ bị cái bóng đen kia cản lại.... Tôi quẳng cái xác bịch 1 phát xuống cái lỗ tôi vừa đào, rồi chẳng suy nghĩ gì mà chạy xông thẳng đến cái bóng. Cơ mà không tài nào tôi quay lại con đường đất được. Tôi cứ chạy thẳng phía trước thì quán tính cứ đứa tôi đi dọc theo bờ sông 
Tôi điên cuồng gào thét, y như có 1 bức tường vô hình cản tôi quay lại con đường. Mà tôi cứ chạy dọc bờ sông đến đâu, thì bọn cái bóng và 2 đứa kia y như đuổi theo tôi tới đó. Đang chạy, tôi nghĩ hay mình bất chợt quay đầu lại cho nó không phản ừng kịp ta. Đúng là sáng kiến, không ngờ khi vừa quay đầu lại, tôi vọt hẳn lên được con đường đất. 
Lúc này, tôi đang đối diện với cái cục bùi nhùi màu đen đang quấn lấy 2 đứa kia. Không còn biết cái gì nữa, tôi xông thẳng vô nó, rồi đột nhiên nắm được cổ áo 2 đứa kia. Không cần biết trời trăng gì hết, tôi nắm cổ 2 đứa nó, chạy thục mạng về khạch sạn.
Đến nơi, cả bọn phục xuống thở dốc, không nói và cũng không để ý đến khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Khách sạn 6 sao giờ là khu nhà trọ tồi tàn. Căn phòng của chúng tôi giờ thành như cái ổ chuột. Tôi nhớ như in là giữa căn phòng có 1 cái giường to, mà kiểu xưa cổ ấy, giường gỗ, chiếu cói. Trên giường, có 1 đống mùng mền bám đầy bụi bẩn, toàn bộ bọn chúng đều màu xanh lam.... Mà nói chung mệt quá nên không quan tâm, miễn sao thoát khỏi cái bùi nhùi kia được rồi.
Đang ngồi thở dốc, bỗng từ trong gian nhà phía trong, 1 bóng đen bước ra, đứng tròng trõng giữa căn phòng. Đó là THẰNG NHÓC BỊ XE TÔNG CHẾT!!!!
HẾT!!!!

 

nguồn: sưu tầm

 



cuộc sống là 1 chuổi ngày rong chơi, rượt đuổi và phá phách vô đối ^^


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024