Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/10/2023 22:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Khi Người lớn tuổi bị bỏ lại phía sau sự phát triển của công nghệ hiện đại


Hổm tự dưng má rủ, nào ra phố chơi đi, lâu rồi không ra...
Tui: Oke Qúy, đơn giản, mai đi lun, 4h chiều con tranh thủ làm xong diệc r mình đi. 
Chắc chục năm rồi má mày mới ra chợ thị á con, hồi mày còn học cấp 3 đó. 
Đối với người phụ nữ thôn quê như má tui, phố dù chỉ cách chưa đến hai chục cây số nhưng là một điều gì đó khá xa xỉ, xưa khổ cực bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi con ăn học lớn khôn, ngẩng đầu tính nghỉ ngơi thì thoắt cái đã mấy chục năm, giờ thảnh thơi tí thì lại phải loay hoay, bối rối với sự phát triển đến hú cả hồn (theo lời chị Qúy tả), nên trước những pha hứng thú với những điều lạ lẫm "bình thường" của má, thương má tui ghê 😊
Nhưng phải công nhận dù thời nào thì phụ nữ cũng có chung một sở thích rất đặc trưng, đó là đam mê túi, thời má tui là chỉ có kiểu túi nhỏ nhỏ lận lưng quần rặc ri dân buôn, mà thế thời thay đổi, đi dạo một vòng cái chợ to tướng chả còn sạp nào bán, tưởng bỏ công buổi nay rồi thì ôi hên, chị ta sung sướng khi kiếm được duy nhất một chỗ còn bán túi đẹp của mình, thế là không trả giá, quất luôn cái túi 45 ka. Cái nét sướng nó lồ lộ trên dung nhan của cô gái 68 tủi, lại thương  má tui ghê. 
Sắm túi xong xuôi thì tui dắt chị Qúy đi cà phê chiều. Cô gái nhà tui thích uống highland, và mỗi lần vào quán sẽ uống trà sen vàng bốn cục đá và quánh hai cái bánh ngọt.
Lúc tính tiền xong xuôi má xòe hai trăm ka, kêu trả tiền nước đi con, cho mày trăm đó, tui chọc: con tính tèn rồi, có 60 ka à. Thế là bà má chửi, xạo mày, nhiêu đây phải cả trăm….
Mà con chỉ cái này thú vị lắm, má có nhìn thấy cái cục trên bàn hông, giờ chưa có nước, nào có nước cái cục đó sẽ kêu mình, là mình biết đi lấy nước, xịn hông. Bà già lại được pha mở mang tầm mắt, XỊN GHÊ BÂY, HAY GHÊ TA ƠI.
Đấy, má tui, cô gái nông thôn 68 tủi, trùm đanh đá và hổ báo nhất nhà nhưng khi tiếp xúc với thế giới hiện đại xa lạ, lại dễ thương và đáng êu như thế đấy. Hổng biết có ai giống tui hông, tui rất thích ngắm nhìn những sự dễ thương đời thường, tự nhiên mà mộc mạc, nhưng ngại thay khi tui lại bỏ qua những điều dễ thương quý giá từ gia đình, ba mẹ thân yêu. 
Còn tiếp, chị Qúy nhà tui là cả vựa muối tui rải rắc muôn nơi, cây hài của anh chị em bạn bè thân thiết, lâu không nghe cập nhật chiện chị Qúy, là lại nhắc hỏi, nên giờ rảnh rỗi lên đây kể chuyện hài má tui cho mọi người cùng nghe. 
Cám ơn vì đã lắng đọc, hi vọng câu chuyện của tui sẽ lan tỏa đến các bạn những tâm tư tui thầm trao gởi. Gia đình là số một, dù tròn méo thế nào thì cũng chỉ một gia đình mà thôi đúng không nào, thế nên hãy yêu thương gia đình mình ngay khi còn có thể nhé. 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024