Hồi còn ở nhà, đầu óc còn của một thời trẻ con lắm( bây giờ đỡ hơn xí rùi! hihi). Má mình luôn nói, đừng bao giờ để ng ta nhìn mình bằng nữa con mắt! Mình in sâu câu nói đó của má lắm. Đến bây giờ vẫn đang sống để vươn lên, chạm tới đỉnh đầu của câu nói đó. Nói thì nghe vậy thôi, nhưng sao mà khó quá! Hồi sống với cậu mợ và Ngoại ( Vì hầu như là mình ở xa nhà hồi học THPT), đi chợ với mợ, mợ gặp một ông lão gánh thúng đọt bí đao ý! Mợ gọi lại mua, nhìn đọt bí ông cụ nói giá là 3000đ , mợ khăng khăng mua với nữa giá thôi, sau một hồi lâu, cuối cùng thì ông lão cũng bán! Tôi đứng bên mà thấy thương ông quá, một phần vì đó cũng là chổ đông đúc, có nhiều ng vẫn nghe thấy cuộc trả giá đó! Tôi đứng bên cạnh mợ mà thẹn lòng, nói thôi mợ ơi, 3000đ cũng đc! Mợ làm thế tội ng ta lắm! Mợ nhìn tôi mỉm cười trả tiền rồi đi!
Nhưng thực chất, 3 bó đọt bí đó, về nhà không thể dùng để làm thức ăn đc vì nó quá già, ngồi tước mỏi rát hết tay mà chắc là chỉ lấy đc khoảng 3/10. Mợ kiu, đó, con tội ng ta, rồi bay giờ lấy gì để làm món xào cho cả nhà ăn đây! Mình vội nghĩ, đúng là cuộc đời...thì cứ coi như mình thương cho số phận ông lão ngèo khổ vậy. Một bữa ăn thiếu đi một món có sao đâu...nhưng các bạn có biết Ngoại mình nói như thế nào khi nghe mình kể ko? "Có lẽ đó cũng là lý do mà nhân quả để lạicho ông già đó, vì thế nên ông mới khổ!" :(
Đúng, phải không mọi ng?
Lương Linh - D17KKT2
Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088