EM VẪN LÀ EM
Em là em, em là con gái. Anh là anh, và cũng giống như những tên con trai khác: ưa tìm của lạ và thích chinh phục. Tất cả đều đúng, em hiểu. Duy chỉ có một điều: em biết không đúng lúc… Kỷ niệm giờ nghe xa thẳm trải dài theo từng cung bậc nỗi nhớ. Tất cả đều có thể rung lên bởi những va chạm nhỏ nhất.
Quay đi, ngoảnh lại em vẫn là em với những yếu mềm con gái. Có hơn được ai chăng thì chỉ ở bộ mặt lạnh lùng, cố phớt tỉnh, bất cần nhằm che giấu đi sự trống trải mất mát đang gặm nhấm tâm hồn. Hạnh phúc của em như những giọt sương long lanh buổi sớm đã nhanh chóng tan đi từ những tia nắng ấm áp ban đầu. Em thẩn thờ nhìn lại sau lưng… Hạnh phúc đã vụt bay từ hôm nào em vẫn còn nhớ rất rõ. Tất cả đã đổ vỡ hết rồi phải không anh? Thời gian hạnh phúc nào đã qua đi chỉ còn lại hình bóng của kỷ niệm chập chờn ẩn hiện nhấn chìm em vào tận cùng của sự cô đơn. Anh khinh khỉnh, em kênh kiệu. Không cần tìm hiểu, không cần phân bua. Em ngậm ngùi ôm chút vấn vương mang đi dài theo từng chuỗi ngày rỗng thếch nghe lòng mình đau đáu nỗi cô đơn…
Em ích kỷ vì em yêu anh! Em yêu anh đến đánh mất mình lúc nào không biết. Em dồn tất cả về anh và hoảng hốt nhận ra: em sẽ trơ trọi đến dường nào nếu không có anh?! Không kìm giữ dù lý trí biết rằng em có thể mất anh. Nhưng em là em - ngông cuồng với tất cả những gì mà đứa-con-gái-muốn-mình-là con-trai đều có. Dù không tin là anh phản bội em nhưng sự nghi ngờ đã phá vỡ những sỏi đá trong em và em là con gái với những giọt nước mắt tuôn trào. Em khóc cho một hình tượng đã sụp đổ. Em biết: em là của anh nên anh chẳng việc gì phải chinh phục, phải giữ. Trong anh em nhạt nhòa dần… Em linh cảm rằng em sẽ mất anh và lo sợ ngày ấy sẽ đến. Điên cuồng giữ anh nhưng chẳng thể nào giữ nổi, dù giữ bằng em, bằng tình yêu cũng thế. Đến lúc này em mới biết em đã yêu thật sự. Mỗi người chỉ có một tình yêu thật sự, những lần trước là… thử, những lần sau là… thói quen (?!). Em không trong trẻo như pha lê nhưng em muốn tình yêu của mình được đền bù thoả đáng. Em rất sợ sự đổ vỡ vì em lười và chán ngấy trước viễn cảnh phải khâu lại những mảnh vỡ của tâm hồn. Em lười nhác và không có bản lĩnh trong tình yêu. Em không thể trách hờn anh và em cũng không muốn thế vì anh là anh. Em không nghĩ mình là bến đợi để con đò muốn thử bến nên đò sang. Em cam chịu sự câm lặng cô đơn. Có điều, anh chóng quên quá, anh quên em nhanh đến không ngờ…
Chẳng có gì xót xa hơn khi tình yêu trong hai ta đã chết. Thời gian sẽ là liều thuốc mầu nhiệm cho vạn nỗi đau nhưng con tim câm lặng thì chẳng bao giờ cất tiếng. “Những vết thương do tình yêu gây ra chẳng bao giờ làm chết người nhưng cũng chẳng bao giờ lành”. Những tình yêu thật sự sẽ tồn tại vĩnh hằng dẫu tim yêu đã chết. Anh hãy quay đi và cất bước, em sẽ về với những nỗi đau. Dẫu sau này bên ai anh đau khổ cũng đừng bao giờ nhớ đến thời anh có em. Hãy để kỷ niệm vùi đi trong anh dẫu trong em nó vẫn còn buốt mãi.
Em rồi sẽ mạnh dạn hơn khi nhìn lại những gì đã vỡ. Chỉ mong anh nhớ rằng: đừng bao giờ gắn ba quả chuông vào cùng một trái tim. Và em tin anh hiểu điều đó - vì anh là anh.