Thế là một ngày nữa lại trôi đi thật nhanh, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng được, mất bại, thành bỗng chốc hóa hóa hư không. Bỗng chốc thấy mình chưa làm được gì cho chính mình, cho cuộc đời!
Ruợu cạn li rồi ta vẫn tỉnh
Thêm một ly nữa để ta say
Tỉnh tỉnh say say ta hiểu được
Thế thái nhân tình một chữ si
Ta muốn níu kéo gì
......khi ta không thể.
Khi ta chỉ là khách vãng lai.
Đến và đi không nơi bến đỗ
Biết về đâu
...Khi ta không hiểu được chính mình.
Lệ rơi rơi hay sương khuya thấm ướt
Bờ vai buồn
...mòn mỏi với thời gian?
Nức nở đêm trường
...não nề hoài niệm.
Cố nhân ơí!
...Có nghe tiếng vọng.
Âm thanh nghẹn
...Và hồn đau
...tôi ơi đừng tuyệt vọng!