Đoạn 1:
Phố đang vắng không em đi về
Phố như thấy lòng hoang vu thế
Quán đang vắng không em yên ngồi
Quán như đón chờ cơn giông tới
Gió đang vắng thênh thang lụa bay
Gió như chết lặng đi trên cây
Lá đang vắng đôi tay hỏi han
Lá đang tiếc thầm những ngón măng
Lá đang nhớ nâng niu thuở nào
Ấp trên lá ôi thương làm sao
Ấp iu dấu lên môi tròn xinh
Có thiếu dấu bàn tay trắng tinh?
Phố đang nhớ chân son ra vào
Vắng em phố lòng ra cơn đau
Quán đang nhớ lưng thon em ngồi
Vắng em quán làm ra u tối
Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
Chắc ta nhớ vì môi không son
Hay vì nhớ đôi mi ràng buông
Hay vì nhớ bờ vai tóc suông
Hay là nhớ câu thơ ngọt ngào
Hay là nhớ em ngoan là thế
Nhớ ôi nhớ ôi muôn lần nhớ
Cất đi hết vào đây giấc mơ
...
Đoạn 2:
Anh gửi cho em một nụ hôn
Nụ hôn trong trắng cả tâm hồn
Bấy lâu anh dành riêng em đó
Xin để anh hôn đôi má thơm
Anh gửi cho em một chữ thương
Chữ thương mang nặng nỗi mong chờ
Chữ thương mang nặng đôi tim trẻ
Ngàn thu gửi lấy một chữ thương
Nhớ lắm em ơi bóng với hình
Nhớ đôi mắt sáng nụ cười duyên
Nhớ vầng trán kia đầy kiêu hãnh
Nhớ mắt em iu gợi sóng tình
ST