Ta đã đến mãnh đất miền trung này trọn hai mùa mưa nắng. Nhưng vẫn không sao quen được cái thời tiết khắc nghiệt của nơi này. Đã tháng 5 rồi mà sao trời vẫn nắng như đổ lửa. Cái thời tiết nơi đây khiến ta không phân biệt được mùa mưa hay mùa nắng, không phân biệt được xuân, hạ, thu, đông và trong cái nắng chiều nay cơn mưa bất chợt ùa về khiến lòng ta bâng khuâng bao nỗi.

Những hạt mưa mỏnh manh nghiêng ngả đổ ào ào giữa trời đen giông tố. Gió uốn oằn oại những cành nhánh trên cao lùa lá non tả tơi lăn lốc bay xa, một cảm giác thật khó tả: Buồn, mong ngóng và đợi chờ một cái gì đó hư vô chưa kịp định hình trong trí óc. Cũng dễ hiểu thôi, những lúc cô đơn một mình với ko gian trống trải, trời lại cứ ào ào như thế khiến con người ta có cảm giác chơ vơ, chới với, yếu ớt. Cố tìm một thứ gì đó co mình vào để kiếm lấy chút an toàn nép mình lẩn trốn, cố tìm một bàn tay ấm áp trong cơn mưa và thế là... Ta lại lang thang trong mưa như để lật tìm cái ảo ảnh vô hư và kỹ niệm là điểm dừng chân sau cùng khi trí óc lục tìm trong tất cả...Mưa thường làm con người nhớ về những cõi xa xăm trong quá khứ, đặc biệt là cơn mưa đầu mùa càng khiến con người miên man về những tháng năm bồng bột đã qua.
Trong cuộc hành trình cuộc đời, những người bên ta cũng như những giọt mưa, đến rồi đi, có người để lại sự mát lành, nhưng cũng có người để lại những lạnh giá. Mưa là lúc để hoài niệm thổn thức sống dậy. Ta bước đi trong mưa mà không cất thành lời, chỉ có sự lặng im - sự lặng im để thấu hiểu, sự lặng im để biết nhìn xuống đời ta, biết nhận ra ai trong những hối hả của cuộc đời?

Những cơn mưa đầu mùa luôn mát lành, và thánh thiện như trẻ thơ. Một lúc nào đó nó có se sắt lạnh cũng chỉ là để con người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn, dẫu là trong thầm lặng.
Mưa luôn chất chứa những kỉ niệm, luôn chất chứa những niềm thương nỗi nhớ con người muốn gửi về nhau. Như chiều nay, trong cơn mưa giữa phố, có lẽ đang có một người nhớ một người …….nơi phương xa…….