Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/05/2010 01:05 # 1
thuytrinh10989
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 55
tâm sự của 1 boy


Chương 1: Our Info
My info:
/* Cũng như bao người con trai khác, tôi có mắt, có mũi và có lông chân. */
Tôi và jht (Thái Trí Hằng) giống nhau ở rất nhiều điểm. Tên chúng tôi là Jack. Chúng tôi cùng học thủy lợi thủy điện. Chúng tôi cùng thích sáng tác văn thơ kiểu không giống ai. Chưa có mảnh tình vắt vai.Nhưng tôi có điểm khác là thích ngoáy mũi
Khi tôi đang gõ lạch cạch những dòng này thì chính là lúc kỳ nghĩ tết học kỳ thứ nhất đã bắt đầu. Thực chất thì đam mê đồ họa nhưng ma xui quỷ khiến sao lại đăng ký vào ngành tin học xây dựng (thuộc khoa thủy lợi thủy điện nữa mới máu ).Bản chất của những lớp xây dựng là ít nữ ~~~~> Lý do chính tôi tham gia nhiều diễn đàn ( )
Tuổi 18 của tôi là cái tuổi ngông. Thích làm thơ con cóc như thích ngoáy mũi, và coi việc làm thơ logic sung sướng như việc được ăn chùa( ).
Ngoáy mũi 1 cái ra bài thơ:
Chó sủa oang oang khắp phố phường
Vịt kêu oang oác thấy mà thương
Chó đuổi vịt chạy vô phương hướng
Vịt ta chạy tót xuống bờ mương
Ăn chùa 1 bữa ra thơ:
Lá Indo gửi hương thơm nhẹ
Hoa England anh rũ trong tim
C
ành Lybang in chiều khẽ nhấn
Sóng maroc im lặng em cười
(Ghép những chữ cái đầu sẽ được chữ tiếng Anh của chữ cuối câu. VD: light = nhẹ)

Her info
/* Hơn tôi 1 tuổi và cũng là con người */
Quen chị ấy trên diễn đàn phố bách khoa. Ấn tượng ban đầu có lẽ khá sâu sắc (Do dễ thương quá :">) nhưng tiếp xúc càng lâu thì lại càng thấy khó hiểu. Học ngành quản trị kinh doanh quốc tế, nói chung là perfect. Mà có lẽ vì perfect nên mới có câu chuyện này
Thế thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 2: Gặp gỡ
/* Gặp gỡ nhau như một sự tình cờ
Ai ngờ rằng đó chính là định mệnh */
Hồi đó tham gia diễn đàn với mục tiêu là kiếm bồ (như đã nói ở trên ), nhưng mà có lẽ hơi sai lầm khi chọn phố bách khoa (Vì toàn người lớn tuổi hơn mình ). Bằng chứng hiện hữu và vẫn còn vết muỗi đốt chính là nhận betty làm chị. Biết chắc chắn là sẽ ko tìm được 1 nữa tạm thời của mình ở đây, nhưng vẫn gắn bó với nó (để sang năm 2 mà còn kiếm chác ).
Trong 1 lần đi ủng hộ áo ấm ở Hội An (tất nhiên là phong trào của diễn đàn), tôi đã gặp cô ấy(nhân vật chính của truyện - từ nay hãy gọi bên B là victim ). Nghe victim giới thiệu với mọi người là cô ấy học năm 1, trong lòng tôi đã mừng húm, nhưng cái sự mừng không đc chính đáng lắm của tôi nó không kéo dài lâu, vì lý do victim 19 tuổi T_T. Trong cả ngày hôm đó có lẽ tôi và cô ấy đã không nói với nhau 1 tiếng nào, đêm về chat lần đầu tiên nhưng tôi bị del nick ngay lập tức vì một số lý do (Tất nhiên không phải vì ngoáy mũi bừa bãi >.<).
Rồi 2 ngày sau, tôi mới thực sự chat với cô ấy, sau thêm 1 lần gặp nhau ở trường Nguyễn Đình Chiểu nữa. Victim thật sự khó tính, và thẳng tính quá (nhân lúc đang ngoáy mũi tranh thủ nói xấu) nên rất khó nói chuyện. Phải bản lĩnh lắm tôi mới chat đc với victim trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi... 6 tiếng liên tiếp, nội dung đại loại bàn về thích kiểu con nít và người lớn (nói nôm na là thích kiểu hời hợt và thích kiểu sâu sắc). Và tôi nhận được một cái kết hứa hẹn đầy triển vọng: "Nếu chị gặp em sớm hơn có thể chị đã thích em theo kiểu con nít hay người lớn cũng không biết nữa". Đêm đó tôi đắp chăn cười một mình, đánh một giấc cho tới trưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 3: Tỏ tình
/* Không khó khăn như việc vượt thác ghềnh. Cũng chẳng dễ dàng như việc ngoáy mũi*/
Buổi chiều, sau 1 hồi ngoáy mũi đầy tập trung, tôi đã quyết định tán victim, dù biết sẽ khó khăn và quá nhanh chóng (vì mới chỉ gặp nhau ngoài đời có 2 lần và chat 3 lần), nhưng tôi tin Chúa sẽ giúp tôi, giống như Chúa ban cho con người kĩ năng ngoáy mũi vậy.
Tối hôm đó, sau 1 hồi nói chuyện thì tôi quyết định mở đề:
...
Jack Frost (12:06:10 AM): bây giờ ss có thể thích em được không :D (/* ss là sister là chị */)
victim (12:06:43 AM): có thì sao mà không có thì sao?
Jack Frost (12:07:14 AM): thì chị trả lời đi đã
Jack Frost (12:07:19 AM): rồi em nói cho
victim (12:07:42 AM): hoặc là em nói trước hoặc là 2 chị em nói qua chuyện khác
Jack Frost (12:10:07 AM): bây giờ nói thật nhé
Jack Frost (12:10:42 AM): nếu mà có thì em tán ss nhanh hơn, còn không thì tán ss chậm hơn, đơn giản thế thôi :)
victim (12:13:01 AM): Rồi. Nghe chị nói tới đâu
victim (12:13:08 AM): Em phân tích tới đó
victim (12:13:16 AM): Thứ nhất
victim (12:13:24 AM): chị em mình gặp nhau lâu chưa?
Jack Frost (12:13:30 AM): chưa
victim (12:14:20 AM): em hỉu nhiều về chị chưa?
Jack Frost (12:14:24 AM): chưa
Jack Frost (12:14:35 AM): chị cũng hiểu chưa nhiều về em
Jack Frost (12:14:49 AM): nói chung chúng ta chỉ mới biết sơ sơ về nhau
victim (12:15:07 AM): đó
victim (12:15:14 AM): vấn đề là ở chỗ đó đó
Jack Frost (12:15:17 AM): đó
Jack Frost (12:15:27 AM): vấn đề cũng là ở chổ đó đó
Jack Frost (12:15:49 AM): ss định nghĩa đi, tán là gì
victim (12:16:16 AM): ss chưa tán ai bao giờ nên không biết.
victim (12:16:28 AM): nhưng theo quan niệm của con gái
victim (12:16:41 AM): tán chính là tán, thế thôi
Jack Frost (12:16:57 AM): cái này là phải phân tích rõ này
Jack Frost (12:17:19 AM): cưa và tán hoàn toàn khác hẳn nhau
Jack Frost (12:17:36 AM): cưa nhanh gọn, bằng phẳng
Jack Frost (12:17:50 AM): tán thì lâu, để lại nhiều vết tích trên mặt cắt
Jack Frost (12:17:55 AM): ss hiểu ra vấn đề chưa
victim (12:18:13 AM): Chị chưa hiểu
Jack Frost (12:18:53 AM): tán là bổ gốc vào gốc cây từ từ
Jack Frost (12:19:01 AM): cứ mỗi lần mỗi tí
Jack Frost (12:19:17 AM): mà mỗi lần mỗi tí đó sẽ tạo thành những mặt cắt lồi lõm
Jack Frost (12:19:29 AM): mặt cắt lồi lõm đó chính là kỹ niệm :)
Jack Frost (12:19:31 AM): còn cưa
Jack Frost (12:19:38 AM): thì phăng 1 phát xong luôn
Jack Frost (12:19:41 AM): phẳng
Jack Frost (12:19:51 AM): nhưng mà đã phẳng thì không có kỹ niệm
Jack Frost (12:20:00 AM): rõ ràng là tình cảm muốn bền phải có dấu ấn
Jack Frost (12:20:06 AM): mà kỹ niệm là dấu ấn :)
victim (12:23:46 AM): vấn đề chị em mình mới gặp nhau 2 lần ngoài đời và 3 lần chat
victim (12:24:12 AM): thì không có lí do gì, nói chung là không gây ấn tượng gì để có thể tán hết em à
victim (12:24:19 AM): đơn giản thế thôi
.....
Rồi nhận được một quyết định. Đó là từ chối. Tôi đã đoán trước được. Thất bại do vội vàng quá. Do là dân IT nên cứ quyết mọi việc thật hấp tấp giống như dùng Flash mà Ctrl + Enter khi làm xong 1 công đoạn nào đó hay là viết liền 1 mạch chương trình C rùi Ctrl + F9 để xem lỗi vậy. (Có thằng bạn thân ở đây chắc nó sẽ nói là tôi thất bại do mặt dày chứ vội vàng cái gì :D).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 4: Hẹn hò
/*Hẹn hò lãng mạn lắm. Đánh bài năm mo */
Nói hẹn hò cho to chứ thực ra là có người sắp đặt kiểu gượng ép. Người đó là bạn thân của victim, tên kiyun. Sự tình là tôi quen kiyun trước, mà không hiểu tại tim hình trái tim hay sao mà hai người đó lại là bạn thân. Vậy là tối đó, kiyun hẹn tôi và victim đi chơi nhân dịp noel. Chúng tôi ăn nhẹ ở một quán cóc, rồi kiyun cáo lỗi đi chở bạn. Chính xác thì tôi không thích gán ghép cho lắm, nhưng muốn biết cảm giác victim tối hôm qua thế nào, nên mới nghe theo sắp đặt của kiyun. Mới đầu thì victim không chịu cho kiyun đi chở bạn và cương quyết chẳng cho tôi chở về, nhưng nài nỉ một lúc rồi cô ấy cũng nhận lời. Chúng tôi ghé quán cà phê gần siêu thị (tất nhiên là để uống cà phê ), định tám một lát rồi đường ai người nấy về vì nhà victim cũng gần đây. Một khoảng không im lặng ... Rồi cuối cùng victim cũng mở lời:
- Jack này...
- Vâng?
- Nếu những lời chị nói làm em hiểu lầm thì cho chị xin lỗi
- Không sao đâu mà. Tôi cười.
- Chị muốn nói rõ ràng vấn đề này ra luôn. Bởi thà làm em tổn thương bây giờ còn đỡ hơn để em nuôi hi vọng. Chị chỉ thích em theo kiểu chị em mà thôi, không hơn không kém. Giọng victim nghiêm túc hẳn.
- Em biết ...
- Và nếu em vẫn cứ cố tình hiểu sai thì chúng ta cắt đứt quan hệ, không chị em, không bạn bè, được chứ???
- Vâng...
- Thôi đóng cái topic này lại, tám qua chuyện khác đi ^^. Victim nhẹ giọng.
...
Sau vài phút căng thẳng, chúng tôi tám nhảm mọi chuyện trong cuộc sống của hai đứa như chưa có chuyện gì xảy ra tối hôm đó. Được 1 lúc thì kiyun và bạn kiyun đến. Chúng tôi đánh bài năm mo. Tôi và kiyun 1 phe. Phe tôi thua thảm hại. Được 1 lúc tôi cáo lỗi mọi người để đi tiễn thằng bạn học Sài Gòn về nghĩ lễ noel và mai phải trở lại trường. Lên tới nơi thì tụi nó đang đứng giữa đường Bạch Đằng chụp ảnh. Tôi cũng kiếm chác được vài tấm. Rồi tôi về nhà và ... ngoáy mũi.
Khuya hôm đó lại chat với victim.
- ss ơi em nhận ra rồi...
- Nhận ra điều gì???
- Hình như em chỉ cảm nắng ss thôi thì phải.
- Ừ, nhận ra rồi hả ^^ Đó, thấy chưa, ss nói có bao giờ sai ^^
- Ừ. Em sẽ cố quên cảm giác đó đi. Nên ss đừng có xa lánh em, cứ đối xử bình thường như lúc em chưa nói gì.
- Ừ, tất nhiên rồi ^^.
Thật sự thì tôi chỉ nói thế để victim đỡ phải bận tâm về chuyện đó và để nuôi một hy vọng mong manh mà thôi. Rồi chúng tôi lại tám thâu đêm. Có lẽ tại chúng tôi hợp nhau mà sao có rất nhiều chuyện để nói. Tôi bước lên giường vào lúc 2 giờ đêm, không quên việc ngoáy mũi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 5: Rockstorm
/* Hiểu được victim thương tôi như thế nào. Tất nhiên không phải bằng cách ngoáy mũi để hiểu ra */
Đêm nào cũng vậy, cứ khoảng mười giờ tối là chúng tôi lại tám nhảm. Victim thì luôn đoán được ý nghĩ của tôi, còn tôi thì đoán trật hết. Victim không lấy làm buồn vì chuyện đó, cô ấy nghĩ tôi còn con nít nên chưa hiểu tâm lý người lớn (T_T). Và khi chat với cô ấy, tôi luôn bị gò vào khuôn khổ cực độ với rất nhiều nguyên tắc (Hay một chỗ là victim không thể cấm tôi ngoáy mũi lúc gõ bàn phím :">). Nhưng bất chấp chuyện đó, tôi vẫn thích chat với victim hàng đêm, và có lẽ victim cũng vậy.
Rock storm về Đà Nẵng biểu diễn. Tôi đăng ký được một cặp vé. Cho victim một cái, tôi không quên nhắn nhủ là đi chung với phố bách khoa, để victim có thể yên tâm không bị gán với tôi thành một cặp.
Xui xẻo thay, trước khi diễn ra rock storm 3 ngày, tôi bị tai nạn bởi một sai lầm đáng tiếc (không phải do lo ngoáy mũi mà không nhìn đường >.<). Điều đó dẫn đến việc tôi bị trầy trụa hết bàn chân và bị cấm đi xe buổi tối. Vậy là coi như mất buổi xem Rock Storm, nếu không có người chở tôi đi. Nhờ hết người này đến nguời khác đều không được. Hạ sách, tôi nhờ victim, biết rằng rồi sẽ bị gán ghép nhưng không còn cách nào khác (Thật ra thì cũng thích thế :">)
Victim đồng ý...
Vậy là từ siêu thị, victim chạy đến nhà đón tôi (có lẽ là 1 khoảng cách khá xa), rồi vòng lại siêu thị để đi cùng mọi người. Vừa tới nơi đã bị gán ghép một cách gián tiếp thông qua từ "ừ hừm" (thà gián tiếp thông qua động tác ngoáy mũi thì còn làm lơ được >.<). Thế nên khi mọi người bắt đầu khởi hành, victim ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Lần sau ss sẽ không đi với em nữa".
Đi xem rock cực sôi động. Đến nỗi cái chân bị thương của tôi nó còn muốn nhảy lên, nhưng tôi chỉ dám lò cò. Tôi la hét in ỏi với mọi người. Tuy vậy vẫn luôn dõi theo gương mặt victim. Thấy victim vui, tôi cũng vui lây. Hết show diễn, đồng hồ điểm 10 giờ. Tôi nhờ một anh chở về, không phải vì ngại, mà để victim về sớm, vừa đỡ bị la, vừa đỡ nguy hiểm.
Trước khi về tôi nói với victim: "Lần sau chắc em nhờ người khác chở, ss chở, ss bị gán ghép với em, tội ss". (Biết chắc chắn lần sau victim không chở nữa nên nói vậy để lấy cái tiếng chảnh :">). Đêm đó lại tám đến khuya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 6: Tổn thương
/* Không phải là tôi bị tổn thương khứu giác do ngoáy mũi nhiều quá. Mà là victim bị tổn thương. (Chỉ nói một câu bông đùa ở phần mở thôi. Chương này buồn nên phải tâm trạng tí ) */
Có một điều lạ là victim luôn coi tôi là con nít. Lúc nào cũng "ông nhỏ", rồi "children", ngay cả danh từ "pé jack" cũng được sử dụng. Victim thì luôn coi tôi là em, còn tôi thì chỉ coi betty là chị. Trong lòng tôi luôn muốn victim trở thành người yêu của mình, nhưng rõ ràng ước muốn đó đang được nới rộng bởi sợi dây tuổi tác. Chính vì thế mà tôi đã làm victim bằng những lời nói có lẽ là sai lầm nhất trong cuộc đời mình.
Tôi thương chị betty như chị ruột và cũng thương victim. Nên tôi thường hay so sánh victim và chị betty, không hiểu do vô tình hay cố ý. Do điều này victim đã trách tôi không biết bao lần. Thế mà đêm nay, tôi tái phạm, và dẫn đến một số chuyện vô cùng đáng tiếc...
...
- ss không muốn em so sánh ss với ai. Làm như vậy vừa hạ thấp người bị so sánh và không tôn trọng người đem ra so sánh. Tại sao em lại hay so sánh ss và betty vậy? Victim giọng nghiêm túc.
- ss ơi. Hình như em đang coi ss là vật thế thân của ss betty hay sao ấy. Em thiếu tình thương từ chị betty, và em cần người bù đắp. ss thương em, hiểu em, ss đã bù đắp cho em rất nhiều...
Không hiểu tại sao tôi lại thốt ra những lời ngốc xít đó. Thực ra trong lòng tôi không nghĩ vậy nhưng tôi lại nói khác. Có lẽ mấy ngày qua, cảm giác rằng chị betty hững hờ với mình và không như xưa, nên tôi đâm ra cọc cằn và gàn dở trong một số chuyện. Thấy victim không trả lời, tôi nói tiếp:
- Em biết là em đã làm ss thất vọng... Nhưng em phải nói thật thôi... Không thể lừa dối ss mãi được. Mong ss hãy tha thứ cho em.
Victim thay status yahoo. " Vậy là người mình yêu thương nhất lại làm mình tổn thương. Không biết là nên vui hay nên buồn nhỉ?". Rồi victim reply tôi:
- Em là người ss thương nhất phố. Vậy mà em chỉ coi ss như vật thế thân...
- ss ơi... Em không cố ý... Thật sự thì... Em vẫn còn thích ss... Bữa trước em nói em cảm nắng là em gạt ss đó... Em chỉ coi chị betty là chị nuôi ... Còn với ss ... Em muốn ss làm người yêu của em ... Bởi vì ... Em không thể tìm được một người nào hiểu em và thương em hơn ss ...
- Tại sao em có thể coi ss là vật thế thân được chứ? Tưởng đã lành vết thương cũ, nay em lại khoét sâu thêm... ss chỉ coi em là em và chỉ có thế thôi... ss đi ngủ đây... ss mệt mỏi lắm rồi ... bye em.
"victim has signed out"
...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 7: Dặt vặt và tha thứ

/* Tim đau dằn vặt vì có lỗi
Ngoáy mũi bao lần lỗi không nguôi*/

Tối hôm đó và suốt ngày hôm sau tôi luôn trong tình trạng bất ổn, không-thể-tệ-hơn và dằn vặt vì cảm thấy có lỗi. Trong đầu cứ ong ong một ý nghĩ rằng victim sẽ gục ngã trước tổn thương này, sẽ trở lại như lúc xưa, lúc yêu đơn phương anh hàng xóm. Tôi dặn kiyun quan tâm tới victim hơn và đừng nhắc tới tôi trước mặt victim, để victim nguôi bớt cũng như sẽ quên tôi một cách nhanh chóng. Tuy rằng giữa tôi và victim sẽ chẳng còn gì nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho tôi và victim trong thời điểm này. Chỉ cần victim không thù hận tôi là tốt lắm rồi và tôi không mong gì hơn.

Nhưng ông trời đã thương tôi và giúp tôi nhiều hơn thế. Đêm đó victim p.m tôi.
- kiyun đã nói hết cho ss biết rồi. ss sẽ tha thứ cho em, nhưng lần sau nếu tái phạm thì sẽ không được như thế này nữa đâu.
- Xin lỗi ss. Em chỉ có thể nói thế mà không làm được gì. Em cảm thấy có lỗi quá.
- Thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi ^^
- Bằng cách nào???
- Tám với ss lúc ss vui, làm bia đỡ đạn lúc ss buồn, đơn giản thế thôi, hihi
...
Đêm đó chúng tôi lại tám thâu đêm. Mọi thứ trở lại nguyên vẹn như xưa không còn tì vết. Quả thật tôi và victim hay cãi nhau nhưng không thể thiếu nhau. Giống như ngón tay làm mũi đau nhưng ngày nào không ngoáy mũi lại cảm thấy ngứa ngáy vậy.





 
Các thành viên đã Thank thuytrinh10989 vì Bài viết có ích:
23/05/2010 09:05 # 2
congai
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/20 (65%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 02/02/2010
Bài gởi: 23
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: tâm sự của 1 boy


Kết thúc.....................Ngoáy mũi 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024