Lãng tử vô danh đời cô độc Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương Trái tim băng giá xin đừng nhớ Một đời xin chẳng dám yêu ai Một mai ta chết trong rừng thẳm Ai người gục đầu trước mộ ta Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng Một đời lãng tử mộng yêu thương Giai nhân cất bước không trở lại Hoa kiếm vô tình đành bỏ không Hận kiếp vô danh đời lãng tử Vô tình để mặc lệ ai rơi .
TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!! Ung dung tự tại giữa đời Phiêu du một cõi đất trời trong tay Nhân gian dẫu lắm đổi thay Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!
...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....