câu chuyện lâu lâu mới kể:
vào một ngày đẹp trời chẳng nắng cũng chẳng mưa(hic)một con bé tuổi 20 đi ra đường với tư thế comfortable hơn bao giờ hết,chả là nó sẽ đc chủ sở hữu hờ chiếc xe máy trong vài ngày,haiz,tung tăng đi học.........xịch,chiếc xe dừng giữa chợ,...ố ồ,em ý đói ăn;.......còng lưng dắt xe đến tiệm xăng phía trước;tính mình là cứ móc tiền ra đưa trc thế đó,lục tung cặp và túi quần lên hic,ví tiền ko,điện thoại ko,may sao đúng đủ 15k,chả hiểu mình e thẹn mà xấu hổ nên nói nhỏ hay sao mà cái người đổ xăng đổ cho 50k,mình đỏ mặt phân bua,ko thông cảm cho thì thôi còn bị mắng te tua,cuộc đời cũng khá là may mắn có người ở đẩu ở đâu đến đổ xăng trả giúp,ôi mừng rơi nước mắt,chỉ biết cám ơn họ và rưng rưng đưa 2 tay trân trọng trả họ đc 15k,mong những điều may mắn đến với người đó;hic,Chiều:tung tăng lên thư viện,chẳng nhớ đến những điều hồi sáng,nhớ làm gì cho mệt não nhỉ,haiz,cô thử thư yêu dấu đã khóa cửa thư viện-nghỉ-cái thông báo to đùng trc cửa kính mờ mờ(mình nhớ như in tuần trc vẫn còn làm việc t7 mà,hừ hừ)trời nắng thế này chết ở đâu cho mát nhỉ?thế là chạy xe sang phan thanh,haiz,tối,với chính sách tiết kiệm để đi chơi nên mình phải đấu tranh mãi với cái bụng,may sao còn học yên lành đc,hứa với đồng hồ sinh học khi tan học là chạy về nhà ngay;vèo vèo trong làn gió của tiết trời tháng bảy,đong đưa với những ánh đèn phố xá,thả hồn với những ý tưởng ngố ko thể tả(kể từ khi chớm biết yêu)........xe bỗng dừng lại:như hồi sáng;chuyện gì xảy ra?có gì hot?ố ồ,xịt lốp thủng xăm,hic,sao nó lại nặng thế này ko bết,ai ai cũng chỉ cho tiệm sửa xe máy,họ chỉ cho ở đằng trc-con người thật đồng cảm và chia sẻ,tủi thân lắm mà cũng bực cả mình vì cái xe chết tiệt,phù cuối cùng cũng đến,dắt bộ cả hơn nửa kí lô mét chứ ít à.mệt bở hơi tai,người ta vừa mới giữ cái xe đã hỏi ngay bác ơi hết bao nhiêu tiền ạ?15k,dạ,lại lục tung cặp lên,tíu áo,túi quần,chao ôi,vẫn vẻn vẹn 15k ko ví-ko tiền-ko điện thoại,đất ơi,có lẽ cũng suy tim nếu thủng 2 miếng vá,hic.xong xuôi nổ máy chạy thẳng về nhà,dù sao mình cũng muốn toàn thây tại nhà(một kỉ niệm đẹp đẽ.............. trước khi chia tay đà nẵng về nghỉ hè)
p/s thà đi xe đạp còn hơn,trung thành với con ngựa màu hồng,ngày ngày đạp xe 8km đén trường với phương châm mạnh giỏi bảo vệ môi trường