Hai ngày đi vào Tam Kì cùng các bạn Hành Trình Xanh quả là đáng nhớ. Mình đã bắt đầu hiểu hơn về các bạn và những vất vả cũng như quyết tâm hết mình của các bạn.
Hành trình xuyên Việt là điều mà tất cả các bạn tham gia vào Hành Trình Xanh muốn hướng tới. Với việc bảo vệ môi trường, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo và kết nối trái tim, các bạn đã tham gia bằng tất cả nhiệt huyết thanh niên. Còn mình, mình tham gia vào hành trình xanh, ngòai cái lí do lớn đó, còn hai lí do khác …
130 thành viên ( ít hơn khi đi vào Hội An hơn 70 người ) đã là một số lượng khá lớn. Các bạn bằng những chiếc xe tốt có, dở có đã cùng nhau nối hàng dài xuyên suốt quãng đường gần 80km để đến với xã Tam Ngọc – thành phố Tam Kì. Trên đường đi, mình đã cùng các bạn đạp qua hơn một nửa quãng đường và bị trật khớp. Mình đau và không thể đạp được. Ừ thì nhờ sự đòan kết, một bạn gái đã không ngần ngại gì nhường chỗ cho mình lên xe máy, còn bạn sẽ tiếp nối con đường còn lại trên chiếc xe của mình. Sau đó suốt quãng thời gian ngồi trên xe, mình đã có rất nhiều cảm xúc.
Ban An Ninh, là một ban hết sức quan trọng. Các bạn tham gia ban này có nhiệm vụ giúp đỡ các bạn yếu hơn trên đường đi, quản lí hàng ngũ, chặn đường tại các ngã ba, ngã tư cho đòan xe của Hành Trình Xanh đi qua. Khi luyện tập tại Đà Nẵng, các bạn ấy phải tập gấp đôi các bạn thành viên khác. Hôm đi Hội An còn bỡ ngỡ, tất cả chỉ mới là khởi đầu, chưa ai quen ai, công việc cũng chưa rõ ràng khiến mình chưa hiểu hết về các bạn. Còn những ngày vừa rồi, mình thấy thương các bạn ấy vô cùng. Khi đẩy một bạn nào đó, các bạn phải dùng sức gấp đôi để kéo lên. Vừa kéo bạn lên hàng đầu là đã phải tức tốc đạp lên phía trước để chặn xe ở ngã tư. Chính các bạn ấy là những người nghe nhiều tiếng mắng chửi của một số người dân nhất. Nhưng vì công việc, và mình đã thấy các bạn ấy thực sự là những người anh hùng trên suốt quãng đường. Không chỉ dừng lại ở đó. Đến chiều các bạn ấy còn phải dựng sân khấu, dọn vệ sinh, làm những việc nặng nhọc. Ban đêm, các bạn ấy làm mình xúc động nhất. Bọn mình phải ngủ ngòai dãy hành lang ở chùa. Muỗi và nóng là hai điều bất cập. Khi ngủ, mình cảm nhận được cái nóng và những giọt mồ hôi trên cổ. Nhưng sau đó, mình lại cảm nhận được những luồng gió, hình như có ai đang quạt. Mình hé một mắt và thấy chị Hạnh của ban An Ninh, sau đó là chị Thủy và một số anh nào đó. Mình nghĩ là ui chao tốt quá, sao lại không ngủ mà làm việc tốt bụng thế này. Sáng hôm sau mình mới biết là các bạn An Ninh đã phân nhau quạt cho mọi người. Thương ! Sớm tinh mơ thì một số người ban An Ninh đã tự đạp về lại Đà Nẵng bởi vì chiều họ có môn thi. Khâm phục! Trên đường về, những tiếng cố lên của các bạn ấy không ngớt, những cánh tay phất phất vẫy vẫy. Câu nói “ nhanh lên nào các bạn “ dường như đã trở nên quá quen thuộc. Thương các bạn ấy thật.
Mỗi ban có một sự vất vả riêng. Và cái ban mình thấy vất vả thứ hai chính là ban hậu cần. Bếp chính là chỗ nóng nhất và khiến con người ta đổ nhiều mồ hôi nhất. Trên nhà có quạt máy, nhưng ở dưới bếp thì không. Những bạn gái ban hậu cần rất chăm chỉ, làm việc rất chuyên nghiệp và vất vả. Những bữa cơm thật đúng giờ và cũng ngon lành hết sức. Sáng, vì bị đau nên mình đượ đi xe máy đến trước. Đến nơi thì các bạn ấy đã chuẩn bị nấu xong. Mình chẳng biết làm gì hơn là giúp các bạn dọn ra. Vẫn thấy mình ít việc và quá yếu đuối khi phải ngồi trên xe, mặc dù chân đau nhưng mình đã cố gắng để ngồi rửa chén bát. Nghề của mình rùi mà, mình làm nhanh lắm :P
Tiếp đó phải kể đến hai ban y tế và kĩ thuật. Hôm vừa rồi ban y tế phải làm việc nhiều quá. Trên đường bao nhiêu rủi ro khiến các bạn bị ngã. Chân tay thì xước xát. Còn có những bạn có vết rách khá to ở chân và không thể đạp xe được. Cũng thương không kém. Đội hình kĩ thuật cũng phải làm việc vất vả. Chỉ là những chú thợ sửa xe không chuyên nghiệp, lại còn có rất nhiều xe có vấn đề trên suốt quãng đường đi khiến các bạn ấy cũng vất vả không kém các ban khác. Loay hoay với những bộ dụng cụ, gõ gõ, dũa dũa dưới cái nắng và cái nóng oi bức. Tội các bạn ấy ghê.
Ban báo chí và ban văn nghệ là hai ban có thể gọi là công việc nhẹ nhàng hơn các ban kia. Ban văn nghệ của mình chỉ là tập những tiếp mục văn nghệ. Lo lắng vì phải tính tóan và tập luyện làm sao có thể xong một bài múa hát , một bài nhảy và sắp xếp các tiết mục khác cho chương trình thật chu đáo chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày. Các bạn phải đi dọn vệ sinh còn ban mình ở lại tập trong chùa, mát mẻ nhưng cũng mệt. Ai cũng háo hức lắm. Còn ở đâu có máy ảnh, ở đó chắc hẳn có các bạn ban báo chí. Các bạn ấy take hình liên tục. Các bạn ấy sẽ phải viết bài và đăng bài lên trang web Hành Trình Xanh khi trở về. Các bạn ấy là những người quan sát thật nhiều.
Còn rất nhiều cuộc hành trình đi về những miền đất khác trên khắp miền Trung xinh đẹp. Còn rất nhiều cơ hội để đòan kết và hiểu nhau hơn. Mình đã có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng hình như bây giờ mình cảm thấy rằng , nếu bỏ cuộc mình sẽ không còn là mình nữa. Cố gắng lên các bạn của tôi !