Một ngày nữa lại qua, nhanh thật.
Lâu lắm không lên fb, lâu lắm không viết 1 cái ghi chúc nào cả, lâu lắm… và lâu lắm…
Nghe blog radio, thấy lòng chùng lại.
Lâu lắm rồi, mới thấy có chút thanh thản trong mình… lâu lắm rồi mới có 1 giấc ngủ không mộng mị, lâu lắm rồi…
Ngẫm lại tất cả những gì đã qua, thấy long xót xa đến lạ, có bao giờ mình sống hết mình, yêu hết mình, thương hết mình?
Những gì đã qua không thể níu kéo, còn những gì phía trước mình cũng không thể đợi chờ
Đợi chờ, mình không thích, không muốn, không…
Thấy tình bạn thời nay sao rẻ tiền quá, sao lãng quá…
Có lẽ mình chưa tìm được những người bạn đích thực chăng…
Cũng có những người cho mình cảm giác bình yên khi ở bên, nhưng cũng có những người, làm mình lo sợ, và đau đớn..
Cứ nghĩ tình bạn đó sẽ mãi tồn tại trong mình, sẽ nhớ mãi, vậy mà, vừa xa… còn chút gì nữa đâu…
Có những con người đã từng gắn bó như máu thịt, nhưng sao… khi mất đi, thấy long có chút hụt hững thôi, không đau nhiều như mình tưởng…
Mình đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, tất cả thoảng qua nhẹ như 1 cơn gió, đến rồi đi, làm Phong linh khẽ kêu…rồi lại bỏ đi… rồi đi
Có bao giờ bạn nhớ mãi về 1 người bạn chỉ quen trong vài giờ đồng hồ, có bao giờ bạn nhớ về 1 người chỉ vô tình gặp trên đường, có bao giờ…
Dẫu biết nhịp sống này làm mình tất bật, vội vã… làm mình không còn những nốt lặng …
Đêm qua đã nhốt mình trong bóng tối, 1 thời gian…không ngắn…
Không thấy sợ hãi, chỉ thấy như chìm vào khoảng trống, chới với… và cô độc…
Không có 1 bàn tay níu giữ, không có 1 bờ vai bình yên, không có…
Đêm qua, là lúc mình thấy sống thật với mình nhất, mình nghĩ về những chuyện mà trước đây mình không dám nghĩ, nhớ về những kỉ niệm, những con người làm ta đau…
Đọc được ở đâu đó, màu trắng là màu của tinh khôi, của ngây thơ …của…
Nhưng, chỉ 1 vết nhỏ, cũng dễ dàng làm lem nó..
Còn màu đen, cái màu làm người ta sợ, nhưng lại là màu an toàn nhất, nó có thể nhấn chìm tất cả, có thể..
Màu đen, màu của bóng đêm…
Có thể che cho ta mọi lỗi lầm, là nói ta về sống thực với ta nhất, là nơi ta có thể oà khóc mà không sợ bất kì ai… là nơi ta có thể yên giấc với những mệt mỏi, là nơi có thể thầm gọi tên anh mà không sợ aii biết, là nơi, ngồi lặng…nhớ về những nối đau của mẹ…là nơi em biết, chỉ có mẹ là người yêu em nhất trên đời chỉ mẹ thôi.
Dẫu biết là sai, dẫu biết là…nhưng thực sự không thể bỏ, không thể quên, không thể…
Thế nhé, cuộc đời này có lắm người xấu lắm, lắm người không thật long, lắm người bội bạc, lắm người…
Nhưng em vẫn phải sống thôi, vẫn phải cười, phải học, và phải yêu, phải nhìn về trước, phải…
Luôn vui vẻ và mạnh mẽ nhé, luôn hạnh phúc nhé!!!