Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2022 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đoạn đường sau con sẽ tự bước đi


16 tuổi, lên cấp 3, mẹ nói vào học khối A đi. Khối đó nhiều bạn giỏi, nên hẳn là môi trường tốt. Con cố học đi, điểm cao xíu là vô được trường đại học tốt rồi. Con nghe mẹ, học được năm lớp 10. Toán lí hóa cứ dày đặc lịch học ở trường rồi học thêm. Học không vào đã là một chuyện, con lại không hề thích những con số. Kết quả tụt bậc. Vậy là sang lớp 11, theo ý con mẹ chuyển qua khối D cho học.

22 tuổi, cầm trên tay tấm bằng đại học, con còn đang chênh vênh và lúng túng. Làm nghề gì? Công ty nào? Con còn chưa định hình cho rõ. Mẹ bảo hay nghề đó đi, lương mới vào không cao lắm nhưng được cái ổn định. Về sau còn chẳng phải lo lương hưu. Mẹ nghĩ xa quá trời. Nếu muốn để mẹ gọi cho chú này, chú kia xin cho mày một chân vào đó mà làm. Rồi thì con cũng đi làm, ngày 8 tiếng nhưng sao thấy nhàm chán. Thời gian cứ chậm. Ngày qua ngày cứ lặp lại mà con chẳng có nổi cho mình một động lực để thức dậy.

27 tuổi, đến tuổi cưới chồng, lấy vợ rồi đó. Mày cứ ở mãi trong nhà thế kia thì bao giờ cho có người yêu, chứ ngồi đấy mà cưới xin. Có đứa này con bạn mẹ: ngoại hình ổn, tính nó hiền, con nhà gia giáo,... coi có ưng thì mẹ gọi bên kia cho mày gặp, rồi tính chuyện đám cưới, trong năm nay luôn càng tốt.

Con quay lại nhìn cuộc đời mình. Thế là xong một đời tuổi trẻ ? Thời gian ấy thế mà nhanh. Con có ngày hôm nay là cùng với sự đồng hành của mẹ, điều đó con biết ơn chẳng bao giờ cho hết. Nhưng con cũng tự trách mình, tại sao không dám đưa ra quyết định cuộc đời mình, để rồi giờ đây phải tiếc nuối. Chẳng phải tuổi trẻ cứ nên sai sao? Sai để rồi nhìn lại và đứng lên. Con đã chọn một cuộc sống không có thăng trầm, cứ nấp sau hình bóng mẹ. Những đoạn đường cứ trải dài đằng đẵng êm ả. Giờ đây con hối tiếc về nhiều điều mình bỏ lỡ.

Có lẽ mẹ dẫn con đi đến đây thôi. Đoạn đường sau con sẽ tự đi.

Gửi cho những người con luôn tìm kiếm sự đồng hành quá nhiều từ cha mẹ. Chúng ta còn trẻ, nên tự mình trải qua những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống để biết trân trọng hơn những gì xảy đến với mình.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024