Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/05/2010 15:05 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Cảm nhận về Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn


 






Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

-------------------------------

Nếu nghe một bản nhạc Trịnh như "Mưa hồng" ở góc quán cà phê nào đó vào buổi chiều mưa, ắt hẳn không ai lại không thấy mình chìm vào trong tâm trạng u uẩn. Và đôi khi tâm trạng lại dẫn dắt con người ta vào tiềm thức của kỷ niệm…

Lang thang cả chiều dài đất nước vẫn không kiếm tìm được một nơi trốn tránh hình bóng xưa cũ. Có lẽ, đi đâu thì vẫn phải nhớ đến, sang mùa nào cũng vẫn một tình cảm đó dành tặng cho nơi ấy, người ấy.

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Góc phố dịu dàng trong cái xiên trời nắng hắt lên từng bước chân tan trường. Bóng trắng phấp phới bay những tà áo dài gợi nhớ về tiềm thức xa xôi. Nơi ấy con đường thành bạn với đôi chân buồn mỗi chiều lang thang. Giờ lại bồi hồi mong tìm thấy cái nhìn thân quen, cũng lại mong ấy chỉ là phút nhầm lẫn mà thôi. Tuổi mười tám đôi mươi ở đâu cũng duyên thầm nụ cười, lúng liếng ánh mắt hay dẫu chỉ là bước đi hồn nhiên. Con đường này rồi cũng sẽ lại vẽ lên bóng dáng người em gái áo dài trắng thướt tha buổi tan trường…

 
Trịnh Công Sơn...

Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Một thời xứ hoa đào bảng lảng những chiều sương giăng, gợn lăn tăn bên hồ Than Thở đôi bóng tình nhân sóng bước. Trong làn hơi nước ấy thi thoảng đưa chút hương dịu nhẹ tóc ai, thi thoảng vương lên cỏ hương chút nhớ thương. Đi bên người mà tựa như mình đang phiêu diêu ở chốn nào đó. Giờ chỉ một mình dưới lất phất hơi nước nơi chân cầu lượn quanh con thác chỉ mình một người lặng lẽ nhớ.. Những lời thủ thỉ đó vẫn còn bên tai mà người em gái ấy không còn sánh bước bên cạnh. Đâu đấy trên cao mây đã phủ màu tím nhớ nhung…

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
 

Lặng lẽ Lang-biang vẫn xanh mướt đồi cây xòa bóng những con đường cô quạnh. Ngồi một mình trong chiều dần buông xứ mộng mơ mà nghe tiếng vó ngựa khua lộc cộc còn nỗi buồn nào cô đọng hơn nơi đây. Còn đâu hơn đây điệu hoang sơ giữa núi rừng điệp trùng vi vút những đồi thông buồn đến nao lòng. Có phải cứ lẩn trốn lại càng thấy mình bất lực khi bị buộc giữ bằng chính tâm hồn. Giữa thinh không chỉ vang lên một nhịp buồn tưởng như vô tận. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"...

"Mưa hồng" đưa tâm hồn người nghe vào một câu chuyện bất tận mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được chút buồn mơn man trong từng giai điệu. Có những lúc là niềm vui kỷ niệm, khi lại thấy man mác cảm xúc vây quanh mình. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã thổi vào "Mưa hồng" một sức sống bền lâu mang đến cho bao lớp người nghe tâm trạng bâng khuâng và chút lặng yên mà nghĩ suy. Và hãy thử lần nào đó chìm lắng trong giai điệu của "Mưa hồng" một chiều trên cao nguyên Lang-biang, nơi câu chuyện được kể bằng ký ức...

Lê Hồng Phong - my.opera.com


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
09/05/2010 16:05 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Cảm nhận về Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn


Có lẻ tôi là một thế hệ 9x nên vẫn chưa hiểu hết những gì Ông muốn gửi đến những thính giả của Ông.Nhưng tôi cảm nhận được ở nhạc Trịnh một chút gì đó rất là suy tư vào lòng người nghe.Một chút gì đó rất giản dị quanh tôi..............


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
09/05/2010 16:05 # 3
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Cảm nhận về Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn


Chỉ có 1 câu về cảm nhận : " ước gì trong tâm hồn ta có được 1 phần nhỏ lãng mạn của Ông"

"Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" ... Hay nhất... Dành cho mấy chị em đứng núi này trông núi nọ

"Trên hai vai ta đôi vầng nhật - nguyệt / Rọi suốt trăm năm một cõi đi về" ..ôi những con số!


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
09/05/2010 17:05 # 4
John_Lennon
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: Cảm nhận về Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn


Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo... - Trịnh Công Sơn

Nhạc Trịnh Công Sơn thì Khánh Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Elvis Phương hát mới hay.
Ai có sở thích thưởng thức nhạc Trịnh thì có thể kết nối tại đây nha
http://www.facebook.com/TrinhCongSon.1939.2001
Trang chủ
http://trinh-cong-son.com






Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
09/05/2010 18:05 # 5
John_Lennon
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: Cảm nhận về Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn


Một số hình ảnh về Trịnh Công Sơn






 
Phỏng vấn Trịnh Công Sơn (bạn phải cài plugin Windows Media Player cho trình duyệt mới xem được nha bạn)

Phỏng vấn về bài Chiếc Lá Thu Phai
http://trinh-cong-son.com/meta/intv_chla.wax

Phỏng vấn về bài Có một dòng sông đã qua đời
http://trinh-cong-son.com/meta/intv_comot.wax

Phỏng vấn về bài Môi hồng đào
http://trinh-cong-son.com/meta/intv_moihg.wax

Phỏng vấn về bài Cho đời chút ơn
http://trinh-cong-son.com/meta/intv_chodoi.wax
 


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
Các thành viên đã Thank John_Lennon vì Bài viết có ích:
09/05/2010 22:05 # 6
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...!



Một cảm nhận khác mà Car tình cờ đọc trên mạng!

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…?

 

Này em, tôi đang nghe Mưa hồng của Trịnh trong một buổi chiều tháng Sáu bỏng rát, khô cằn. Những con nắng xám trắng trên những tàn cây. Nắng rong chơi làm tôi mệt mỏi, buồn rầu. Nắng vô duyên không biết rằng mình cũng giống mưa, chỉ là một hạt bụi nhỏ nương náu qua nhân gian này…

 

 

 

-------------------------------------------------

Tôi nhớ cơn mưa cô liêu, căn gác xép ọp ẹp, đìu hiu lặng nghe gió đi về trong Lời buồn thánh (1) bạc màu. Tôi nhớ những cơn mưa hồng xa vọng sót lại trong kí ức mờ mờ. Hà Nội những ngày tháng Sáu khét cháy.

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên

 

rain1 zda vn Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...?

 

 

Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm

 

 

 

Tôi vẫn thích có một buổi tối như thế này, nhẩn nha từng giọt cà phê đắng và nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Lâu lắm rồi tôi không có một chút thảnh thơi để khắc hoạ lại khuôn mặt của chính mình. Ý tôi là khuôn mặt mà những người yêu thương tôi vẫn nhận ra ở muôn kiếp chứ không phải là những nét kí họa vội vàng, rời rạc. Và cũng đã lâu, tôi không ngồi lại để viết cho em- người con gái của niềm cũ mục đôi dòng.

 

Này em, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”…

Giọng hát của Khánh Ly trong ca khúc này làm tôi liên tưởng đến những chiếc lá xoay xoay, chao chao trong mưa. Những chiếc lá thích ở lưng chừng, nhìn đời nghiêng nghiêng chứ chưa vội rơi xuống im lìm cùng mặt đất. Tôi đang nhớ về những cơn mưa đi vắng đã lâu.

Trời ươm nắng vàng hoe cho mây hồng tụ lại tan chảy thành những cơn mưa. Những cơn mưa nhoà đi trong xác phượng đỏ rực thành những cơn mưa hồng rỉ rả. Mưa hồng là ảo ảnh trong đôi mắt, đau vùi trên đôi tay. Tôi chỉ thấy cơn mưa ấy nơi đây-trong các sáng tác của người nhạc sĩ họ Trịnh, bên cạnh những con phố hẹn và bàn tay chờ, những dòng sông đã qua đời gọi trùng dương khơi nước lên sóng mềm.

Em còn như hoa vàng một đóa đến bên đời lặng lẽ? Em còn đầu trần chân đất đứng lên gọi mưa vào hạ như hôm nao buồn phiền? Chiều đã vào chiêm bao. Nắng tắt ngấm. Phía sau bụi đường hoe mắt, em giấu những tật nguyền nơi đâu?

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

 

muahong Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...?

 

 

Em đi về cầu mưa ướt áo/ Đường phượng bay mù không lối vào

 

 

 

Tôi thấy đâu đó trong tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ là “tiếng khóc tiếc thương những ngày vui ngắn ngủi” (2). Tôi thấy trên từng phiến lá, “loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng” (3), màu vàng úa đang lấn dần màu xanh.Tôi thấy ở đâu đó trong trăm năm, tiếng hoang vu vọng về. Cuộc đời tạm bợ chỉ là cõi ngụ để ta ghé chân qua…

 

Và tôi nghe thấy tiếng em khóc trong một chiều mưa hồng từng cánh phượng tả tơi. Tiếng khóc như tiếng nấc nghẹn nức lòng lời ca muộn phiền.

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Trong tiếng guốc mộc mòn tê của tuổi, em đi về phía con đường phượng bay mù không lối vào. Cuộc đời lận đận, vô thường, long rong. Em đi về phía ấy làm gì. Đường mưa ướt áo, “vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” (4)

Âm nhạc Trịnh Công Sơn mở ra muôn nẻo ngả đường. Có những con đường hạnh ngộ của em cũng là hạnh ngộ của tôi, của mọi người. Có những con đường buồn vui một kiếp rong rêu, đường hắt hiu, đường im lìm. Và có những con đường mịt mù, bảng lảng, xa xa như màu kí ức phôi pha. Đường lãng quên! Em là con đường nào mà ta đi hoài chưa tới?

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

 

sad truongton net Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...?

 

 

Này em, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…

 

Tôi ngồi đó, cạnh cây dương xỉ ruỗng mục dưới lớp rêu buồn. Những nốt nhạc nhập nhoằng. Bầy chim ngói không hát lời bình yên. Ly rượu chiều này tôi uống trong khát mèm, cạn vết miên di. Hoàng hôn phía sau khung cửa hình như loang lổ, vèn vẹn cơn mộng du. Em đã đi qua bao nhiêu cái chiều như thế?

 

Chiều của em màu gì mà vòng tay xanh xao, mắt u buồn đến thế? Chiều của em vị gì mà nghe chát đắng, cay sèm đến thế? Ôi tháng năm nghe chừng đã mỏi. Ôi cuộc đời, từng phiến đá phiếm du, vòng tay em quờ quạng, không giữ lại cho riêng mình một điều gì như là yêu thương…

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Xin ngang qua nơi đây để tôi còn hát em nghe những tiếng kinh cầu để lòng an nhiên. Xin ngang qua nơi đây để tiếng ru làm yên lòng đôi mắt. Để mai này về bên kia núi đợi, giấc mơ muộn màng không làm em xót xa…

Này em, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Này tôi, cuộc đời đó có bao lâu mà mỏi mòn…

my.opera.com



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024