Đáng lẽ hai từ "tình yêu" đã được tôi nói đến ngày hôm qua. Nhưng...vì một lí do nào đó, nó đã được tôi đưa vào quên lãng, đã được tôi nhận chìm vào bóng đêm, thay vào nó là nụ cười hạnh phúc thật sự của tôi.
Nhưng bây giờ. Tôi đã không còn đủ sức lực. Thậm chí tôi không còn khả năng để diễn tả hết tâm trạng của mình, nỗi buồn và xen lẫn sự cô đơn trong tôi.
Tôi không còn khả năng kiềm nén hay vứt bỏ nó nữa, thế nên nó cứ ở đó, lơ lửng, vật vờ...lang thang đâu đó trong tâm trí tôi.
Tôi đang rất buồn, rất cô đơn... Rất may là tôi còn có nơi để trút nỗi buồn vào... nhưng ... "tình yêu" ... dù sao .. đâu phải muốn có là có đâu...
Xung quanh tôi chẳng có gì. Hạnh phúc chỉ là một giấc mộng mong manh mà tôi hằng khao khát có được. Tình yêu là cái gì quá...xa xôi..quá không thực rồi....
Chẳng có gì cho tôi cả. Vậy thôi.
Đôi khi tôi tìm kiếm... Nhưng chợt nhận ra tất cả đã hết rồi... Tan vỡ rồi...một giấc mơ...một ảo tưởng...hư vô... Xa xôi...
Tôi cần một người...một nơi...nào đó... Để dừng chân..
...
Hay là...mà thôi...tôi cứ tiếp tục một mình... Mình tôi! Mình tôi! Và cứ giữ mãi nỗi nhớ ... nỗi đau .. niềm khát khao ...mong chờ ...
...cô đơn ...
Tôi cũng được sinh ra
cung tồn tại trên thế giới này
như bao người
tôi hok quá xinh đẹp hay đặc biệt
nhưng tôi hok xấu xí,tầm thường
tôi cũng bít khóc.bít cười,bít vui,bít bùn
nhưng tại sao tôi lẻ bóng
1 người sinh ra dành cho 1 người
vậy người kia của tôi ở đâu
chưa xuất hiện
đã biến mất
hay đã bị trao nhầm vào tay ai đó
mãi mãi tôi hok hok bít được
chỉ có 1 sự thật tồn tại đó là I'm very lonely!
Đôi lần
tôi đối mặt và gặm nhấm cô đơn
tự hỏi và tự trả lời
cô đơn là j
Cô đơn,là tâm hồn bị xáo trộn
Cô đơn,là con tim chỉ có một mình
Cô đơn,có đứng giữa cả thế giới cũng mãi chỉ thấy một màu đen lặng ngắt...
Ám ảnh và dày vò...
Không,đó là cô độc...
Cô đơn,khi không còn ai để mà ngóng chờ và trông đợi...
Cô đơn,khi biết rằng sẽ chẳng thể nào với tới tình yêu...
Vẫn nuôi một hy vọng và đợi chờ,có phải cô đơn không?
Đơn độc...
Không phải một "Khoảng lặng",mà là một chuỗi ngày chìm trong màn đêm
Im lìm...
Không phải là "Quên lãng",vì vẫn hằng nhớ tới,vẫn hằng nếm trải mùi đau
Day dứt...
Cô đơn,sự cô đơn đôi khi còn đau hơn là cô độc
Tồi tệ
Trống rỗng
Bé nhỏ...
Cảm thấy mình nhỏ bé giữa thế giới bao la...
Chẳng là gì cả
Chẳng có một ai xung quanh
Không người chia sẻ...
Sợ nhất là cô đơn khi hạnh phúc ! Mâu thuẫn nhỉ !...đó là khi ! ai cũng bảo là mình đang hạnh hóa ra kô phải thế ! chỉ là sự che dấu
Sợ nhất là cô đôn khi ăn ! vì thế kô quan trọng là ăn cái gì mà là ăn với ai
Sợ nhất là ngủ ! vì khi ngủ kô có ai bên cạnh cả ! 1 mình với 1 chiếc giường ! cảm xúc tan tác ! rồi lịm đi trong màn đêm
Sợ nhất là cô đơn khi đứng giữa trời nóng ! giữa đông người mà thấy lạnh lẽo ! có 1 mình
...sợ lắm...
Cô đơn đấy!
Đáng sợ...
Nhưng sự thực vẫn là sự thực
dù kiếm tìm hay chờ đợi
tôi vẫn hok tìm thấy 1 nửa của mình
vẫn khóc 1 mình
cười 1 mình
vui 1 mình
bùn 1 mình
giận dữ 1 mình
sống bao nhiu năm
tôi chưa hề cảm nhận được tình iu
chưa được nhận 1 nụ hôn
1 cái nắm tay
1 bông hoa hồng
những tin nhắn iu thương
cuộc gọi lúc đêm khuya
từ 1 người mà tôi mong đợi
tình iu là 1 thứ quá xa vời
sao những thứ tôi mong lại hok thể có được
sao hok ai yêu tôi
phải đợi đến bao giờ
tìm đến bao giờ????
TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!