Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2017 23:12 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Giờ chúng ta có là gì đâu để mà em ghen tức anh cơ chứ...


Giờ chúng ta có là gì đâu để mà em ghen tức anh cơ chứ...

Siết chặt tim em lúc này là hình ảnh của anh, giống như ai đó đang cố dùng tay bóp vào trái tim em vậy. Quá đỗi khó chịu! Em chẳng biết nữa giờ chúng ta là gì để em có thể ghen tức, cấm đoán hay ép buộc anh làm điều gì....

Cũng chẳng nhớ rõ nữa rằng em đã lạc mất anh trong dòng người hối hả này bao lâu rồi? 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay 10 năm...? Anh vẫn còn nhớ em chứ? Cô gái từng yêu anh hết lòng, từng cùng anh vượt qua rất nhiều sóng gió, từng để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm và cũng là người từng khiến anh tổn thương cũng như chịu rất nhiều tổn thương từ anh. Anh biết không? Hơn nửa năm qua ấy, em không biết mình đã vượt qua thế nào, chẳng biết là dễ dàng hay khó khăn, mà có khó khăn cũng chẳng biết là ở mức nào. Những ngày ấy đối với em cứ như 1 năm trôi qua vậy, thời gian cứ trôi như chậm dần lại ấy. Nhiều lúc không dám ra đường, không dám gặp ai, chỉ sợ rằng chạm mặt anh rồi cái vẻ mạnh mẽ em khoác lên mình bấy lâu lại biến mất. Nhiều lúc trời mưa, lạnh thấu xương gió thổi như mang hết ký ức về nơi này cùng hành hạ em vậy! Em nhất định không khóc lấy một giọt nước mắt, bởi vì em hiểu em đã từng cố gắng hết sức để hỏi anh một lý do duy nhất để anh bỏ đi, vậy mà anh cứ nói dối em mãi, em đã từng cố gắng hết sức để tin rằng anh là con người nhẫn tâm như thế, và cũng đã từng nắm lại lấy tay anh một lát nhưng anh lại nhất định không cho. Vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, như cơn mưa bỗng chốc kéo ầm đến tuôn xối xả.

Hơn 6 tháng đã trôi qua, và rồi điều em lo sợ nhất hiện tại cũng đã xảy ra. Đó là một ngày anh quay lại tìm em sau khi từ bỏ cô gái yêu anh rất nhiều. Cho tới giờ em vẫn thấy mình ngu ngốc, tại sao lại chấp nhận gặp lại một người từng không lý do gì mà bỏ mình đi, rồi yêu một người khác và rồi lại bỏ cô ấy quay lại tìm mình cơ chứ? Tại sao lý trí cứ mãi không thắng nổi con tim? Tại sao đúng như lời em nói không phải là anh thì không thể là ai khác? Quãng thời gian không có anh, bên em chẳng có một ai cả, cùng lắm cũng chỉ có một cô bạn, một cô chị thi thoảng buồn quá thì tâm s chút. Em đơn đến mức, nhiều lúc làm việc gì cũng tưởng tượng anh đang bên cạnh nhìn em... Giờ đây chúng ta chẳng là gì cả, việc em ghen tức với một ai đó vì anh chính em cũng thấy rất vô lý. Những ngày không anh em thấy mình dần quen với việc không có ai làm phiền, không có ai bước vào tim mình rồi lại bước ra không một lời nói. Em thấy bình yên lắm khi lòng không vui cũng chẳng buồn, lòng em cứ phẳng lặng như mặt nước vậy ấy, nghĩ lại mà thấy thích! Vì anh chứ từng sống như thế nên anh không hiểu, một mình trải qua mọi thứ, làm mọi thứ rất cô đơn nhưng lại rất bình yên. Cứ vậy mãi rồi quen thôi, rồi chẳng muốn ai bước vào gõ cửa tìm mình cũng chẳng còn ai mà bước ra khỏi tim mình. Thế mà rồi gần đây hình như em lại dần quay lại nhịp sống của 6 tháng trước, vội vã, sóng gió, đau buồn, hạnh phúc. Em ghét cuộc sống ấy! Thực sự rất ghét, nhưng em lại không thể từ bỏ vì ở đó có anh! Em chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại sau những gì anh đã làm và cho tới hiện tại khi quay về tìm em rồi anh vẫn làm em mệt mỏi rất nhiều. Anh hỏi em tại sao em không nói ư? Tại vì mình có là gì của nhau đâu hả anh? Em làm gì có tư cách xen vào cuộc sống của anh? Em không nói vì em chẳng còn là trẻ con nữa, giận dỗi gì cũng để trong lòng thôi, trải qua nhiều điều rồi thì phải nhận ra chứ...

 
 
 
Learn More
 
 
 

Giờ chúng ta có là gì đâu để mà em ghen tức anh cơ chứ...

 

Có ai đã từng nói với anh rằng một mình là điều rất tuyệt vời chưa? Và có ai đã giải thích rằng đẳng sau câu nói ấy là cả một bầu trời chưa bao giờ mất đi chưa? Vậy giờ em sẽ nói cho anh nghe,sau tất cả những thất bại, những tổn thương mà một ai đó từng đi qua thì thứ họ cần là sự yên bình của cuộc sống do họ tạo nên chứ không phải là sự ồn ào của tình yên mang đến.Tại sao lại như vậy ư? Tại vì khi đã bị bỏ lại bơ vơ quá lâu, khi đã bị tổn thương quá nhiều thì họ không muốn tiếp tục nữa, họ sẵn sàng vì chính mình mà từ bỏ đi những điều làm họ tổn thương ấy. Không còn muốn cho ai bước vào và cũng chẳng còn ai để ra đi. Em cũng như vậy đấy, anh không biết đâu mãi cho tới sau này em mới biết yêu mình nhiều hơn, biết trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Không còn mù quáng như trước đây nữa, nhớ lại thì cứ những lúc mà vừa xảy ra chuyện xong hai đứa vừa giải quyết xong thì là rời bỏ nhau một thời gian và rồi anh lại là người quay lại tìm thế rồi em lại rung động? Có ngu ngốc quá không? Em ghét cái cảm giác này, là cái cảm giác bế tắc khi phải lựa chọn, là cái cảm giác ngột ngạt trong một mối quan hệ không thể xác định. Vì em biết anh sẽ chẳng thể chờ đợi và đến khi anh nản anh sẽ bỏ đi vậy nên em phải lựa chọn, sai thời điểm đã là sai rất nhiều. Biết là như thế mà tại sao em cứ lưỡng lự thế này, tại sao em không thể làm được, tại sao em chỉ có thể để anh bỏ đi chứ không phải là em thì mới có thể dứt bỏ cơ chứ?....

Nguồn: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024