Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2010 18:04 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
lời tim anh muốn nói


Câu truyện được bắt đầu trên một chuyến xe buss

[…]Ngày nào cũng vậy nó luôn là người cuối cùng lên xe bus và lần nào nó bước lên xe thì mồ hôi cũng nhề nhại, chỉ vì cái tật ngủ nướng của nó nên hầu như ngày nào nó cùng phải tập thể dục buổi sáng bằng cách chạy đuổi theo xe buss một quãng đường khá dài .Nó là một thằng nhóc bình thường và có thể nói là hơi khác người nói vậy không có nghĩa nó bị dở hơi, mà đơn giản nó thường là nhân vật dễ để mọi người phải chú ý vì những trò không giống ai của mình, ví như cái trò nó thu âm tiếng của mình vào máy tính rồi vào phòng bật máy đi ngủ, khi ba mẹ nó dậy kiểm tra thấy rất vui mừng khi ông con trai chăm học nếu như không có một ngày số nó đen khi vào phòng nó quên không khóa cửa vậy là bại lộ (T_T).hay cái trò đánh mấy những văn bản linh tinh rồi đem dán lên bảng tin của trường làm tất cả học sinh trong trường cả ngày không đứa nào dám đi vệ sinh vì ngượng chỉ tại trong tờ giấy ghi rõ:

: "Hiện nay nhà vệ sinh nam và nữ của trường đang được tu sửa yêu cầu các em học sinh có nhu cầu giải quyết ra vườn hoa sau khuôn viên trường".Cũng may cho nó là không ai biết bản thông báo quái quỷ kia ở đâu ra nếu không khéo nó phải đi dọn nhà vệ sinh cả năm mất.Nhưng đó là những trò nghịch dại vớ vẩn của nó còn nếu "xét một cách toàn diện" thì nó là một thằng khá thông minh cũng có thể nói là giỏi nhưng một điều lạ trong cái sự giỏi của nó là một thằng luôn đi phá quấy người khác ,không nghe thể loại nhạc nào khác ngoài Rap và nhạc sàn lại đi thích học môn xã hội và đặc biệt hơn nó lại sở hữu cho mình một cái đầu chuyên dùng để viết văn. Điều này rất đáng để các bác sĩ khoa thần kinh nghiên cứư.Cũng chính vì thế mà nó thường được anh em tin tưởng giao cho nó nhiệm vụ viết thư cho các em….nhằm phục vụ lợi ích tập thể và nhu cầu của anh em nên rất ít khi nó từ chối viết cho ai và nhờ nó mà mấy thằng cả đời không biết tán gái, cũng có người yêu bởi bức thư nào nó viết cũng khá mùi mẫn và mang giọng khá là ngây thơ và chân thành nên khổ thân mấy con nai con tưởng thật thế là …Phập…sập bẫy nhiệm vụ còn lại là của thằng khác..

Nhưng có một điều rất lạ là rất ít […]à không , phải là chưa bao giờ thấy nó viết thư tán bất cứ em nào dù biết đã viết thì kiểu gì 10 con cá sấu cũng một con "dính chưởng". Đến nỗi mấy thằng trong lớp lại tưởng nó có vấn đề về sinh lí nên nó cứ đi WC là mấy thằng kéo nhau đi rình xem nó vào nhà vệ sinh nào J

Nhưng như các cụ nhà ta vẫn nói : "Anh hùng không qua nổi cửa mĩ nhân" vì thế nhiễm nhiên nó cũng dính đòn, bởi lẽ nó là người thường cũng chả phải anh hùng hảo hán gì.Sự thể là thế này

Buổi sáng hôm đấy cũng đúng vào thứ 2 đầu tuần nhưng chả có gì khác những ngày thường nó vẫn dậy muộn, vẫn chỉ đánh răng mà không rửa mặt vậy là cuộc việt dã hàng ngày lại diễn ra, nhưng không may cho nó là vừa ra khỏi cổng chả biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà nó đâm sầm vào một em Hê..lô..kít..ty làm nó văng mất đồng 5k mẹ nó cho ăn sáng khổ thân thằng bé thế là hôm nay nó nhịn mất rồi vừa đứng lên nó đã xả cho cô bé vô tội một tràng nào là "đi đâu mà như ăn cướp thế, sáng dậy chưa rửa mặt hay sao?"

Nhưng chả hiểu sao nó nín thinh có lẽ tại nhìn thấy thủ phạm cũng đang rất đau không nỡ tuyên án hay cũng có lẽ nó thấy mình đang tự chửi mình vì người chưa rửa mặt chính là nó J

thủ phạm của vụ tai nạn là một cô nhóc chắc cũng bằng tuổi nó mặc một chiếc váy đồng phục carô rất lạ chưa từng thấy cú ngã cũng khá đau cả cái xe đè lên người nó chợt thoáng nhìn thấy đầu gối cô bé bầm đỏ chắc cũng sợ cô nhóc gọi 113 nên nó chuồn lẹ không quên gửi lại một câu: "- May cho cô là tôi đang bận,tha cho cô lần này" rồi lại ba chân bốn cẳng chạy như bay nhưng đúng là nó đen thật ra ngõ gặp gái có khác chạy đến bến xe buss thì cái xe vàng vàng chết toi nó chạy mất rồi thế là xong nó lại phải hành xác đi bộ tới trưòng chấp nhận số phận bị phạt cái tội đi học muộn…. L

vừa đi nó vừa lẩm bẩm chủi thầm cái xe vàng vàng chết toi sao nỡ đi sớm thế, rồi lại quay ra mắng thầm cái đứa nào sáng ra không rửa mặt mắt mũi để đâu mà đâm vào nó J

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện cô bé vừa nãy đang đi ngay sau nó.Nó đang tính chuyện đi nhờ nhưng không lẽ lại thế nó vừa mắng người ta xong giờ lại đòi ngồi lên xe đi nhờ thì có mà …nhi đồng nó khinh cho không có chí khí cô bé vụt qua nó không nhìn lại một mùi hương thoang thoảng phát ra không biết từ đâu nhưng rất hấp dẫn ….thật sự hấp dẫn….

Mùi hương đó phát ra từ…từ…từ xe bánh mì patê bên đường

Ôi! trời ơi sao đen thế.

[……]

cuối cùng nó cũng tha được cái xác đến trường trong tâm trạng ấm ức vô cùng với ý định nếu gặp lại cô nhóc sẽ "páo chù"

Tiết 1:Chào cờ một giờ học khó hiểu nhất trong suốt cuộc đời 10 năm đèn sách của nó đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu hết ý nghĩa của môn học chào cờ nhiều lúc cũng định giơ tay hỏi cô nhưng lại sợ anh em nó chê cười nhi đồng khinh là "NGU" nó lại không dám hỏi nữa.

Trong tất cả các tiết chào cờ thì 9/10 tiết nó ngủ gật hôm nay cũng không ngoại lệ nó dựa đầu vào thằng béo ngủ gà gật nên cũng không biết lớp mình có thêm một nhân vật mới nhưng cái thằng này có một đặc điểm rất lạ là đồng hồ sinh học của nó rất chuẩn vì ngày nào nó cũng ngủ dậy muộn và hôm nào trước khi hết tiết chào cờ nó cũng tỉnh giấc.Tiếng xì xào của bọn con gái làm nó tò mò quay xuống nhưng cũng không để ý cho lắm vì cái bọn vịt giời ấy thì ngày nào mà chả chém gió ..

[…] hết tiết chào cờ nó mang máng nhớ là trong khi ngủ có ai đó đã giải thích ý nghĩa của môn chào cờ nghe đâu là một môn kungfu rất lâu đời do các cụ nghĩ ra đại loại thế mục đích là để rèn luyện tính kiên nhẫn . Nó đang rất thích thú vì ngộ ra được một thứ chân lí giở hơi chưa từng có mà chỉ mình nó biết thì vừa vào đến của lớp cái sự sung sướng của nó về "Mo" vừa bước vào cửa lớp nó hét lên một tiếng thất thanh như bị một búa xuống hạng.

Là cái cô nhóc lúc sáng ,không những vậy đứng cạnh cô ta là Mrs.Trang "sát thủ" chủ nhiệm với tuyệt chiêu "Ánh mắt hình viên đạn Sniper 75li-AWM Camo",không chỉ dừng lại ở đó đứng cạnh nó là một ông công an

Ôi mẹ ơi phát này nó đi tù rồi….

Thật không ngờ 15 tuổi đầu nó đã nhập trại….Thế là hết những tháng ngày tươi đẹp từ nay "bố con mình lại cùng ngồi chung một chiến khu"

Có trong mơ nó cũng không ngờ lại trúng số độc đắc sắp được đeo một bộ trang sức hình số 8,một bộ pizama sọc kẻ đen trắng và đặc biệt một căn hộ chung cư cao cấp đá cẩm thạch với an ninh tuyệt đối không chỉ vậy lại còn được làm quen với những người nổi tiếng hay xuất hiện trên ti vi với chương trình An Ninh Nhân Dân mục điểm tin tội phạm…

Ôi mẹ ơi…Đang bẩn thần vì nghĩ quả số độc đắc vừa nhận đang lưỡng lự chưa dám vào lớp thì cái thằng Nam "Xêkô" ở đâu chạy về đi từ sau vỗ vai nó bịch một phát thằng bé dúm người lại mắt nhắm liền

"-Ôi bác ơi không phải cháu đâu cháu không có ý gây tai nạn đâu bác đừng cho cháu đi tù…."

Thằng Nam mắt nó tròn xoe chả hiểu gì phán ngay một câu

"-Án cháu tử hình"

nghe 2 chữ "tử hình làm thằng bé suýt ngất nếu không kịp nhận ra cái mùi tất thối 2tuần của Xêkô .

Nó lò dò vào lớp núp bóng thằng Nam Xêkô và phát hiện ra rằng thằng này nó bị hôi nách ôi zời ơi thà xông ra đi tù còn hơn chết ở đống rau mùi

Nghĩ vậy nó ngẩng mặt lên đợi tuyên án

Chỉ lúc này cô nhóc mới nhận ra kẻ thủ phạm kêu lên một tiếng

"-Là cậu!"

Thằng bé mặt xanh lét quay ra chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt cô nhóc hút mất hồn tí chết ngửa.nó cười trừ và thầm nghĩ "thôi xong quả này không khéo nó mang mình ra bãi bắn cũng nên"

Cô bé nói tiếp

"-Xin lỗi về chuyện lúc sáng nha mình vội quá. À mà bạn đánh rơi tiền này cô nhỏ móc cái ví màu hồng ra mang trả nó đông xu 5k.

-Từ hôm nay tớ chuyển đến học ở đây rất mong giúp đỡ…

Chỉ nói có thế trống vào lớp Mrs.Trang cùng cái ông công an đi vào

Nó nghĩ bụng "Đã báo công an bắt người ta con trả lại 5k làm như tốt lắm vậy tiền này mang vào tù cũng đâu có tiêu được"nói đoạn nó ngồi phịch xuông không nói gì.

Mrs.Trang lên tiếng "-các em hôm nay lớp ta có một bạn mới bạn tên là Nhi cả lớp giúp đỡ bạn nhé!,còn đây là bố của bạn vì bố bạn chuyển công tác nên bạn phải chuyển trường theo bố,

-Nhi em có thể chọn chỗ ngồi cho mình chỗ của Tuấn còn trống em ngồi đó được chứ?
Dạ vâng! Em cám ơn cô rất mong các bạn giúp đỡ.

-Hi! Chào người cùng bàn!

Thằng nhóc dãy nảy lên nhưng không dám kháng cự sợ "nó mà mách bố nó thì mình đi tù chết thôi chấp nhận thương đau"

-Oh!chào cứ ngồi đi cho cô chon ngồi trong hay ngoài cô nhóc trọn vị trí trong gần cửa sổ đúng cái chỗ mà nó thích nhưng nó không dám bật lại vì sợ bố em ý cho đi tù 2 bố con chung một chiến khu thì khốn.

Tiết 2 môn toán

Cuộc đời thằng ngốc sang một trang mới.

Từ ngày cô nhóc chuyển đến hầu như ngày nào cái ngăn bàn và vương quốc riêng của thằng ngốc cũng bị xâm phạm bởi những món quà những bông hoa …..V…V Nói chung thì là mà rất là nhiều quà bởi lẽ cô bé là một cô nhóc xinh nếu không muốn nói là rất xinh ,học hành cũng khá , lại thuộc vào hạng nết na con nhà gia giáo nhà thì mặt phố bố thì làm to thằng nào nhìn mà không chảy nước miếng mới gọi là lạ

trừ phi thằng đấy bị Gay hoặc có vấn đề về sinh lí J

Nhưng đó là việc của cô nhóc một điều khá kì lạ là thằng ngốc này nó chả những không thích cô nhóc mà nó còn kể ra một đống thứ mà nó cho là bất bình thường của cô bé ví như cái chuyện cô ta nghiện màu hồng vì thế xe hồng , ô hồng,một cái váy hồng,gọt bút chì màu hồng,cục tẩy mầu hồng …Ôi trời xung quanh cô ta chỉ là màu hồng không khéo máu của cô ta cũng màu hồng nốt cũng nên theo nó suy đoán có lẽ cô ta mắc bệnh ảo màu hồng chẳng lẽ cô ta không biết thế giới này còn cả trăm ngàn màu sác nữa hay sao mà cứ nhất định phải thích cái màu …..

Tất cả những thằng con trai trong lớp đều thích cô nhóc cái tin a10 có một bông hoa mới đã nhanh chóng lan truyền tới khắp cả truờng cô nhóc trở thành tâm điểm của sự chú ý của bàn dân thiên hạ .bạn bè của nó thằng nào cũng muốn chiếm được đoá hoa này vì thế nó trở thành một thằng nhân viên chuyển thư bất đắc dĩ,một ngày không biết nó nhận đuợc bao nhiêu tin nhắn với nội dung đại loại "Mày sướng thế! được ngồi cạnh một hoa khôi trường mày giúp tao xin số điện thoại muốn gì tao cũng chiều…."

Tin nhắn nhiều đến nỗi nhiều hôm máy sạc đầy điện tối qua sáng hôm sau đã hết pin…..

khổ nỗi cho nó là nó chúa ghét cô nhóc nên chả thèm nhắn tin lại cho đứa nào hết nhưng không ngờ điều đó lại hại nó

bọn nó lại đi tung tin đồn nhảm là thằng ngốc thích cô bé này muốn giữ làm của riêng nên không cho ai xin số ..thật sự làm nó tức chết mất ai lại đi yêu cái đứa mà suýt nữa nó bỏ tù rũ xuơng mình cơ chứ?

Nó cũng chả thèm thanh minh với ai hết vì nó biết bây giờ mà hé răng thanh minh thì khác gì ….

Vấn đề lại nằm ở chỗ cô nhóc này cũng có tính hay đùa và cũng muốn thoát khỏi cái vòng vây của những cái đuôi zai zẳng nên đã buột miệng nói ra một câu một câu không đáng nói

"-Rất xin lỗi ,nhưng với tớ thì mình Tuấn là đủ rồi"

có ai ngờ đâu câu nói này như một lời nguyền khiến sau này câu truyện trở nên rất buồn….

*

* *

Thực sự là thằng Ngốc không thể ngờ người mà nó đang ghét cay ghét đắng ấy lại chính là người mà sau này nó yêu nhất và cũng chính là nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà của nó……………….

Kể từ ngày cô bé tuyên bố "vu vơ" đầy hàm ý "với tớ mình Tuấn là đủ rồi".khiến cuộc sống của nó đảo lộn hết cả

Nó thấy vẫn ghét cô nhóc dù chẳng có lí do gì nhưng nó càng ghét bao nhiêu càng muốn cách xa cô nhóc thì cô nhóc lại càng dính chặt lấy nó.nó ghét lắm cô ta suốt ngày cứ can thiệp vào cuộc sống bình yên của nó trước đây nó thoải mái bao nhiêu thì bây giờ nó thấy gò bó bấy nhiêu.Nó làm gì cô nhóc cũng hỏi cũng nhắc làm như nó là một thằng trẻ con vậy , đơn giản cái việc nó ngủ trong lớp cô nhóc cũng xen vào trước đây nó có ngủ từ tiết 1 đến tận tiết 5 cũng đâu có ai kêu ca gì đâu?vậy mà bây giờ hễ nó cứ gục mặt xuống đang thiu thiu ngủ là lại bị cô nhóc lay dậy với cái lí do ngốc xít của cô ta đi học mà ngủ thì làm sao hiểu bài vậy là nó đành mắt nhắm mắt mở ngồi dậy chép bài cho xong truyện để khỏi phải bị cô nhóc càu nhàu,thậm chí cô nhóc còn mua hẳn một bịch khăn lạnh rình lúc nó vừa chợp mắt là úp luôn vào mặt khiến nó nhảy dựng lên như điện giật mà không tài nào ngủ lại được,rồi kể từ đó nó làm gì cũng bị cô ta chỉ nào là đi học phải mang đầy đủ sách vở,phải chép bài phải học thuộc từ mới tiếng anh và vân vân tỉ thứ chuyện nữa nhiều lúc nó tự hỏi không biết cô nhóc có phải là mẹ nó không nữa…nhiều lần nó cũng định chỉ vào mặt cô ta mà nói

"-Này thà cô cứ gọi bố cô đến đây bắt tôi đi tù còn hơn là ngày nào cũng bị cô hành hạ"

Nhưng chả biết tại sao nó chỉ nghĩ mà không nói ra có lẽ bởi cứ lần nào bực quá định nói quay sang lại gặp đôi mắt cô nhóc , đôi mắt đen to tròn trong veo ngây thơ cứ nhìn đôi mắt ấy nó lại chả nói gì và nghĩ lại những điều cô ta nhắc nó chẳng phải đều tốt cho nó hay sao? ??

Dần dần nó cũng quen và thấy không còn khó chịu như xưa còn mẹ nó thì vừa mừng vừa lo mừng vì thấy ông con zai dạo này ngoan đột xuất điểm zả khá hơn mà lại chăm hơn còn lo là vì không biết nó có bị làm sao không mà tự dưng lại thay đổi như vậy???

Nhưng nếu câu truyện chỉ có thế thì tớ chẳng mất công kể làm gì vấn đề là một ngày kia…

Một buổi sáng thằng ngốc đi học nó đến khá muộn nhưng vẫn chưa thấy cô nhóc đâu, bình thường giờ này hàng ngày cô nhóc đang đứng ở cửa đợi nó đem vở bài tập đến kiểm tra cùng với một cái kẹo her..her

Sao hôm nay cô nhóc lại đi muộn?Liệu có phải lại bị đâm xe không?Hay cô ta ngủ quên?

Nó cứ đứng hóng ở cửa chờ đợi và nghĩ ra đủ thứ lí do để giải thích cho sự đi muộn của cô nhóc 5phút 10phút .Trống vào lớp rồi mà nó vẫn chưa thấy cái xe màu hồng của cô nhóc vậy là cô nhóc nghỉ học thật

???

Nó lững thững bước vào lớp đụng ngay thằng Đức ếch .Thằng Đức hỏi nó một câu "xã giao" : -Ê!người yêu mày đâu rồi?nghỉ à?

Nó tự dưng khùng lên:

-Người yêu cái quái gì!ai là người yêu tao?vớ vẩn mày đi mà hỏi nó ấy sao lại hỏi tao?tao thì liên quan quái gì đến con nhóc đó …

Thằng Đức mặt ngắn lại chả hiểu gì cười há..há rồi quay sang hỏi Ngọc Hùng :

-Thằng Ngốc hôm nay bị điên à?

Con Ngọc buông thẳng một câu như đá ném vào đầu"

- Thì nó vẫn điên từ trước tới giờ đấy thôi.

Còn về thằng ngốc nó chả hiểu tại sao mình lại gắt gỏng vô cớ như vậy.Nó tức không biết tại sao, cô ta nghỉ cô ta nghỉ mà không có lí do đúng là vô tổ chức ít ra nếu nghỉ phải bảo nó từ hôm qua mất công nó chuẩn bị bài tập cho cô ta kiểm tra.Nó nghĩ bụng nó mà gặp cô ta bây giờ phải xả cho cô ta một trận.

Vào tiết rồi mà lòng nó vẫn bồn chồn không yên.Nó không thấy tập trung nó thấy thiếu vắng một thứ gì đó thấy buồn nó gục mặt xuống và ngủ gật tự lúc nào cũng chả biết chỉ biết lúc tỉnh dậy thì tên nó đã nằm trong sổ đầu bài tội ngủ trong giờ. Điều này làm nó càng thêm bực không thể chịu được nó quyết định lúc về sẽ tới nhà cô ta làm rõ lí do và mắng cho cô ta một trận vì cái tội làm nó bị ghi sổ đầu bài…

Hết tiết 4 nó phóng như bay ra bến đợi xe bus bỏ lại đằng sau lời mời gọi của anh em đi chơi đột kích.Nó đi thẳng về phía nhà cô nhóc một ngôi nhà 3 tầng màu xanh nằm ngay mặt đường,cơn giận đùng đùng như lửa trong nó khiến nó bấm cái chuông làm như thể cái chuông có tội.(May cho mày bố em không có nhà không mày lại đi tù vì tội phá hoại chuông cửa nhà công an ^^).

Nó bấm một hồi lâu mới thấy có bóng cô nhóc mệt mỏi dáng vẻ vừa ngủ dậy đi xuống cầu thang nó nghĩ bụng "Cô ta ở nhà ngủ đệm ấm chăn êm, lại không bị ghi sổ đầu bài mình khổ sở trên lớp lại bị ghi tức thật"

Đang định xỉ vả cô nhóc nhưng khi cô nhóc vừa mở cửa kính ra .Nó lặng thinh không nói gì ấp úng …

-Tuấn à! Vào đi sao về sớm vầy

Nghe giọng cô nhóc hình như bị ốm rồi nó không nói gì chỉ ậm ừ:

-Ừh!sáng thấy Nhi nghỉ ?Hôm nay 4tiết sang xem Nhi làm sao thôi?

-Nhi bị ốm, tối qua mệt quá sáng nay không tài nào dậy đi học được, Tuấn vào nhà đi

Nó lưỡng lự cuối cùng cũng bước vào, ngôi nhà rộng thật, mà sao không thấy bố mẹ cô nhóc ở nhà, không ai trông cô nhóc ốm à ?vô tâm quá đi mất nó buột miệng hỏi một câu không đáng hỏi:

-Bố mẹ Nhi đâu rồi họ đi làm hết à?Không ở nhà với Nhi hay sao?

Cô nhóc không nói gì lặng lẽ và rót một cốc nước hoa quả mang ra

-Tuấn uống đi cam ép Tuấn thích đấy.Bố Nhi đi công tác từ hôm kia mai về….Còn…Mẹ Nhi mất lâu rồi

Có vẻ cô nhóc buồn lắm nó thấy mắt cô nhóc lấp lánh giọt nước mắt.Nó vô ý quá

-Xin lỗi nhé!Tuấn không định…

-Không sao Tuấn không biết mà Nhi chỉ ở với bố thôi, bố Nhi đi công tác suốt Nhi không muốn gọi sợ bố lại lo, mà Nhi cũng ốm nhẹ thôi.Mà thôi hôm nay ở lớp có gì vui không kể Nhi nghe đi ở nhà buồn quá.?

-àh ừ lớp mình bình thường à mà Tuấn

-Lại ngủ gật nên không biết chứ gì?Hì…Hì đúng là Nhi không đi là biết ngay

-Nhưng Tuấn vẫn nhờ Ngọc Hùng chép bài đây,mà nhìn Nhi có vẻ mệt lắm có thật là ốm nhẹ không đấy

-Ừm!Nhi không sao thật mà ,Nhi cũng đang định đi ra ngoài mua cơm hộp về ăn

-Trời ốm vậy mà ăn cơm hộp sao chịu nổi?

-Nhi mệt quá ngại nấu lắm mà Nhi ăn quen rồi

Điện thoại là mẹ nó gọi ngồi một lúc mà đã gần tiếng mẹ nó gọi về ăn cơm, chẳng lẽ lại bỏ cô nhóc ở đây một mình? nó không đành, nó lại không biết nấu cơm, ngại thật trong đầu nó bỗng loé lên một ý nghĩ nhưng nó ngập ngừng không nói:

-Này! Nhi đang ốm vậy bây giờ mà đi mua cơm hộp ăn không nuốt nổi đâu lại ốm thêm mà ra đường mệt người ra.Nếu không ngại qua nhà tớ ăn cơm đi bố tớ đi làm, có mỗi hai mẹ con ăn cơm mẹ tớ nấu ăn ngon lắm?sao hả?

Mắt nó chớp chớp liên hồi rồi như để tăng phần hấp dẫn nó nói:

-Yên tâm đừng ngại mẹ Tuấn dễ tính lắm Tuấn đèo Nhi đi, lát đèo về ok? thôi suy nghĩ làm gì? Đi thôi

Chẳng để cô nhóc kịp phản ứng nó đứng dậy thúc dục

- Nhanh nào đói rồi

-Nhưng Nhi….

-Không nhưng.Ngại gì chứ dù sao Tuấn cũng chưa có dịp xin lỗi Nhi vụ đụng xe mà

Cô nhóc cười nhẹ nụ cười thật đẹp dù đôi môi có hơi nhạt màu mệt mỏi

-Đợi Nhi chút nha.

Không hiểu nó làm sao nữa,nó thấy vui lạ lùng cảm giác như nhặt được tờ 100 ngàn, mà không còn vui hơn vậy.Nó đèo Nhi về nhà bằng xe của Nhi cái xe mà đã từng một thời nó thề không bao giờ ngồi lên, vì nhìn giống xe trẻ con,sau này cái xe đó lại gắn với nó suốt 2 năm còn lại,gắn với bao nhiêu kỉ niệm.

Về đến nhà mẹ nó ngồi trong gọi với ra

-Nhanh về ăn cơm ông tướng ơi hôm nay 4tiết mà sao về muộn thế lại đi chơi game rồi hả thế này lại phải xát muối vào mông nằm úp lên giường thôi

Sự tự nhiên quá thể của mẹ nó làm nó ngại mặt đỏ như gấc nó gào toáng lên:
-Mẹ!linh tinh thế con đi có việc con đưa bạn về ăn cơm đấy

Mẹ nó bước ra nhìn thấy cô nhóc cười tủm tỉm chí ít mẹ nó cũng không phải là bà cụ Tứ nên chả phải nheo mắt mà hỏi nó mẹ nó gọi

-Bạn con à?Bảo bạn vào nhà đi cơm mẹ dọn rồi vào ăn luôn đi cho nóng

Kìa cháu vào đây đi đừng ngại vào đây.

Cuộc hội thoại thân mật của thằng ngốc với mẹ làm Nhi bật cười thực sự nụ cười đó rất đẹp nó cứ nhìn mãi không chớp mắt nếu mẹ nó không dục:

-Ớ cái thằng kia bảo bạn vào nhà ăn cơm cứ đứng đấy làm gì?

Nó dẫn Nhi vào nhà vất cặp cái bụp quay ra

-Đây là bạn cùng lớp con mới chuyển về nhà ở cuối ngõ mẹ ạ

-Cháu chào bác cháu tên là Nhi ngại quá cháu làm phiền bác

-Ôi zào phiền gì lâu lắm nó mới có bạn mà lần đầu tiên bác thấy nó có bạn nữ đấy thằng này nó hư lắm cháu bảo nó giúp bác nhé

Nó mà không ngăn chặn thì mẹ nó chắc tra hỏi về nó với Nhi chết mất nó gào lên

-Mẹ ới đói rồi! đi ăn cơm cho bạn con ăn nữa chứ

-Đấy cháu xem cứ như trẻ con ấy thôi vào ăn cơm với bác.

Nó nhận ra Nhi khá vui nó cũng vui lây nó nhận ra Nhi cũng dễ gần chứ không hoàn toàn đáng "ghét" như nó nghĩ…

Bữa cơm khá vui với cả nó và Nhi,nó thấy Nhi cười khá nhiều.Còn mẹ nó gặp được dịp lôi hết chuyện của nó ra kể,còn chỉ cho Nhi xem cả cái ảnh của nó hồi bé xíu,cởi chuồng xí hổ vỡ mặt khiến nó không thể ngồi lâu hơn vội bỏ bát đũa chui tọt vào phòng. Ăn xong Nhi phụ mẹ nó rửa bát rồi nói chuyện một lúc Mẹ nó có việc phải ra ngoài nên bảo hai đứa ở nhà học :

-Cháu ở nhà giúp nó học hộ bác thằng này nó lười lắm. Thế nhé

*

* *

Nó mải cắm mặt vào cái máy tính mà không biết Nhi đã vào phòng từ bao giờ cửa sổ phòng nó mở toang làn gió nhè nhẹ thổi vào Nhi để ý thấy thằng ngốc có khá nhiều tiểu thuyết Nhi thấy lạ bởi Nhi chưa bao giờ thấy nó kiên trì chuyện gì, cứ tưởng nó chỉ đọc truyện tranh thôi chứ Nhi hỏi nó:

-Tất cả đều là truyện của Tuấn hả?

-Ờh!sao thấy lạ hả? ai cũng thấy lạ ,mà không phải lúc nào Tuấn cũng nhắng nhít đâu,đọc tiểu thuyết để tích luỹ thêm kinh nghiệm cuộc sống cho mình,Nhi có thích không cầm về mà đọc đi hay lắm

-Nhi cũng đang đọc cuốn "Tâm Hồn Gió" hay lắm

Hai đứa ngồi nói chuyện khá lâu,nói tất cả các chuyện.Nó kể Nhi nghe về lớp về trường trước đây,về bố mẹ nó,chị gái nó,về tất cả Nhi kể cho nó nghe về cuộc sống của Nhi,về quá khứ,có vẻ hai đứa có khá nhiều điểm chung nên nói chuyện khá hợp .Hơn 3giờ Nhi muốn về .

-Đợi chút Tuấn lấy sách vở sang chép bài cho Nhi luôn mà hôm nay có một bài tiếng anh mà Tuấn chả hiểu muốn Nhi giảng lại.

Nhi xuống nhà ngồi đợi nó,nó đút sách vở và ghi lại cho mẹ nó một tờ giấy nhớ dán ở của "con đưa Nhi về học bài luôn bên đó mẹ nấu nhiều cơm một chút nhé yêu mẹ nhất^_^"

Nó lại đưa Nhi về trên đường về hai đứa đi khá chậm,và nói khá nhiều chuyện, Nhi thấy khá vui,không ngờ một thằng ngố như nó lại tốt bụng và vui tính vậy.Với nó thì không biết từ lúc nào nó coi Nhi là một người bạn thân thiết nó không thấy "ghét" Nhi nữa nó thấy thích thú

…………………………………………† ?…………………….

Về đến nhà Nhi đã gọi

-Bon ơi chị về rồi!

Làm thằng ngốc cứ tưởng ở nhà còn có em út gì mà Nhi không nhắc hoá ra đứa em mà nó nghĩ là một con mèo tuyết Nhật trắng muốt và đậm style cô chủ với cái vòng cổ màu hồng…

-Bon là quà sinh nhật của bố tặng Nhi hì…hì nó luôn là người bạn thân thiết với Nhi có gì Nhi cũng tâm sự với Bon mà bây giờ có thêm Tuấn để Nhi tâm sự rồi

Nó đang cười tít vì thấy mình cũng đáng tin cậy trong mắt Nhi,bỗng nó khựng lại "Ơ hoá ra mình chỉ ngang bằng con mèo à?hu..hu không chịu đâu L mà thôi không sao mèo cũng được…"

Hai đứa vào nhà,Nhi đi rót cho nó một ly nước cam ép,nó cũng chả biết tại sao Nhi lại biết nó thích cam ép,điều này thật lạ vì ngoài mẹ người quan tâm nó nhất thì chẳng có ai để ý nó thích uống gì,Vậy mà Nhi lại biết.Nó định hỏi nhưng lại thôi đang ngồi ngắm những bức ảnh của Nhi trên mặt bàn học,Nhi bước vào cô nhóc đã thay bộ đồ jean bằng một cái váy màu sữa,thực sự kể từ khi sinh ra nó chưa bao giờ nhìn thấy một ai đẹp như Nhi nó cứ nhìn Nhi thật chăm chú như sợ rằng nếu quay đi Nhi sẽ biến mất

-Này!Tuấn sao thế mặt Nhi có vết bẩn à?Ngại quá Nhi quen mặc váy ở nhà rồi nước của Tuấn đây uống đi rồi mang sách vở cho Nhi xem nào?

Chỉ đến lúc này nó mới sực tỉnh và trở về hiện thực, nó uống một ngụm cam rồi đưa sách vở cho Nhi xem, điện thoại rung là thằng Xêkô nó quên mất là chiều nay có hẹn anh em đi mua giầy nưng chẳng lẽ lại để Nhi ở nhà vả lại nó đã hứa là chép bài cho Nhi rồi suy nghĩ một lúc nó nhắn lại một dòng tin nhắn "hôm nay tao mệt,chúng mày cứ đi mua đi bye!>_<".

Nó tắt máy và cặm cụi ngồi chép bài, quay sang phía Nhi đã thấy cô nhóc tựa đầu lên con cá sấu ngủ một cách ngon lành chắc tại Nhi mệt quá nó cũng không nỡ làm phiền tắt bớt ánh điện và đóng cửa sổ nó quay vào bàn học ngồi chép bài tiếp,đúng là bàn học của một cô nhóc chỉ cần nhìn là đủ biết khung ảnh màu hồng, bút lông,đèn bàn hình búp bê,nó thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh đặt dưới bàn một cuốn sổ khá dày nó lật trang đầu tiên

Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay buổi đầu tiên….

Ôi trời hoá ra là nhật kí của Nhi.Nó gấp vội lại định cất đi,nhưng khổ nỗi nó là một cậu nhóc 15 tuổi và tính tò mò của nó luôn thắng, nó bắt đầu giở tiếp dù biết mình đang làm sai nhưng sự tò mò cứ cuốn nó đi.

Ngày…Tháng…Năm

Ngày…Tháng…Năm

Ngày…Tháng…Năm

Ngày…Tháng…Năm

Ngày…Tháng…Năm

Nó đọc một mạch từ đầu đến cuối cuốn sổ ,rổi nở một nụ cười thật vui.Hoá ra Nhi đã viết nhật kí ngay từ ngày Nhi bắt đầu chuyển đến,nó thấy thật vui bởi lẽ ngoài những cảm nhận về bạn bè,cuộc sống,thì nó chính là nhân vật chính của cuốn sổ cô nhóc đã quan sát rất kĩ kẻ mà cô gọi là "Người cùng bàn"những đoạn comment thật ngộ của Nhi về nó làm nó phải bật cười

"Hắn ta lại ngủ nữa!người đâu mà lười thế?"

"Nhìn hắn ngủ ngộ thật hệt như một đứa trẻ,một đứa trẻ to xác^^"

"Hắn cũng giỏi đấy chứ"

"Lại cam ép,hình như hắn rất thích cam ép thì phải?

"cặp hắn rách rồi kìa!sao vô ý thế nhỉ?

……Và còn rất rất nhiều những dòng với nội dung đại loại như vậy giành cho nó,nó vui vì ít ra có người quan tâm.

Quay sang thấy Nhi vẫn ngủ buổi chiều muộn đẹp thật đứng ở ban công của Nhi nó có thể ngắm hoàng hôn,thực sự trước đây nó thấy cái màu nắng chiều thật ảm đạm nhưng đến hôm nay nó mới để ý nơi cuối chân trời một màu hồng nhạt ấm áp đang hiện lên buổi cuối ngày.Nhi cất tiếng sau lưng nó:

-Màu hồng đó thật đẹp phải không?Nhi ngủ lâu chưa vậy?

Hình như Cô nhóc đọc được ý nghĩ trong đầu nó:

-Ừ! Đúng là đẹp thật một màu hồng nhạt của hạnh phúc pha một chút màu tím chung thuỷ và màu đỏ ấm áp ngọt ngào thảo nào mà người ta gọi hoàng hôn là khoảnh khắc tình yêu

-Tuấn cũng nghệ sĩ nhỉ? Mấy giờ rồi nhỉ Nhi lại phải nấu cơm rồi, ngại thật, mà rất cảm ơn Tuấn về bữa trưa mẹ Tuấn nấu ăn rất ngon ngày xưa mẹ Nhi cũng nấu ăn ngon, cảm ơn bác hộ Nhi nhé!

-Ờh không có gì đâu nếu thích Nhi rảnh cứ vào ăn cơm với nhà Tuấn

-Sao thế được Nhi cũng phải nấu cơm nữa chứ cứ ăn trực mãi ngại lắm hì…hì

-À đúng rồi Nhi cứ cắm cơm thôi là được Tuấn đã bảo mẹ nấu hộ thức ăn cho Nhi rồi

-Lại làm phiền mẹ Tuấn nữa rồi

-Có gì đâu sở thích mẹ Tuấn là nâu ăn mà, tiện thì nấu luôn thôi chứ Nhi lại ăn đồ hộp không tốt.Thế nhé Nhi đợi chút Tuấn về mang đồ cho Nhi.

Đã lâu lắm rồi cô nhóc mới cảm nhận được sự quan tâm như vậy Nhi xúc động lắm.Thằng ngốc thấy mắt Nhi long lanh cũng chả hiểu tại sao.

Nó chạy vù ra cửa

-Tuấn mượn xe về nhé hì..hì..Xe đẹp

Về đến nhà nó thấy hình như nhà có khách mẹ nó thì đang luí húi xào nấu gì đó thơm quá,thấy nó về mẹ nó bỏ cái đũa xuống hỏi?

-Mẹ tưởng có cả cái Nhi sao không rủ nó về ăn cơm cả thể?Mà sao mày lại bảo mẹ nấu nhiều đồ ăn?

-Biết mẹ vào nên đón hả anh cu?

A!tiếng mẹ nuôi nó hoá ra là mẹ nuôi vào bố nó đi công tác nhà có hai mẹ con chắc mẹ lại rủ mẹ nuôi về nấu cơm rồi buôn chuyện cho đỡ buồn

-Con chào mẹ lâu lắm mẹ không vào thăm con ,Các mẹ đã nấu xong chưa?cái bộ hộp đựng đồ ăn đâu mẹ lấy đồ ăn cho con đi con định rủ cả Nhi về ăn luôn nhưng chắc ngại nên mang cho Nhi một ít thức ăn nhìn cô nhóc ăn đồ hộp gầy nhom tội lắm. À chắc con ăn luôn bên đó

Mẹ nó cười có vẻ nó đã lớn rất ít khi nó biết quan tâm đến ai như vậy

-Hai mẹ ở nhà ăn cơm tối con về sớm ạ chúc hai mẹ ăn ngon à mà tối nay mẹ ngủ lại với mẹ con nhé con có cái này cho mẹ nuôi xem đấy mẹ đợi con nhé.

Chỉ nói có vậy nó đã lại lên xe và đi về phía nhà Nhi,nó rất hớn hở

Khi mang đồ ăn cho Nhi thật lạ một thằng chỉ quen người khác phục vụ như nó lại đột nhiên tốt bụng đột xuất,kể cũng lạ ,chính nó cũng không hiểu nổi tại sao nó lại như vậy suốt dọc đường đi nó suy nghĩ để giải thích cho chính mình nhưng mà nó cũng chẳng biết nói thế nào nữa.Vừa đến cửa nó đã thấy Nhi đứng sẵn và hình như đang chờ nó nó vui vẻ giơ hộp đồ ăn lên và khoe với Nhi như một đứa trẻ:

-Mẹ Tuấn nấu nhiều đồ ăn lắm đấy!

-Làm Nhi ngại quá…Thôi vào đi mà bác gái không hỏi gì à?

-Ừm có gì đâu mà ngại chứ..Hì..Hì thôi vào nhà ăn cơm đi Tuấn cũng đang đói rồi đây.

Nhỉ mỉm cười nhìn nó buông một câu làm nó vùa vui vừa bực

-Tưởng đâu Tuấn là một người vừa ngốc vừa lười lại vô tình ai ngờ cũng tốt bụng quá nhỉ?

-Ơh!này chẳng qua là Tuấn nể Nhi đang úm thôi nhá không là Mr.Bin đấy

-Thôi được rồi Nhi xin lỗi ngồi nghỉ đi,Nhi đi dọn đồ ăn đúng là trẻ con.

Trong lúc Nhi đang lúi húi trong bếp nó ngổi ở phòng khách nhìn khắp một lượt,có vẻ bố Nhi rất yêu con gái vì nó thấy khá nhiều ảnh của bố Nhi và Nhi. Đang mải nhìn nghắm mấy bức ảnh của Nhi thì Nhi gọi nó:

-Này có phải Tuấn chết đói ở trong đấy rồi không đấy!Tiếc nhỉ một mình Nhi lại phải ăn hết chỗ đồ ăn này ngon thế

Nó nghe thấy cái bụng của mình đang sôi sục tại lúc trưa mẹ làm nó xí hổ qua nên ăn rõ ít bây giờ thì đói thật

-Này nhá đồ ăn này của ai nhỉ??? J

-Đùa thôi Tuấn rửa tay rồi vào ăn đi,mà Tuấn mang cho Nhi nhiều thế hai đứa làm sao ăn hết chỗ đồ ăn này thế không phần mẹ Tuấn à?hâm thế?

-Không ở nhà Tuấn vẫn còn nhiều lắm,tại mẹ Tuấn tưởng Nhi lại vào ăn tối nên nấu nhiều thế đấy cố ăn hết nhé khỏi mất công mẹ Tuấn nấu hihi

-Nhà có mỗi hai mẹ con mà Tuấn lại sang đây ăn cơm với Nhi để mẹ ăn cơm một mình không ngại à?kẩn thận không mẹ Tuấn lại bảo Nhi cướp mất con trai bác ý thì chết J

-Ôi zào ơi thế Nhi không biết rồi suốt ngày mẹ Tuấn bảo hay mày ra ngoài tự sống đi ở nhà tao cứ phải hầu mày thế này chắc tao chết mất à?Bây giờ mà lại có đứa khiêng Tuấn đi mẹ Tuấn chả mừng quá ý chứ?Mà hôm nay có mẹ nuôi Tuấn ở lại ăn cơm không khéo bây giờ họ đang ngồi buôn dưa với nhau ý chứ,mà thôi ăn đi.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện rất vui.

*

* *

Nhật kí của Nhi

Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay vui quá đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như hôm nay ,hắn tốt bụng thật không như mình nghĩJ.Lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa cơm gia đình,mẹ hắn nấu ăn ngon ghê hôm nào mình phải sang đó nhờ bác ý dậy nấu mấy món mới được

Hắn cũng đảm đang đấy chứ ăn xong còn tranh nhau rửa bát với mình nữa,mấy thứ đồ lặt vặt được hắn sửa lại hết rồi mai mình sẽ mua kẹo cho hắn,lúc đi dạo đưa hắn về hắn còn kể chuyện cười nữa hắn cũng có khướu hài hước đấy chứ? J.À lúc này hắn còn khoác cho mình cái áo đồng phục của hắn nữa hình như nó bị đứt chỉ có lẽ mình nên trổ tài khâu vá để cảm ơn hắn.!

Mai có HHT rồi phải mua thôi

BB:O đi ngủ thôi!

………..P/s: Sao mấy hôm nay mình toàn nhắc đến hắn?người cùng bàn khó gần thực ra lại dễ gần..

Blog of ¯¶¯¶¬ằñG NgÖÇ

Hôm nay vui thế.Cô nhóc thật buồn cười . Điều mình nhớ nhất là nụ cười ,nụ cười thật đẹp.Nhóc không "đáng ghét" như mình nghĩ nhìn nhóc ngủ mình thấy ngộ quá chúc nhóc mau khỏi ốm nhé..

Ps: Thôi đi ngủ đây!

Comment: Xin lỗi anh em chiều không đi cùng chúng mày chiều mai có buổi tập nhảy và thu âm tao sẽ đi hehe….GN

Sáng hôm sau mẹ ngốc phải giật mình khi thấy nó dậy sớm hơn thường lệ những 30 phút,không những thế hình như nó còn chuẩn bị xong bữa sáng rồi thì phải,mẹ nó lắc đầu khổ thân con tôi chắc dạo này thời tiết thất thường lại bị chập mạch rồi,nhìn nó và cười một cách đầy bí ẩn

Giường chiếu đệm ngay ngắn quần áo đã trong máy giặt nhà cửa đã dọn xong, con Kyo có vẻ đã được nó mang "đi dạo".Mẹ nó dụi mắt quay ra tưởng đang mơ,bà lại tự đặt ra câu hỏi liệu nó có phải thằng con mình không nhỉ?Tối qua nó ăn nhầm thức ăn hay nó bị ngã ảnh hưởng thần kinh?Nhưng không sao nó cứ điên điên như bây giờ thì tốt J

Nhưng lạ thật nó đã ăn mặc chỉnh tề thậm chí còn đẹp trai lắm rồi mà sao chưa chịu đi học? đến giờ xe Buss chạy qua rồi mà nó chưa đi?Cái xe buss vừa qua cửa nó vẫn ngồi hay thằng này định nghỉ học ?hay nó ốm thật?nhưng không nó đã vác cặp lên rồi kìa nó còn mỉm cười nữa mới chết chứ?Mẹ nó thấy lạ ngó ra ngoài cánh cổng nó đi thật chậm như kiểu nó biết bay đến trường trong một phút,nó đang lẩm nhẩm đếm cái gì đó thì phải,thôi chết nhà có mỗi một thằng con trai lại bị hâm thì chết.Hình như nó đang đợi một cái gì đó?

Có một cái xe hồng đang đi đến đó là Nhi?thằng ngốc nó đứng chắn đường giả bộ ngây thơ

-Này ! cho Tuấn đi nhờ xe nhé Tuấn lại lỡ xe Buss rồi làm ơn hihi

Lúc này tuy không nghe thấy tiếng nhưng mẹ nó đã "Đuổi hình mà bắt ý" của thằng con zai hoá ra nó dậy sớm chải chuốt rồi bỏ xe buss để lấy cớ đi nhờ,thằng này ghê thật mẹ thằng ngốc mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hai đứa đi tiếp hình như Nhi đang mặc áo con trai mình.liệu có phải?...

Bà nhăn mặt suy nghĩ một lúc khá suy tư nhưng rồi lại tự động viên "Chắc không phải đâu chúng nó mới quen mà với lại thằng con mình như vậy ai mà chiều cho nổi chắc là bạn thôi".

Cho đến tận sau này mẹ thằng ngốc vẫn không hiểu nổi tình cảm của con trai mình và Nhi dù rất quý Nhi và luôn coi Nhi như con …

Thằng ngốc rất vui vì đã thực hiện được kế hoạch ngốc xít của mình.Nó thấy Nhi cũng vui đến cửa siêu thị nó bỗng dựng khựng lại khiến Nhi ôm chầm lấy nó J (Thằng này ghê thật).

-Sao vậy xe hỏng à?

-Không Nhi đợi Tuấn một chút

Nó chạy ù vào siêu thị lúc quay ra thấy nó cầm một hộp gì đó.Nó hớn hở chạy ra:

-Nhi xoè tay ra

-Gì vậy ?Xoè tay ra làm gì ?

-Thì cứ xoè tay ra Tuấn cho cái này

Chẳng đợi cô nhóc đưa tay nó cầm bàn tay cô nhóc lên và đặt vào một hộp ô mai món mà cô nhóc thích nhất.Cô nhóc rất ngạc nhiên vì ngoài bố biết nhóc thích ô mai ra thì nhóc có nói cho ai biết đâu?sao hắn lại biết nhỉ?

Thằng ngốc nhìn cô nhóc ngơ ngác biết ý tủm tỉm cười :

-Ô mai ngon lắm đấy ăn đi Nhi bị ho mà ăn ô mai này nhanh khỏi lắm đấy.

Tưởng đâu nó biết xem bói hoá ra chỉ là ăn may thôi tối qua lúc nó đọc nhật kí của cô nhóc có một cái comment làm nó rất chú ý "Ôi hôm nay bố lại mua ô mai cho mình!Yêu bố nhất"Nó gật đầu tự thưởng .bây giờ nó biết Nhi thích nhất là ô mai.

-Thank Tuấn nhiều nhá Tuấn xoè tay ra đi Nhi cho Tuấn cái này

-Hở!Tuấn cũng có quà á? Ôi thích quá

Nhi nhìn nó cười thích thú như một đứa trẻ cũng bật cười nghĩ thầm sao nhiều lúc hắn trẻ con đến vậy?Rút từ trong túi áo ra một thỏi kẹo đưa cho hắn Nhi mỉm cười:

-Đây nhé! Cảm ơn Tuấn àh mà Nhi cũng đã đính lại áo của Tuấn rồi đấy mặc rách mà không chịu khâu lại?

Thằng ngốc ngớ người nó cầm thank kẹo cúi xuống nhìn cái áo đúng là đã được đính lại thật cô nhóc khéo tay thật lại có cả một miếng dán Ugo nữa chứ :

-Hì…Hì đẹp dấy cám ơn nhé!

-Thôi nào nhanh lên đến lớp thôi muộn rồi đấy

-Ừh nhỉ tí nữa thì quên mất!Bám chặt nhé chúng ta đi nào …Ya..hoo

Nó cũng chẳng biết do lời nói của nó có sức nặng, hay tại trời xe lạnh mà cô nhóc ôm nó thật, cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, chưa bao giờ nó đèo một cô gái nào và càng chưa bao giờ nó được người khác ôm tất nhiên những thằng con trai hôi rình thì ôm nhiều rồi, vả lại nó cũng đâu phải gay đâu mà lại có cảm giác với những cái ôm của bọn con trai.Nó thấy thật là một cảm giác ấm áp lan toả khắp người mùi hương từ Nhi toả ra thật dễ chịu,nếu Nhi không dục lần nữa về việc muộn học chắc nó còn cố tình bò thật chậm để được hưởng cái cảm giác này.

Vừa đến cổng trường nó và Nhi đã gặp ngay lũ quỷ cùng lớp không những vậy là ánh mắt của hàng trăm người khác đang nhìn nó và Nhi.Không hiểu mọi người chưa nhìn thấy cái mặt nó bao giờ hay sao mà nhìn ghê thế còn Nhi chắc cô nhóc ngượng nên đã rút tay ra khỏi túi áo hắn từ lúc nào.Nó đang định rẽ vào quán mua mấy cái "Đắp-bờ-min" nhai cho dẻo mồm để tí nữa còn thanh minh với mấy thằng bạn nhưng không thể tin nó vừa bước vào trong quán thấy một lũ àh mà không là cả bọn đang ngồi đấy nhìn nó với anh mắt không thể lạ hơn nó thấy mồm thằng nào cũng há hốc ra như cá sấu lên bờ ,mắt thì mở to hết cỡ theo thuyết cực đại hoá nó tự dưng thấy mồm nó cũng há ra tự lúc nào J

Theo phản xạ tự nhiên nó hỏi anh em theo cái điệu bình thường làm như ngây thơ lắm:

-Chúng mày trúng gió Lào hay sao mà mồm thằng nào cũng há hết ra thế.Cái thằng Thái kia mày làm ơn lau nước dãi đi tao nhờ nhìn ghê quá mầy. Ơ kìa sao thế?Sao miệng chúng mày to thế?Sao mắt chúng mày to thế?

-Mắt tao to để nhìn mày đèo hoa khôi cho rõ hơn còn á mồm bọn tao to là để ăn th.. ị…t m.. à..y

Nó chưa kịp chạy đã bị một lũ lô nhô xông ra thằng túm tóc đứa véo má,lại còn xâu xé như đang ăn thịt bò khô vậy nó có tội gì đâu cơ chứ.Cũng may cho nó ông bảo vệ thấy ồn ào tưởng đánh nhau thật chạy vào xem nếu không chúng nó lại tụt quần mà púng C..h..y..m thì chết.Cuối cùng mấy thằng công an thôn tuyên án nó phải thanh toán bữa sáng hic..hic…Một hình phạt quá nặng nhưng nó đành chấp nhận nếu không muốn bị chúng nó tiếp tục hành quyết.Từ cổng trường đi lên đến lớp mà nó cảm tưởng như đang bị giải đi tù.Nó tự dưng thấy mình nổi váng oai như cóc nghĩ thầm "Mỗi bước chân mình bao nhiêu người rõi theo đi sau mình lại có bẩy tám thằng đệ tử kiêm vệ sĩ ôi..chẹp..chẹp oai quá"Nó chỉ dùng cái dòng suy nghĩ hão huyền của nó đến khi bị mấy thằng vỗ vào đầu dục

-Mày đi nhanh lên.Vào lớp toà án thôn xử mày vụ này mày chết chắc hehehe..

Nghe cái điệu cười vừa dâm dê vừa nham hiểm của bọn bạn nó thấy mình không an toàn tí nào, vụ này tha hồ bị chúng nó chọc nó thì không sao còn Nhi chắc lần sau không bao giờ cho nó đi cũng nữa mất hu..hu lũ mất dậy này…

Nó vừa đặt chân đến cửa lớp đã bị một loạt quan chức cấp từ cao đến thấp đặc biệt cái lũ tổ 3 kéo nó vào góc và "Yêu thương" một trận nhừ xương mà chúng nó có để yên đâu đặt ra hàng đống câu hỏi mà không có câu trả lời đại loại

-Khai mau nhà ngươi đã chặn đường uy hiếp hoa khôi phải cho đi nhờ đúng không?

-Mày hết ghét Hoa khôi rồi à?

-Có phải mày định giữ hoa khôi làm của riêng không?

-Mày mua bùa yêu ếm hoa khôi à?

Ôi cái lũ hâm này làm nó chết mất đang ngập trong một đống người.Một giọng nói khá quen thuộc "thân thương" đến mức từ già đến trẻ ai nghe cũng thấy sợ mà không cẩn thận còn đứt mạch máu não mà chết ý chứ?

-Đã vào lớp chưa hả các cô các cậu định làm loạn à?Muốn đi dọn nhà vệ sinh không thì bảo tất cả về chỗ nhanh lên!>_<

Vâng cái người vừa cứu nó chính là Mrs.Trang ạ,không biết cứu nó hay hại nó nữa.

-Lại là cậu à?Cậu luôn là tâm điểm của mấy cái trò này thấy hay lắm à?

Tôi đến chịu cậu chiều nay cậu đến trực nhật cho tôi à mà không trực từ giờ đến cuối tuần

Ôi mẹ ơi sát thủ vẫn là sát thủ.Không khác gì bá kiến thương anh ngèo quá rồi lại đạp anh một phát xuống tận bùn sâu hic…

-Nào còn cô cậu nào thích bầy trò thì ra đây tôi cho đi trực luôn thể

Chẳng qua là cô cứ hỏi thế thôi chứ ngoài thằng Ngốc định "tạo phản" ra thì làm gì có đứa nào ngu đâu mà chiến đấu với "Sát thủ".

Được cái thằng này gan nó to nên chẳng thấy nó biết sợ bao giờ,chiều hôm đấy nó vẫn đi thu âm rồi trà đá cùng anh em như chưa hề có cái án nào giành cho nó vậy .Lại nói cái vụ của nó với Nhi Kể từ sau cái hôm "lỡ xe Bus" thành công của nó thì ngày nào nó cũng bị nhỡ xe, đến nỗi cái thẻ xe buss của nó bị con mèo của nhi đem ra làm đồ chơi từ lúc nào cũng chẳng hay.Nhưng được cái từ hôm đấy trở đi ngày nào nó cũng dậy thật sớm dọn hộ mẹ nó cái "chuồng"của nó rồi rửa mặt kèm đánh răng đầy đủ rồi khăn áo chỉnh tề ra đứng đợi Nhi ở cổng, được mấy hôm nó chuyển chiến dịch không đứng đợi nữa mà đích thân sang tận nhà đèo Nhi đi học hai đứa ngày càng thân thiết tất cả mọi người từ thằng bạn thân ,Mrs.Trang,bố mẹ nó đều đặt một dấu hỏi chấm to oạch trước mặt nói khi hỏi về nó với Nhi.Nhưng thằng này nó mắc bệnh ngôi sao cho nên ai hỏi nó cũng chỉ nói một câu "Cho phép từ chối trả lời…"

Nhưng cũng chẳng có ai phàn nàn gì về cái vấn đề thân thiết của hai đứa nó vì tất cả mọi người đều nhận ra rằng từ ngày có Nhi hình như thằng Ngốc đã bớt ngốc (ngu xi) đi phần nào, chăm chỉ hơn và có vẻ người lớn hơn trước ,bố mẹ nó lại càng không phàn nàn thậm chí còn khen vì thấy dạo này "ông trẻ" ngoan hơn kết quả học tập thì tăng rõ ,tính cẩu thả thì đã sửa gọn gằng hơn nói tóm lại là nó đã thay đổi còn vì lí do gì thì ai cũng ngầm hiểu nhưng chẳng ai nói ra cả vì lần nào nói ra nó cũng chối phăng "Đâu có Nhi và con chỉ là B.. ạ..n thôi mà.. J".

Nó nói vậy cũng đâu có sai vì nó và Nhi chỉ rất rất quan tâm tới nhau chứ có đứa nào nói là "tớ yêu ấy" hay "ai lớp diu" đâu?

Thực sự là tình cảm ấy rất tốt đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể ngưỡng mộ thậm chí có thể đem lòng ghanh tị ấy chứ?Bởi cứ nhìn vào cách hai đứa nó quan tâm lẫn nhau thực sự rất là…

Sự quan tâm nhau của hai đứa nó thì có mà viết thêm vài trăm trang nữa cũng chằng hết nhưng đại loại thì là mà : Buổi sáng sớm thằng ngốc sang đón Nhi đi học hai đứa đèo nhau đi rất vui ,rồi đi ăn sáng (ôi mẹ ơi đói muốn chết ! Độc giaả thông cảm cái em đang đói .. L) rồi đến lớp cùng trực nhật nói là vậy thôi chứ toàn là Nhi phải trực hộ thằng Ngốc vì thằng này phản động đâm ra suốt ngày phải trực nhật,rồi cùng truy bài Nhi dậy nó tiếng anh còn nó giúp Nhi làm văn.

Ở nhà thì mỗi đứa một nhà nhưng ở lớp dù là học thêm hay là học chính bất cứ ở đâu có thằng Ngốc là có Nhi ,khi thì ở sân bóng rổ lúc ở hành lang phòng học,hay ở phòng tập,phòng thu,hai đứa hệt như hình với bóng vậy đến nỗi muốn tìm Tuấn thì phone cho Nhi hỏi xem đang ở đâu là okie liền.Nhưng cũng không hẳn là lúc nào cũng đi cùng her..her (các bạn hiểu tớ muốn nói gì chứ?). Được cái thằng này nó không vô tâm đến mức vì Nhi mà bỏ tất cả anh em lúc nào anh em gọi là đi liền.Hầu như chủ nhật nào cũng gặp hai đứa ở bãi đá bờ sông lúc thì sáng sớm hôm thì chiều muộn nhưng đã thành lệ chủ nhật nào cũng vậy cả hai đứa đều tắt máy và tới đó.

Còn về nhà thì thôi khỏi phải bàn bố mẹ thằng Ngốc rất "yêu" quí Nhi mẹ nó thường gọi Nhi qua nhà ăn cơm hai bác cháu có vẻ rất hợp nhau Nhi cũng rất thích cảm giác được mẹ ngốc dạy nấu các món ăn được chỉ bảo những việc rất nhỏ vì Nhi mất mẹ từ nhỏ nên rất vui khi được mẹ Ngốc gọi là con,còn bố mẹ thằng ngốc quí nhi vì "Con bé vừa hiền lại nết na học gỏi lại còn xinh nữa chứ có nó trông hộ thằng con thì tốt rồi".Bố Nhi cũng rất quí thằng Ngốc bởi vì ông đi công tác suốt họp hành suốt rất ít khi ở nhà với Nhi có lần bố Nhi gọi thằng Ngốc sang "uống rượu" her..her nói vậy thôi chứ rượu thì ít mà uống lời thì nhiều :

- Nhi nó mới chuyển về còn lạ lẫm lắm cháu giúp bạn hộ bác

-Dạ vâng

-Mà bác cũng đi công tác suốt ở nhà có mỗi nhi và bác Lan giúp việc nhiều khi việc nhà cần tay con trai có gì cháu qua lại thường xuyên giúp đỡ bạn hộ bác nhé tràng thanh niên?

-Dạ vâng bác cứ yên tâm ạ

Cả cái buổi nhậu hôm đấy thằng ngốc như một con vẹt biết nói đúng một câu "Dạ vâng cháu biết rồi ạ" rồi "Bác cứ yên tâm ạ".

Có lẽ cả nó và Nhi đều hiểu rằng tình cảm của hai đứa đối với nhau là gì trong tâm hau đứa luôn ngầm hiểu nhưng không đứa nào nói ra có lẽ vì con đang học hành và có lẽ cũng vì cả hai đều hioêủ tình cảm này sẽ bền chặt lâu dài nếu như không nói ra mấy câu ngớ ngẩn đó.Cả hai đứa càng thêm gắn bó với nhau hơn sau khi xảy ra một sự cố với Nhi có lẽ câu nói tối hôm đó của Tuấn suốt đời Nhi sẽ không quên.

Bây giờ mỗi khi nó nhìn vào vết sẹo trên bàn tay cắt ngang đuờng tình duyên của mình nó vẫn buồn và đôi khi còn khóc thầm một mình…..

Tối hôm đấy Nhi qua nhà Tuấn ăn cơm vì bố nó vừa đi vào mỏ Trại Cau mua được một con vịt quay rất béo món mà cả hai đứa đều rất thích,một bữa cơm gia đình rất vui vẻ cả nhi và nó đều cười và nói suốt bữa ăn ăn uống dọn dẹp xong Nhi và nó lên phòng nó cho Nhi nghe thử bản demo bài rap mới nhi vừa nghe và khen hay làm nó rất hào hứng , đang nghe bỗng thằng Tuấn còi phone cho nó gọi qua lấy đĩa beat và cái mũ nó mới nhờ mua nó rủ nhi đi cùng rồi đèo về luôn nhưng có lẽ đang mải nghe nên nhi dục nó : "Tuấn cứ đi đi đẻ Nhi nghe nốt bài này đang hay mà và lại Nhi cũng có xe mà chút nữa còn phải qua quán truyện trả cuốn tiểu thuyết nữa Nhi tự về được mà đi cẩn thận nhé".Nó có vẻ lưỡng lự không muốn đi vì không muốn Nhi về một mình nhà gần nhưng muộn rồi lại qua quán truyện con gái đi một mình lại qua quán trà đá vỉa hè mấy thằng mất dạy kiểu gì cũng chọc ghẹo Nhi,nhưng thấy Nhi dục đi và nó nghĩ đi về ngay thôi về rồi đưa Nhi về vẫn chưa muộn vậy là nó rút chìa khoá nổ máy đi qua nhà thằng Tuấn còi mải chuyện và copy mấy đoạn clip dance mới nó quên bẵng việc Nhi đang ở nhà sực nhớ ra nó nhìn đồng hồ đã đi quá 30 phút rồi nó vội vàng phóng về tự dưng thấy lòng nóng ran như lửa đốt về tới nhà mẹ nó bảo

-Tưởng con đưa Nhi về mà

-Nhi đi lâu chưa mẹ

-Đi cũng được 10 phút rồi đấy

Nó vội vàng vút ga phóng theo nó e có chuyện và nó linh cảm đúng đến ngã rẽ nó thấy xe của Nhi nằm đổ ở về đường cạnh nghách nhốn quẳng xe chẳng thèm gạt chân chống chạy quanh nó thấy mấy quyển truyện văng ra đường nó thấy lạnh gáy một luồng lạnh chạy khắp thân đúng là Nhi gặp chuyện thật rồi nó đảo mắt nhìn quanh bỗng nó dừng lại ở cuối nghách dẫn xuống chân cầu vượt có một con xe RSX cũ dựng đó nó lao như tên bắn không thèm để ý đến ô tô trên đường nhảy vọt qua lan can chạy xuống chân cầu nó nghe tiếng Nhi

-B..u.. ô..ng t….ô..i r..a

Đúng là nhi rồi nó vừa nhảy xuống nhìn thấy hai gã đang đồn nhi và một góc chân cầu và giở trò bậy bạ nó hét lên mắt nó hừng hực

-Mẹ Kiếp lũ khốn buông tay cô ấy ra

Chưa bao giờ nó cảm thấy trong người có dòng máu sôi sục như bây giờ tay nó nắm chặt .Haii thằng kia nghe tiếng hét cũng giật mình buông Nhi ra quay lại hai thằng này thằng Ngốc biết một thằng vừa đi trại cải tạo thiếu niên về.một trong hai thằng lên tiếng :

-Ê thằng chó mày là thằng nào tuổi gì đến đây làm hỏng cuộc vui của bố mày vậy

-Mày chán sống rồi à cút về mà bú tí mẹ đi,không bố mày đập cho một phát bây giờ

-hay mày có hứng ở đấy xem bọn tao nhá ha..haha.ha..ha

Nó không thể chịu thêm nữa nó cảm thấy như đang bị sỉ nhục tột độ sự tức giận của nó lên đến tột độ nó nhảy lên tung một cú đạp như trời giáng vào mặt của thằng kia thấy vậy hai thằng liền xông vào một thằng đã đạp nó ngã ra sau rồi hống hách:

-A!con chó con này muốn chết à để tao cho mày toại nguyện

thằng này vừa bước tói đã bị Ngốc đưa chân quay một vòng khiến nó ngã úp mặt xuống đất liền sau đó là một cú đấm như búa bào đúng mặt khiến nó choáng thằng còn lại thấy vậy xông lên đạp vào mặt Ngốc cũng liền bị nó tóm chân đạp vào chân còn lại khiến nó ngã ngửa ra sau .Nhanh như sóc thằng Ngốc vụt dậy chay tới chỗ Nhi có lẽ nó tới kịp bọn khốn chưa kịp giở trò Nhi đang sợ hại tột độ hai thằng kia cũng lồm cồm bò dậy,Ngốc chỉ kịp quay sang : "Chạy mau đi!Chạy ngay"

Nhi chần chừ không bước liền bị Ngốc đẩy đi kèm theo lời nhắn nhỏ "Chạy lên cầu phone ngay cho bọn Long DJ".Nhi hấp tấp lấy hết sức bình sinh vượt qua sợ hãi mà chạy lên phía thành cầu hai thằng kia đang mải tập trung thằng ngốc nên chẳng thèm để ý con mồi của mình chúng cất tiếng:

-Mẹ kiếp thằng chó mày cũng ngon đấy để ông nội mày dậy cho mày một bài học

Cũng may thằng Ngốc đã có đai đen Taekwando nên cũng chẳng ngán trước đây nó cũng đã đi đánh lộn nhiều rồi nó đứng phắt dậy nhổ toẹt bãi nước bọt vương máu lấy tay đưa lên lau môi rổi cười khẩy:

-Hừ!Chúng mày chỉ có thế thôi hả hai thằng mất dậy ngon thì lên cả đi để tao dậy cho chúng mày cách tử tế

Hai thằng kia như con cáo vừa bị đánh đầu đang tức tối lại thêm câu nói ấy chúng điên lên xông cả vào thằng Ngốc như một con sóc nó dạp vào bờ tường chân cầu đạp thêm một nhát vào vai một thằng còn thằng kia thấy vậy tiếp tục xông vào nó đấm thẳng vào mặt của thằng ngốc nhưng bù lại cũng bị một đòn vòng cầu vào mặt hai thằng đứng dậy,thằng ngốc cũng đứng dậy nó để ý thấy một thằng tóc dài vừa bị đá vào mặt có lẽ đang choáng lợi dụng lúc ấy nó xông lên nhanh như chớp nó đã bật đến sát vách tường hai thằng kia lại cùng vào chỉ chờ có vậy nó bám vào thanh ngang cầu đu lên dùng hết sức đạp thằng tóc dài một cú sát chỉ vào cằm thằng này văng ra đập mặt xuống bờ tường có lẽ dình đòn liên tiếp lại quá nặng nên nó không sao dậy được chỉ lồm cồm chống tay nhưng vẫn không thể đứng dậy được.
Nhắc đến Nhi vừa chạy vừa run lên đến thành cầu vẫn chạy miết sực nhớa ra lời dặn của thằng ngốc,Nhi dừng lại lần túi rút chiếc điện thoại ra may mà nó không sao nhi luống cuống tay run run mắt không nhìn thấy cả danh bạ vẫn may Nhi có lưu số mấy anh bạn của Tuấn Nhi vội vàng phấm phím đầu dây bên kia bắt máy:

-Ah!chào hoa khôi thằng Tuấn nó không có đây đâu

-Anh…anh..Long…ơi..c.. ó

giọng Nhi run run hốt hoảng thằng Long nhận ra ngay nó thấy có chuyện liền đổi giọng

-Em bình tĩnh đi có chuyện gì nói anh nghe xem nào nói đi em

-Tuấn…Tuấn .. đang..gặp…chuyện…rồi anh …đến ngay…Gầm…cầu vượt..

Chỉ nghe đến đấy thằng Long lập tức cúp máy cũng vừa lúc mấy thằng đang ngồi trông quầy trà đá chém gió với nhau nó hét toáng lên

-Chuẩn bị đồ đi Tuấn Rapper gặp chuyện rồi

Mấy thằng nghe vậy buông hết cốc đứng hết cả dậy thằng cầm phone gọi bạn thằng chạy vào xách ra cả một túi đồ đoàn bên trong toàn hung khí vốn mấy thằng này Tuấn quen bên sàn nhảy vì nó thường lên sàn hát hò và lại mấy thằng bạn nó là anh em ở đây nhưng rất ít khi nó nhờ đến vì không muốn dính vào xã hội đen chỉ nháy mắt tất cả 8 thằng ngồi lên cái CIVIC 4 chỗ phi ngay tới chân cầu,mấy anh em của thằng ngốc nhận tin thằng Thái Tải,Bảo Kì, Đức Trung,Minh Anh lập tức lên xe phi ngay đến nơi.

Quay lại với thằng Ngốc một trong hai thằng lưu manh đã gục lúc này nó cũng đã thấm mệt thằng còn lại vì ít dính đòn và nhẹ nên rất sung nó thấy bạn bị gục càng điên máu nó chửi thể

-Mẹ mày nữa ông mày phải giết mày thằng ranh con

-Ngon thì lên đi cứ đứng nói thì không giết được tao đâu

Thằng ngốc vẫn kiên cường thách thức,nó thấy loáng một cái ánh sáng trắng phản chiếu từ đèn cầu vào tay thằng côn đồ thì ra nó đã rút ra một con dao găm nhỏ nó lia con dao qua lại miệng cười như điên dại ,thằng Ngốc thấy mình đã xuống sức hơn nữa thằng kia lại có đồ mà nó cũng có máu liều nó đang nghĩ cách thì thằng kia cầm con dao xông tới chẳng kịp nghĩ nó giơ tay phản ứng nó đỡ tay thằng côn đồ đang định bẻ gập tước hung khí thì thằng kia lại xoay tay đưa dao cũng may thằng ngốc nhanh chân né sang nếu không đã bị cắt vào thắt lưng ,thật sự không may cho thằng ngốc thằng kia nó đã hồi lại tuy không đứng dậy nhưng nó lại túm lấy chân thằng ngốc giật mạnh một cái khiến nó ngã về phía sau chỉ chờ có vậy thằng kia xông tới một chút nữa thôi là nó lấy được mạng của thằng ngốc nó đâm thẳng con dao vào ngực Ngốc không còn cách nào khác thằng ngốc vung tay không tóm lấy con dao đang lao xuống nắm chặt và bẻ ngược lại thàng này mất đà buông tay chống liền bị thằng ngốc hét một tiếng lớn : A!...a..a..a cùng lúc tung một cú đạp thẳng vào sườn khiến nó văng ra một đoạn thằng ngốc đã quá đau nhưng vẫn cố lấy chân đạp thêm một cái nữa vào mặt thằng kéo chân khiên nó phải buông tay nó gục xuống thằng Ngốc đau qua cũng gục xuống không ngờ thằng kia lại đứng dậy vậy là kết thúc nó nhặt con dao lồm cồm bò tới chỗ thằng Ngốc lúc này đã nằm vật ra không thể tiếp tục

----Xoẹt..Vệt máu dài chảy ra

Nhưng thật lạ thằng Ngốc chẳng có cảm giác đau đớn chẳng lẽ cái chết đến quá nhanh khiến nó chưa kịp cảm nhận nó nghe tiếng gọi rồi thấy một bàn tay đang dựng nó dậy hai mắt sưng húp của nó chớp chớp nhìn thoáng thấy Nhi và anh long cung anh em thì ra vừa nãy anh long đã cầm phay chém thẳng vào tay thằng kia cứu mạng nó trong tích tắc nó chỉ kịp biết vậy rồi ngất lim đi nhưng thật lạ nó vẫn nghe thấy tiếng Nhi:

-Tuấn à đừng làm Nhi sợ Tuấn mở mắt ra đi Nhi cần Tuấn mà mở mắt ra đi đừng như vậy hu..hu..hu

Nó còn thấy một giọt nước roi xuống má nó nữa nhưng nó đã lịm đi anh Long và anh em cùng Nhi đưa nó lên xe đi thẳng tới bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm

Suốt dọc đường đi Nhi đã khóc,nó không hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau này được anh Long kể lại thì Nhi đã ôm nó suốt dọc đường đi và khóc hết nước mắt.Nó được cấp cứu ngay sau đó tuy chỉ bị một vết dao ở bàn tay nhưng có lẽ nó đã thấm mệt và mất máu khá nhiều nên khó hồi sức nó nằm mê man mất hai ngày trong viện và người đầu tiên nó nhìn thấy khi tỉnh dậy là Nhi.Nhi đang ngồi ở ghế hình như đang ngủ có lẽ Nhi đã mệt nó nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Nhi.Sau này nghe mọi người kể lại nó mới biết từ lúc nó bị ngất đi Nhi đã ở bên nó không rời một bước chỉ về qua nhà vài lần thay đồ rồi lại vào chăm nó ,bố mẹ Tuấn và bố Nhi cũng đến mọi người đều bảo Nhi về nhà nghỉ ngơi nhưng nhất định Nhi không về và ở lại chăm nó cả đêm chờ nó tỉnh ,thằng Ngốc không tin lắm nhưng mẹ nó kể tối hôm trước mẹ nó mang đồ ăn đến cho Nhi và định thay Nhi chăm nó nhưng đến cửa thấy Nhi đang nói gì đó mẹ đã dừng lại nghe :

"Tuấn à Nhi biết Tuấn sẽ nghe được những lời này Tuấn biết không chưa bao giờ có ai tốt với Nhi như Tuấn ngoài bố ra Tuấn là người duy nhất mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Nhi ,Tuấn luôn bên Nhi những lúc Nhi cần nhất cho Nhi một bờ vai cho Nhi một điểm tựa những lúc Nhi buồn ,Tuấn chính là thiên thần hộ mạng của Nhi thực sự bây giờ Nhi cảm thấy không thể thiếu Tuấn được Nhi không biết phải nói cảm giác của mình bây giờ như thế nào nhưng mong rằng Tuấn sẽ nghe được những lời này của Nhi ,tỉnh lại đi mà,Tuấn biết không cảm giác mất đi một người thân đau đớn lắm đừng khiến Nhi thêm đau một lần nữa Nhi đã phải chịu nỗi đau ấy một lần rồi …"

Chỉ nói đến đấy Nhi lại bật khóc bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay của thằng Ngốc thật chặt như thể hai bàn tay được gắn liền bằng một chất keo đặc biệt chất keo của hai trái tim. Đúng lúc ấy có bác sĩ vào kiểm tra nên mẹ thằng Ngốc cũng vào luôn thấy vậy Nhi đưa tay lên lau nước mắt chào mẹ và bác sĩ, mẹ nó đưa cho Nhi một cái khăn lau nước mắt rồi động viên như thể Nhi là con vậy : "Thôi con yên tâm đi bác sĩ nói thằng này nó không sao đâu có mấy lần nữa thì nó mới chừa,con lấy cháo ăn đi rồi về nghỉ bác thấy con mệt rồi đấy!".Nhưng Nhi từ chối và bảo mẹ thằng Ngốc cứ về Nhi không mệt sẽ đợi đến lúc nào nó tỉnh dậymẹ nó nói mãi mà không được nên cũng đồng ý cho nó ở lại và tối quay lại trông nó cùng Nhi.Vừa lúc đấy thì bố Nhi đến ông đang đi công tác tận Đà Lạt nghe tin vội bay ra ngay trong đêm hôm trước chưa kịp về đến nhà đã vội vàng vào ngay viện thăm thằng Ngốc.Gặp mẹ nó nên đã ra hành lang nói chuyện một lúc khá lâu.

Hai ông bà vừa đi ra hành lang vừa nói chuyện

-Thực sự tôi không biết phải nói thế nào cho phép tôi xin lỗi anh chị và cháu vì con gái tôi mà.Thế bây giờ cháu nó thế nào rồi ,tôi xin chịu mọi thứ viện phí chị cứ bảo bác sĩ cho cháu được chăm sóc tốt nhất nếu cần thì chuyển cháu lên viện Hà Nội thuốc đắt mấy tôi cũng chịu mong chị thông cảm…

-Sao bác lại nói thế chúng nó rất thân thiết tôi cũng rất quý cháu Nhi ,mọi chuyện gia đình tôi đã thu xếp được rồi bác đừng lo bác bận công tác thì làm sao mà lo được cháu nó cũng đỡ rồi chắc cũng sắp tỉnh tôi thấy vui vì nó biết cứu bạn bè lúc nguy nan như vậy thôi anh đừng lo nữa mà bác nên khuyên cháu Nhi về nghỉ đi cháu nó cũng mệt rồi tôi nói thế nào cũng không chịu về

-Vâng được các bác quan tâm thế thì tôi đỡ lo tôi là người cha tồi không lo được cho con cái mình để xảy ra chuyện này tôi rất xin lỗi anh chị thôi tôi xin phép vào thăm cháu một chút ,có chút tấm lòng mong chị nhận để lo cho cháu

-Ấy bác đừng làm thế có gì đâu tôi coi cháu Nhi như con chúng nó bảo vệ nhau được như thế là tốt anh cất tiền đi tôi xin phép về một chút để đêm vào trông cháu

-vâng chị nói thế thì..Thôi để tôi bảo lái xe đưa chị về

-Cảm ơn bác nhưng toô đi xe nhà mà thôi thế bác vào với cháu Nhi đi tôi xin phép.

Mẹ thằng Ngốc ra xe thì cùng lúc bố Nhi cũng bước vào phòng Nhi nhìn thấy bố vừa mừng vừa tủi chạy lại ôm chầm lấy bố khóc nức nở:

-Con sợ quá bố à!

-Bố xin lỗi con bố tồi quá thế con có làm sao không

-Không sao ạ có Tuấn nên con không sao nhưng…Đến bây giờ sao Tuấn chưa tỉnh?con lo lắm.

Thấy vẻ mặt thực sự lo lắng của Nhi bố Nhi cũng đoán được tình cảm đặc biệt của con bé với thằng Ngốc, ông ôm Nhi vào lòng và an ủi

rồi bỗng dưng ông hỏi Nhi

-Con rất yêu cậu ta đúng không?

Tự nhiên bị bố hỏi vậy Nhi cũng thấy hơi nại nhưng cảm xúc vẫn mạnh hơn sự ngại ngùng

-Vâng! Tuấn rất quan trọng với con nhưng bố yên tâm con…

Chẳng để Nhi nói hết câu ông bật cười

-Con gái bố lớn rồi biết yêu rồi .Không bố không có ý kiến gì cậu ta là một chàng trai tốt con gái à bố biết con bố không để tình cảm ảnh hưởng mà thôi nào lau nước mắt đi và kể về cậu ấy cho bố nghe đi?Cậu ấy có yêu con không?

-Kìa bố sao bố lại hỏi thế?

-Thôi nào bình thường mà mấy lần trước nói chuyện với cậu ấy bố thấy có vẻ cậu ấy yêu con đấy? J

-Con cũng không biết bọn con rất quý nhau,con thấy cậu ấy rất quan trọng cậu ấy cũng nói con quan trọng với cậu ấy nhưng không nói rằng yêu con và con cũng vậy mà bọn con đang học mà bố đừng hỏi như vậy con biết nói thế nào?

-Đúng là con gái ngốc của bố.Bố cũng đã từng như cậu ta con có muốn biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì không?bố nói con nghe?

-Làm sao bố biết cậu ấy nghĩ gì

-Hà…Hà trước khi lấy mẹ con bố đã yêu đấy con ạ.Con thử nghĩ mà xem cậu ta luôn bên con lúc con cần nhất không ngại nguy hiểm tính mạng cứu con bảo vệ con vậy thì chẳng có lí do gì để cậu ta không yêu con cả và lại con gái bố xinh thế này cơ mà?

-Nhưng biết đâu đó lại là tình cảm của một…Người anh trai?

-Thôi nào đừng ngốc nghếch như thế chứ nếu là anh trai liệu nó cóthể cho con cảm giác như vậy không chứ?

Nhi nghĩ đi nghĩ lại thấy bố nói cũng đúng nên chẳng nói gì thêm chỉ cười

-Thôi bố về đây mà con cũng nghỉ đi bố biết bố có nói thế nào thì con cũng vẫn muốn ở đây chăm cậu ta bố tôn trọng quyết định của con nhưng lo mấy thì lo đừng để bị ốm đấy nếu vậy con làm cậu ấy buồn đấy?

-Vâng con biết mà bố đi đường xa rồi bố cứ về nghỉ đi chút nữa mẹ Tuấn vào cùng con mà bố về nghỉ đi ạ.

Bố Nhi bước ra khỏi phòng bỗng nhiên cười và quay lại gọi nhi ra nói thầm

-Con muốn cậu ta tỉnh lại không ?bố biết cách này hay lắm ghé tai vào đây bố nói cho ..Con tặng cậu ấy một nụ hôn đi

-Bố con ghét bố đấy nhá thôi bố về đi

-Hà..Hà bố tin con gái bố biết phải làm gì mà.Cậu ấy là một chàng trai tốt.

Nhi ngượng ngùng khi nghe bố nói từ trước tới giờ bố vẫn là người tâm lí mà nhưng chưa bao giờ bố khiến Nhi ngượng như vậy trong đầu Nhi thoáng một câu hỏi liệu bố nói thật không nhỉ?Nhi rất muốn thằng Ngốc tỉnh nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ biết rồi lại không dám chắc có nên làm hay không?nản thật.

Nhưng dù sao Nhi cũng phải thử mới biết được nhuưg Nhi vẫn ngượng Nhi đâu hôn ai bao giờ ngoài bố ra mà bố thì cũng chỉ thơm vào má hồi Nhi nhỏ xíu thôi chứ bây giờ lớn rồi ai lại…Vả lại bác sĩ nói thằng Ngốc tuy bị mê man nhuưg não bộ vẫn hoạt động vẫn có thể nghe thấy những gì Nhi nói không biết có cảm nhận được những gì Nhi làm không nữa nhỡ hắn phát hiện ra Nhi hôn trộm lúc hắn bất tỉnh thì ôi trời ơi…Hix..Nhi nghĩ đi nghĩ lại dù sao Tuấn cũng vì Nhi mà bị như bây giờ cứ coi như là Nhi giả nợ đi và lại một phần Nhi cũng thật lòng muốn …..

Suy đi tính lại cuối cùng Nhi lấy hết can đảm ngồi dậy bên giường thằng Ngốc nhìn nó một lúc nhìn Ngốc bây giờ cũng ngộ thật tuy không đẹp trai như bình thường hai mắt thâm tím như gấu trúc nhưng chẳng hiểu sao Nhi vẫn thấy hắn đáng yêu.Nhi nhắm mắt và cầu cho nụ hôn có tác dụng nhưng mĩên là đừng chạm môi là hắn tỉnh luôn là được vì như thế ngượng lắm.Nhưng mà khổ nỗi Nhi không biết là thằng Ngốc kia nó khôn lắm ạ nó tỉnh từ lúc nãy cơ chẳng qua là nó cố tình nằm đấy đợi nhận nụ hôn của Nhi thôi.(Dạ vâng thưa các bác những người đang đọc câu truyện này em phải công nhận cái thằng nhân vật của em nó khôn ạ,là em thì em cũng làm thế chả tội gì…her..her).Chỉ khổ thân Nhi mất oan một nụ hôn với nó lúc Nhi hôn nó hai mắt nhắm lại đaâ biết là hai mắt nó mở thao láo chỉ thiếu mỗi nước nó bật cười thôi. Đến tận sau này nó cũng chỉ được hôn Nhi thêm một lần nữa ở sân bay và đó cũng là nụ hôn cuối cùng mà nó có được.

Thôi quay lại nào.Vâng nụ hôn ấy nó có tác dụng thật ạ chỉ 5phút sau thằng Ngốc nó dậy thật thực ra nó chỉ giả vờ thế thôi chứ nó chẳng tỉnh từ lúc nào rồi ấy chứ ..

Mà thằng này được cái đóng kịch rất là giỏi nữa chứ nó biết thừa lúc ấy có mỗi Nhi ở lại chăm nó lúc bắt đầu "tỉnh lại" thằng Ngốc lại còn làm bộ gọi tên Nhi ,rồi giả vờ mê man để nói rất nhiều điều nhuưg có một câu mà Nhi sẽ nhớ mãi "Nhi đừng bao giờ rời xa Tuấn Nhi là người rất quan trọng với Tuấn.Suốt đời Tuấn sẽ bảo vệ Nhi".Thằng này khôn lỏi thật lợi dụng tình hình…Nhi nghe những lời ấy xong cảm động suýt khóc còn thằng Ngốc thì cố mà nhịn cười nó cười vì lừa được Nhi và cuời vì nó đã nói được những gì nó không dám nói lúc tỉnh táo J.

Còn Nhi sau khi thấy liều thuốc của mình có tác dụng cũng vui hẳn lên mặc dù không biết là bị nó lừa .. L.Nhi hỏi han thằng Ngốc tới tấp

-Cuối cùng thì Tuấn cũng chịu tỉnh Tuấn làm Nhi lo quá đấy ,thấy trong người thế nào rồi bác sĩ bảo chỉ bị vết thương ở tay mất nhiều máu thôi mà Tuấn ngất lâu thế?

Nhi nói đến đây làm thằng Ngốc chút nữa không nhịn nổi phá lên cuời nhưng cũng may cái mồm nó bị đấm đau không cười nổi nó vẫn quyết định diễn nốt vai anh hùng bằng cái giọng của một người râtá mệt mỏi nó hỏi Nhi:

-N..h.i có..S..a.o kh.. ô..ng?

-Thôi đi người cần hỏi bây giờ là Tuấn đấy có đói không uống sữa nhé?

-Thôi không cần đâu Tuấn cũng không đói lắm lại đây ngồi đi,giá như lúc nào Tuấn

cũng bị ốm như thế này thì tốt nhỉ?

-Lại còn muốn thế nữa thế Tuấn chết luôn đi cho người ta nhờ làm Nhi rõ là sợ cũng may là Tuấn không sao.

-Thế Tuấn ngất đi lâu chưa?Mọi việc thế nào rồi?Tuấn mà ngồi dậy được thì Tuấn phải tìm mấy thằng khốn đó giết nó

Tay Nhi đang cầm con dao gọt quả lê giơ lên muốn chết không hử?thôi ngay Nhi cấm Tuấn nhắc đến mấy chuyện đấy nữa đấy Tuấn mà làm sao nữa thì Nhi mặc kệ đấy

Nói rồi Nhi cầm miếng lê nhét vào miệng thằng ngốc bắt nó phải im miệng.

Vừa lúc ấy thì bố nó đưa mẹ nó đến

-Ah! Nó tỉnh rồi kìa thằng chết toi

Bố nó hét toáng lên một cách hồn nhiên khó hiểu khiến mẹ nó phải quay lại nhéo cho một cái

-Thế nào rồi? đã đỡ đau chưa?thế lần sau mới chừa đi may là nó không cắt vào chỗ nào khác đây nhá

Câu nói đầy hàm ý của mẹ nó khiến nó ngượng chín mặt

-Mẹ này…J

-Ờ đúng rồi thế này chưa chết được đâu ngày xưa bố đi tán mẹ mày còn bị trai làng nó đánh cho đau hơn ấy chứ mà đâu được sướng như mày bây giờ đâu vác xác về đến nhà bà nội mày còn giội cho một gáo nước lạnh thế mà có chừa đâu.Hôm sau vẫn đi tán mẹ mày tiếp cơ mà.

Nghe câu truyện của bố thằng Ngốc khiến Nhi bật cười lúc này Mẹ thằng Ngốc mới quay sang bảo Nhi

-Thôi con về đi có bác ở đây là được rồi nó tỉnh rồi con cũng phải về nghỉ chứ bác thấy con mệt mỏi lắm rồi đấy

-Dạ con không sao.Nhưng thôi Tuấn tỉnh rồi con xin phép con về nhà,có bác ở đây là tốt rồi

-Ừ! Để bác bảo bác trai đưa con về

-Vâng thế con về bác ở lại nhé sáng mai con vào thay cho bác nhé

-Thôi con cứ ở nhà nghỉ đi bác trông nó được mà.Mai con phải đi học thì cứ đi nếu mệt thì ở nhà nghỉ cho khoẻ hẳn rồi hãy đi học,ăn uống vào nhé


Sáng sớm hôm sau đã thấy Nhi mang một bát cháo lớn đến,Nhi ép thằng Ngốc phải ăn hết bát cháo,rồi hai đứa lại ngồi nói chuyện một lát sau bố Nhi cũng vào.Chẳng hiêu sao thằng Ngốc cứ nhìn thấy ông ấy là lại sợ

-Thế nào chàng trai.Khoẻ hẳn chưa?Cũng khá đấy nhỉ một mình mà hạ được hai thằng côn đồ

Thằng Ngốc thấy ông ta vào vội nhổm dậy nhưng chưa kịp ngồi thì ông ấy lại dục nằm xuống

-Đâu có gì đâu ạ.Cháu kém lắm suýt nữa cháu để Nhi gặp chuyện cháu xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa với bác

-Cháu có lỗi gì đâu mà xin lỗi ?Chỉ tại con bé này này

-Ấy bác đừng trách Nhi lỗi tại cháu thật mà muộn vậy mà cháu để Nhi về một mình

-Không sao con trai bác còn phải cảm ơn cháu nhiều lắm.Bác còn phải nhờ cháu nhiều đấy.Nhi à bố rất xin lỗi nhưng bố không thể ở lại với con được bố đang phải tổng kết chính trị người ta gọi bố gấp quá chiều nay bố phải bay trở vào đó chắc một tuần nữa bố mới về.Con không sao chứ?

-Không con hiểu mà!Bố cứ đi đi

-Bố yêu con nhiều.Cháu cố gắng khoẻ lại nhanh nhé .Khi nào bác về bác cháu mình đi câu cá bác có bí mật này muốn nói cho cháu biết đấy

Bố Nhi quay sang thấy hai má con gái đang đỏ ửng với ánh mắt lườm không thể lạnh hơn liền quay lại cười trừ

-hà..hà thôi để lúc về bác cháu mình nói chuyện nhá.Khi nào khoẻ đi học thì bác đã dặn lái xe rồi chỉ cần gọi điện thôi có xe đưa hai đứa đi học.Chào chàng trai cố gắng hồi phục nhanh nhé khi nào về bác cháu ta đi câu cá rồi nói chuyện sau nhá.

Thằng Ngốc vừa định ngồi dậy ,bố nhi đã quay sang

-Thôi cứ nằm im đi không con gái bác trách bác bắt cháu phải dậy hà..hà

Nhi ngượng đỏ hết mặt kéo áo bố ra ngoài bỏ lại nụ cười tủm tỉm của thằng Ngốc

Khi nhi quay lại đã thấy có 3 chú C.A đang ngồi nói chuyện với thằng Ngốc.nhi ngồi nghe nó nói chuyện với công an mà đôi lúc phải bật cười nó giả vờ "ngây thơ" như thật ý :

-Dạ vâng cháu thấy bạn cháu bị bắt nạt ạ,thế là cháu nhảy vào cháu bảo các anh ý tha cho bạn cháu ạ,xong rồi các anh ý không nghe các anh ý còn đánh cháu nữa ạ

(Ôi cha mẹ ơi thằng này nó ghê thật đấy vừa ăn cắp vừa la làng lúc đánh nhau thì chửi chúng nó như đúng rồi bây giờ lại ngoan thế xưng là "anh"..^^)

-Thế bọn nó có mấy thằng cháu nhớ mặt không?

Thằng ngốc ngớ người nó tưởng anh Long và bọn Bk mang 2 thằng về "Sở cẩm" hết rồi chứ?nó nhíu mày rồi trả lời một cách không thể ngây thơ hơn

-Dạ.Cháu chỉ nhớ là có 2 anh ạ còn cháu không nhớ ạ cháu bị đánh đau quá nên chẳng nhớ gì cả ạ

-Thôi được rồi cháu kí vào đây rồi nghỉ đi các chú sẽ lo cháu dũng cảm lắm

Anh hùng cứu mĩ nhân tốt đấy nhưng mà nên thận trọng hơn

Nó dạ vâng rồi kí vào biên bản mấy ông quay sang hỏi Nhi và đi ra ngoài .Vừa bật được cái Tv thì cả lũ cá hấp kéo đến cả các anh nó nữa đông như đi hội nó đoán mấy thằng này lại bật tường hoạc giả ốm trốn về vào đây

-Ê!"Anh hùng" khoẻ chưa hahahaa..dại gái nó khổ thế đấy…

-Sao thế mấy ông có hỏi gì không>?

-Dạ anh ngồi đi chúng mày ngồi đi em đỡ rồi không đau mấy her..her

-Chuyện có hoa khôi chăm cơ mà lại còn chăm qua đêm nữa nhất mày

-Thằng mất dậy tao mà ngồi dậy được tao đấm mày đầu tiên.Mấy ông ý vào hỏi 2 thằng kia bắt em kể lại em nói không biết

-Tốt chú thông minh đấy,anh thả bọn nó rồi

-Ơ?Sao…

Mấy thằng lao nhao hết cả lên khó hiểu vì quyết định của 2 ông anh,rất tức nhưng không thể phản đối ,chỉ có thằng Ngốc là không nói gì nó nghĩ một lúc nhìn vẻ mặt như mấy con bò đội nón của lũ bạn nó đành giải thích

-Không có gì lạ đâu anh làm vậy muốn tốt cho tao thôi .Nếu tao khai ra hết cứ cho là chúng nó bị đi block đi nhưng tao cũng không thoát tội các anh và chúng mày cũng thế bởi lẽ người đánh nhau là tao mà người cầm phay chém nó là anh long

Mấy thằng nghe xong mặt thằng nào cũng đần thối vẫn ngu y hệt một con bò

-Ha..Ha..Ha chúng mày đúng là to xác mà ngu quá đi không có cái đầu thảo nào thằng Tuấn nó chiếm được hoa khôi là phải.Nghe anh nói đây nếu anh lôi nó về bốt quá đơn giản nó đi tù mà anh đây cũng vào trại còn mình thả nó mình có thể xử theo cách của mình C.A không tìm ra được vì không biết mặt, mình biết rồi thì đơn giản hơn có vậy thôi mà…

Thằng ngốc mỉm cười ,tất cả bọn còn lại chỉ kịp à lên một tiếng đúng là ngu thật.Vừa lúc ấy Nhi quay vào

-A! đây rồi gớm thật bỏ học làm bọn tớ còn tuởng cậu mệt hoá ra là hai anh chị trốn vào đây chăm sóc nhau nhá về mách …ha..ha

Anh Dũng đứng dậy nháy mắt ra hiệu cho cả bọn ra về

-Thôi thấy chú khoẻ rồi anh cũng mừng chú không phải suy nghĩ gì hết anh sẽ lo vụ này cố gắng mà khỏi nhanh về còn học hành nữa,Hôm nào ra viện anh em mình làm bữa liên hoan nhá.Này cô nhóc anh gửi thằng em anh cho cô đấy cô chăm nó cho anh nhá thôi anh về đây.

-Dạ vâng anh cứ yên tâm em ở đây là được rồi.Anh về nhé.

Cả lũ kéo nhau ra về chỉ còn hai đứa ở lại…………

♥♥♥

♥♥♥♥…………….♥♥♥♥

Hai hôm sau thằng Ngốc được ra viện.Nó lại có được một khoảng thời gian hạnh phúc lại hàng ngày cùng Nhi đi học lại có những chủ nhật ra bờ sông tuy có ít hơn trước đây có lẽ vì dạo này cũng không có thời gian rồi cuối cấp rồi sắp phải thi nên cả nó và Nhi đều tập trung hơn cho việc học hành cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là cả hai đứa cùng phải bước vào hai kì thi thật sự quan trọng tốt nghiệp và đại học cả hai đứa đều tự hứa với mình rằng phải đỗ.Cả thằng Ngốc và Nhi cũng đã đều nghĩ tới những ngày tháng mới những ngày sinh viên một cuộc sống mới cho cả hai một cuộc thử sức mới và hẹn với nhau rằng sẽ cùng cố gắng .Nhưng có lẽ cuộc đời là vậy không bao giờ thuận theo những gì ta mong muốn không bao giờ là toàn vẹn và hoàn mĩ bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy sẽ không có một con đường nào trải toàn hoa hồng ,sẽ không có niềm vui nào không phải trải qua đắng cay .Có lẽ con người chỉ thực sự chạm tay vào hạnh phúc khi đã biết cách vượt qua những đau khổ nhưng không phải ai cũng làm được điều đó không phải ai cũng có đủ can đảm để vượt qua những khó khăn và gian nan vượt qua những nỗi đau Và có lẽ tất cả những ai đã vượt qua đều cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc nhưng câu truyện này lại không như vậy .Sẽ là một câu truyện hạnh phúc một cái kết màu hồng nếu như hạnh phúc nối tíêp hạnh phúc.Ngốc sẽ không bao giờ quên ngày Nhi ra đi đi mãi mãi không một lời chào.Có lẽ hai người chỉ có duyên mà không có phận có lẽ con đường hạnh phúc không phải giành cho cả hai.

Mọi chuyện dường như diễn ra rất bình thường,cả Ngốc và Nhi đều rất hạnh phúc một tình yêu trong sáng , đã có bao nhiêu ước muốn bao nhiêu hi vọng và rất nhiều lời hứa hẹn giữa hai đứa.Riêng thằng Ngốc đã chuẩn bị một kế hoạch âm thầm nó chỉ đợi khi hoàn thành xong hai kì thi sẽ chính thức ngỏ lời yêu với Nhi nó đã nghĩ tới những tháng ngày mới những tháng ngày màu hồng .Nhưng cả hai đều không biết rằng phía trước là sự chia li là một đoạn kết buồn của một cuộc tình.

Chiều hôm đó thằng Ngốc có một buổi thu âm khá quan trọng đó chính là buổi thu âm cuối cùng cho bài hát mà nó đã viết đã ấp ủ bấy lâu nay bài hát nó sẽ hát giành tặng Nhi khi Nhi nhận lời yêu nó.Buổi chiều nó đưa Nhi tới phòng tập múa trên đường đi cả hai đứa nói chuyện rất vui vẻ nhưng cả hai đều không biết rằng đó là lần cuối cùng nụ cuời còn tươi trên môi những ngày tháng sau đó là nước mắt là nỗi buồn và tuyệt vọng trong đau khổ.Ngốc chia tay Nhi ở của phòng tập và hẹn 7 giờ tới đón Nhi rồi nó trở ra phòng thu âm.Việc thu âm diễn ra rất thành công hôm nay nó mel và Rap khá ổn định công việc cuối cùng chỉ là chỉnh nhạc và phối khí có chuông điện thoại 4 cuộc gọi nhỡ là của Nhi ,bỗng dưng cái cảm giác tối hôm Nhi gặp chuyện lại trở lại một cảm giác vô cùng đáng sợ tim nó đập mạnh hơn,những giọt mồ hôi lăn dài trên trán tay run run nó bấm số gọi lại.Một hồi chuông ,hai hồi chuông,ba hồi chuông mỗi một bài nhạc chừo đi qua không có tiếng phản hồi khiến nó càng thêm lo lắng .Gọi lại nữa một hồi chuông hai hồi chuông đầu dây bên kia đã có tiếng nhấc máy nhưng đó không phải là Nhi một người lạ

-A..A.lô ai đấy xin lỗi cho tôi gặp Nhi

-Anh Tuấn à ?Em Trang đây anh ơi..anh ơi chị nhi đi cấp cứu rồi sao em gọi mãi cho anh mà không được

-Sao em nói gì Nhi làm sao em đang ở đâu?

-Đang tập chị Nhi chảy máu cam ,bước được vài bước thì ngất xỉu bọn em đưa vào viện rồi đang trong phòng hồi sức cấp cứu viện ĐK

-Anh tới ngay
Linh cảm của nó không bao giờ sai Nhi đã gặp chuyện ,nó như người mất hồn anh em hỏi không nói chỉ vơ lấy cái áo và chùm chìa khoá phóng vội ra đường bỏ lại đằng sau anh em trong ánh mắt lo lắng.Nó phi như thiêu thân trên đường với nó xung quanh bây giờ không còn ai đã một lần nó đẻ Nhi gặp nạn không thể có lần thứ hai nó đã tự nhủ không ngờ Nhi lại gặp chuyện.5 phút sau nó đã có mặt ở viện ngay lập tức nó chạy ngay tới phòng cấp cứu gặp mấy đứa ở phòng tập múa mắt đứa nào cũng đỏ hoe.Tâm trạng nó đang rất hoang mang

-Chị Nhi vẫn trong phòng anh phải đợi thôi bọn em sợ quá

Nó cũng đang rất lo lắng và sợ hãi nhưng bản lĩnh của một thằng con trai không cho phép nó thể hiện ra mà thôi nó đành ngồi phịch xuống ghế mắt nhắm nghiền tự trách mình.Khỏang 10 phút sau có một ông bác sĩ bước ra vẻ mặt rất đăm chiêu.Nó vội ùa ra với lấy ông bác sĩ

-Bác sĩ bạn cháu thế nào rồi ạ?

Ôg bác sĩ lặng im một sự im lặng đáng sợ nhất mà nó từng biết, ông nghoảnh mặt nhìn thằng Ngốc thấy nó đang rất hoang mang nên cũng động viên

-Không sao rồi do làm việc quá sức nên ngất xỉu tạm thời đã tiêm an thần đang ngủ rồi nhưng….Mà cậu là gì với bệnh nhân?

-Cháu là bạn thân.. À không là người nhà ,người nhà đấy ạ

-Thôi được rồi cậu làm ngay thủ tục nhập viện rồi lên phòng tôi có một số chuyện tôi cần phải hỏi

-Dạ vâng cháu phải lên đâu ạ

-Phong viện phó cuối dãy tầng II tôi đợi cậu

Thằng Ngốc vội vàng đi làm thủ tục trong khi mấy đứa nhỏ đang vào với Nhi.Linh cảm chẳng lành đã đến với nó ,có vẻ đã có điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra với Nhi một điều rất đáng sợ.Nó bước thật nhanh tới phòng của ông viện phó gõ cửa

-Xin lỗi cháu có thể vào chứ ạ?

-Mời cậu

-Bác có thể cho cháu biết tình hình của bạn ý không ạ?

Ông bác sĩ nheo mắt

-Cậu quan hệ như thế nào với bệnh nhân?

-Cháu là người nhà

-Việc này không thể đùa tôi không thể cung cấp thông tin bệnh nhân cho người ngoài cậu mau mời người nhà tới đây ,chuyện gấp

-Nhưng..Cháu cũng là ngươì thân với bạn ấy rất thân đấy ạ.Bác có thể…

-Không xin lỗi cậu,Cậu mời người nhà bệnh nhân tới đây đó là cách tốt nhất với bạn cậu đấy xin lỗi tôi có việc rồi mời cậu ra

Cuộc đối thoại với ông bác sĩ không những làm thằng Ngốc bớt lo lắng mà khiến nó càng thêm hoang mang chắc chắn đã có điều gì đó một điều rất nghiêm trọng khiến ông ta không thể nói,nó càng thêm hoang mang hơn,nó bước như kẻ mất hồn tới bên giường bệnh của Nhi.Khuôn mặt hơi tái đi , đôi môi không đỏ nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ chúm chím raấtđáng yêu ,nhưng càng nhìn Nhi nó càng cảm thấy lo lắng nó đang sợ một cảm giác lạ cảm giác đánh mất Nhi cảm giác phải rời xa.

Nó nhớ ra lời dặn của ông bác sĩ bèn rút điện thoại gọi cho bố Nhi cũng may ông vừa đi công tác về nên vẫn ở nhà.gọi xong nó lại quay lại giường bệnh Nhi vẫn đang ngủ nó nắm lấy đôi bàn tay gầy mỏng manh áp vào má và nói thầm

"Anh không thể đánh mất em một lần nữa đâu.".Khoảng 20 phút sau bố Nhi đã tới ông cũng có vẻ rất lo lắng ,Nó đẻ Nhi ở lại rồi cùng ông lên phòng ông viện phó nó gõ cửa bước vào thấy những bác sĩ đã cấp cứu Nhi hồi nãy đang ngồi đó vẻ mặt rất đăm chiêu ,ngay cả bố Nhi người đã rất từng trải một con ngưòi tinh thần thep trong quân dội cũng không khỏi giật mình sợ hãi.

-Xin lỗi tôi là bố cháu Nhi bệnh nhân phòng hồi sức bác sĩ cho gọi tôi?

-Vâng mời ông ngồi xuống chúng tôi cho mời ông là vì bệnh tình của con gái ông

Ông ta dừng lại không nói vì vẫn thấy sự hiện diện của thằng Ngốc trong phòng.Bố Nhi liền bảo nó đi ra rồi có gì chút nói.Nó đành lủi thủi đi ra về phòng và chờ đợi nó không thích cảm giác này chút nào chờ đợi trong lo lắng.Nó muốn chạy ngay vào phòng hội chuẩn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nó muốn biết Nhi thế nào nó muốn biết tất cả…

10 phút rồi 20 phút rất lâu sau bố Nhi bước ra .Nó vô cùng kinh ngạc chưa bao giờ nó thấy trên mặt ông có vẻ như vậy chưa bao giờ nó thấy một Đại tá công an lại mang vẻ mặt ảo não như vậy điều đó khiến nó càng thêm phần lo lắng. Ông bước vào lặng im không nói nhìn con gái mình rồi đôi mắt ấy hướng ra cửa sổ .Ngốc có thể thấy rõ ông ấy đã khóc tại sao?Không một điều gì có thể khiên một người đàn ông hơn 50 tuổi mái đầu chấm bạc phải khóc trừ phi đó là một sự mất mát quá lớn một nỗi đau không thể kìm nén mới khiến ông ấy rơi nước mắt linh cảm của nó mách bảo đúng là Nhi đã có chuyện rất không hay rồi, nó không dám hỏi không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của một người cha đang lo sợ cho con gái mình, nó chỉ biết lặng im ngồi đợi,một lúc bố Nhi quay sang nhìn Nhi rồi nhìn nó ánh mắtnó đang chờ đợi một câu trả lời từ phía ông.Nhung ông lặng im từ từ bước ra cửa:

-Yên tâm Nhi không sao.Cháu trông nó một chút bác đi về nhà lấy ít đồ rồi bác vào

-Vâng bác cứ về đi có cháu ở đây rồi ạ bác yên tâm

Tuy nó không tin vào câu trẻ lời của ông nhưng nó vẫn đành chấp nhận vì nó biết lúc này không thể hỏi gì thêm..

Bố Nhi lững thững bước ra xe không nghoảng mặt lại. Để lại thằng Ngốc cùng sự lo lắng.Lúc này nó cũng chẳng biết làm gì nữa ,nó nắm lấy bàn tay Nhi không nói gì lặng lẽ áp vào má mình đôi tay mỏng manh ấy.Nó không thể đánh mất Nhi được dù là có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ ở bên cạnh Nhi.Không rời xa.Nó ngồi đó và ngủ gục tự lúc nào khi mở mắt đã thấy Nhi thức rồi ánh mắt mệt mỏi đang ngắm nhìn nó ngủ nhưng vẫn ánh lên một niềm vui khi có nó ở bên cạnh

-Nhìn Tuấn ngủ rất giống trẻ con ^^

-Nhi dậy từ lúc nào đấy sao không đánh thức Tuấn dậy?Nhi thấy trong người thế nào?

-Nhi chỉ hơi mệt thôi có lẽ tại mấy hôm nay chuẩn bị cho buổi diễn lạ thêm việc học nên Nhi hơi căng thẳng ngất xỉu thôi không sao đâu

Thằng Ngốc không nói gì.chỉ nhìn Nhi một lúc rồi hoi:

-Có thấy đói không Tuấn đi mua cháo cho Nhi nhé?

-Không đừng đi cứ ở lại đi ,Nhi không thấy đói

Hai đứa ngồi nói chuyện một lát thì bố Nhi vào vẻ mặt của ông vẫn như vậy nhưng có lẽ không muốn con gái mình lo nên ông vẫn cười nhưng thằng Ngốc thừa biết đó chỉ là sự cố gắng thôi.Ngốc để lại 2 bố con họ rồi ra ngoài hành lang ngồi một mình và cố suy nghĩ lí do khiến Nhi ngất xỉu nó cũng cố lí giải tại sao bố Nhi lại có vẻ lạ như vậy khi ra khỏi phòng hội chuẩn.Một bàn tay thật chắc đặt lên vai nó nó giật mình quay lại là bố Nhi có lẽ ông hiểu rằng Ngốc đang rất muốn biết tình hình sức khoẻ của Nhi và muốn có một câu trẻ lời .

-Bác sĩ đang khám cho Nhi bác cháu ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?

-Nhưng..Nhi?

-Không sao đang có mấy đứa lớp múa ở đó rồi bác cháu ta ra chỗ cũ nhé

-Vâng!

Ông đưa chìa khóa xe cho Ngốc

-Cháu có thể lái xe chứ?

-Dạ được..Ra hồ câu hả bác

-Ừm ta đi

Thằng Ngốc và ông cùng đi tới hồ câu đã muộn nhưng vẫn còn lác đác một hai ngưòi ngồi cố mong kiếm một niềm vui.Hai người vào cái lán câu quen thuộc bố Nhi bảo thằng Ngốc ra trước vào quầy mua một vài thứ,nó bước tới lán câu ngồi thừ mặt nhìn ánh mặt trời buổi chiều muộn chiếu xuống mặt hồ câu như một bức tranh .Mà trong bức tranh ấy mang một vẻ ảm đạm không còn kái màu hồng như nó đã từng ngắm ở nhà Nhi trước đây.Có lẽ Nguyễn Du nói đúng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"

Bố Nhi bước vào.Thật lạ ông mang theo một vài gói bò khô một chai votka nhỏ avf một bao thuốc

-Con trai ta hôm nay ta có thể nói chuyện như những người đàn ông trưởng thành được chứ?

-Được ạ.

Ông ngồi xuống cạnh nó cũng đưa mắt nhìn ra hồ một lúc ông bóc bao thuốc châm một điếu.Rồi mở nắp chai rượu rót đầy 2 cái li , ông làm tất cả những hành động đó trong im lặng,rồi ông nói

-Con trai nhấc chén rượu này lên đi và hãy uống cạn nhé

Nó thấy thật lạ vì những điều ông nói nhưng vẫn không dam hỏi bèn nhấc chén rượu lên và uống cạn

-Con trai biết điều quan trọng nhất đối với người đàn ông là gì không? Đó là sự mạnh mẽ lòng can đảm và vững chắc.Chỉ những điều ấy mới có thể giúp ta trở thành một người đàn ông thực thụ

Nói đoạn ông lại rót đầy 2 cái ly nhưng lần này ông uống cạn trước và lại tiếp tục châm thêm một điếu thuốc

-Ta biết con có đầy đủ nhũng phẩm chất đó ,ta biết con là một chàng trai tốt con dũng cảm ,giỏi giang và đàn ông,tất cả những ngưòi con gái đều chờ đợi sự mạnh mẽ của ngưòi đàn ông.Nhưng không phải lúc nào mạnh mẽ và can đảm cũng đủ để đem lại hạnh phúc cho những ngưòi mà con yêu thương đâu. Điều mà họ cần ở con chính là sự quan tâm chở che.Ta đã không làm được điều dó

Ông lại rót một ly rượu nữa và uống cạn như nuốt vào lòng sự cay đắng

-Từ nhỏ Nhi đã thiếu vắng tình cảm của mẹ ,ta thật tồi khi chỉ nghĩ tới bản thân mình ta biết nhiều lúc con gái ta rất cần ta nhưng ta không thể con nói xem có pải ta quá ích kỉ không?

-Nhưng sự ích kỉ đó tất cả chỉ vì lo cho tương lai của Nhi mà cháu nghĩ bác đừng tự trách mình như vậy nếu cần cháu xin phép uống cạn chén này mong rằng bác sẽ không buồn nữa coi nhu cho cháu chia sẽ một phần

Nó nhấc ly rượu lên và uống cạn

-Thực ra khi Nhi quen con ta dã rất an tâm vì ta nhận ra con là một chàng trai tốt ta một phần nào dó yên tâm vì ta biết con gái mình được an toàn và hạnh phúc bên con con trai ạ?Con có thể trả lời ta rằng con có thật lòng yêu thương con gái ta?

Quá bất ngờ với câu hỏi này thằng Ngốc tự rót lấy 2 ly đầy

-Cho con được mời bác chén rượu này để chứng thực cho tấm lòng của con

Nó uống cạn rồi tiếp lời

-Vâng! Thực sự đến giờ phút này thì con đã hiểu rằng con đã yêu Nhi.Nhi đối với con bây giờ vô cùng quan trọng.Con sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thấy nụ cười trên môi Nhi và hạnh phúc với cô ấy ,những khoảng thời gian được ở bên Nhi con cảm thấy rất có ý nghĩa.

Bố Nhi lắng nghe thằng Ngốc một cách chăm chú và đầy sự thấu hiểu. Ông biết rằng tình cảm của thằng Ngốc là thật lòng.Nhấc chén rượu và uống cạn ông tiếp lời

-Con trai ta rất hiểu tình cảm của con và ta nghĩ con gái ta cũng vậy,tuy tính cách của nó trẻ con nhưng ta biết trong chuyện tình cảm nó thật sự đủ trưởng thành để quyết định hạnh phúc của mình và ta tin là nó đã chọn đúng ,Liệu con có thể làm tất cả mọi điều tốt nhất với con gái ta?

-Tất cả chỉ cần con biết Nhi hạnh phúc ạ

-Ngay cả khi điều đó có thể làm con đau đớn và tổn thương?

-Vâng con sẽ làm ,ngay cả mạng sống của con nếu thấy cần thiết!

Lại một điếu thuốc nữa được châm ông lại ngồi một cách trầm ngâm.khi tàn nửa điếu thuốc ông quay ra nói

-Con trai à? Điều tốt nhất con có thể làm bây giờ là lìa xa con gái ta .Con đừng vội hỏi hãy nghe ta nói.Ta biết rằng nói ra điều này với con là không công bằng nhưng con hãy đi thật xa hãy quên đứa con gái ngốc nghếch của ta đi đó chính là điều tốt nhất mà con có thể làm cho nó…

Thằng Ngốc vẫn ngồi im .Nó không tin vào tai mình nó không tin tất cả những gì bố Nhi vừa nói,nó đang tỉnh hay đang mơ và nếu đây là một giấc mơ thì đó là một cơn ác mộng .Nhưng nó lại phải chấp nhận một sự thực đau đớn vô cùng đây không phải là một giấc mơ,là hiện thực và tất cả những gì bố Nhi vừa nói hoàn toàn là sự thật.Nó vẫn không hiểu?

-Bác.Con đã làm sai điều gì sao?Tại sao ạ?Bác có thể cho con một lí do không?

Bố Nhi đã biết trước thằng Ngốc sẽ hỏi lí do. Ông rót ra hai ly rượu mới nhấc lên đưa vào tay nó rồi chậm rãi nói

-Bác xin lỗi con trai à.Nếu con muốn hãy cứ hận ông già này đi hãy cứ trách móc đi,ta là một người cha tồi ta không thể cho con ta một hạnh phúc dù là nhỏ nhất.Nhưng con hãy tin ở ta một ngày nào đó con sẽ hiểu ra rằng tất cả những gì ta làm đều là những điều tốt nhất cho các con

Thằng Ngốc vẫn không thể chấp nhận vẫn không thể tin vào đôi tai mình nó thấy mọi vật xung quanh mờ đi.

-Con trai cầm lấy chén rượu này đi,uống cạn nhé

-Cháu không hiểu…

-Rồi con sẽ hiểu ra thôi.Con sẽ làm theo lời ta chứ?

-Con…

-Thôi uống cạn chén này và hứa với ta sẽ rời xa con gái ta?

-Nhưng…

-Con không hề có lỗi gì đâu con trai ạ.Có lẽ là do ông trời sắp xếp như vậy rồi

Nhìn vào ánh mắt của bố Nhi thằng Ngốc biết rằng ông không phải nói chơi nhưng tại sao chứ. Ánh mắt ấy như thể đang van xin nó ,nó dù không muốn nhưng không thể từ chối ,nó cầm chén rượu lên hai tay run run uống cạn một hơi.Chưa bao giờ nó uống một chén rượu nào có vị chua chát đắng cay và mặn đến vậy chén rượu đó hoà lẫn những giọt lệ của nó hai hàng nước mắt nó rơi những giọt nước mắt nóng hổi .uống cạn rồi lời hứa sẽ phải thực hiện.Nó mưốn quên hết.Nó không muốn tin vào sự thật đắng cay này

-Con có thể uống thêm chứ/

-Được..ta sẽ uống cùng con con trai ta ạ.Hãy uống đi hãy khóc đi và khóc thật to nếu con cảm thấy cần thiết .Có lẽ bây giờ con đang rất căm thù lão già này đúng không?Nhưng ta chỉ biết xin lỗi con nhưng ta tin rồi một ngày con sẽ hiểu ta .Hôm nay ta và con sẽ uống uống thật say và từ ngày mai ta muốn con sẽ quên hết ,quên hết tất cả đi ,phải là tất cả đấy con trai ta….

-Trước khi con phải quên hết,trước khi con phải chôn chặt những kí ức này con muốn xin bác một điều một điều duy nhất thôi

-Con nói đi ta sẽ làm tất cả những gì ta có thể con chỉ cần nói ra thôi.

-Con không thể xin bác cho con ở bên Nhi nữa ,không thể xin bác rút lại quyết định của mình vì con tin rằng bác làm như vậy là có lí do .Con chỉ xin bác cho con được bên Nhi chăm sóc cô ấy nốt đêm nay con muốn được khắc thật sâu vào tim con hình ảnh cô ấy. Đêm nay bác cho con ở lại bệnh viện được không ạ?

-Thôi được.Ta đồng ý con trai ạ nào bây giờ con hãy uống đi

Hai người ngồi lại thật lâu bên lán câu cá chỉ đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn họ mới đứng dậy bóng hai người đàn ông trên con đường mòn hồ câu lặng lẽ và âm thầm.Thằng Ngốc không hiểu tại sao nó không thể say nó muốn thật say muốn ngủ một giấc dài và tỉnh dậy se không có tất cả những chuyện này.nhưng không thể.Bố Nhi đèo nó về nhà.vừa tới cửa mẹ nó đã hỏi

-Sao rồi con Nhi sao rồi sao không gọi cho mẹ ngay?con bé thế nào rồi con đã ăn gì chưa?nghỉ đi một chút tí nữa đưa mẹ vào viện với Nhi
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ bước những bước vô hồn.Mọi vật xung quanh nó dường như biến mất trong hơi men.Mẹ nó thấy điều lạ nên ncũng không hỏi tiếp.Nó chui vào phòng tắm xả van nước rồi cứ ngồi đó .nó cảm thấy lạnh rất lạnh lạnh cả thân mình lẫn trái tim nó thấy nhói đau.Nó khóc thầm.Rồi tự tìm ra một lí do thích hợp nhất để tự an ủi cho trái tim đau đớn của mình.Gần tiếng sau nó mới bước ra khỏi nhà tắm,thay đồ chuẩn bị vào viện mẹ nó thấy vậy bèn cất tiếng

-Hai mẹ con ta cùng vào viện mẹ cũng muốn đi xem con bé thế nào rồi?

-không cần đâu mẹ từ bây giờ mẹ đừng quan tâm tới Nhi như vậy nữa.Con sẽ nói chuyện với mẹ sau bây giờ con không muốn nói gì cả.Tối mẹ không cần phải đợi con đâu con ở luôn trong viện sáng mai con sẽ về.Nó nhấc điện thoại gọi TAXI.rồi lững thững bước ra cửa.Trến đường tới bênh viện nó dừng lại ở một cửa hàng hoa chọn lấy một bó hoa hồng xanh loài hoa mà Nhi yêu thích nhất.Vào đến viện nó phải cố tỏ ra tươi tỉnh.Trước khi mở cửa phònh Nhi nó phải nở một nụ cười một nụ cười đầy cay đắng.Vào tới phòng Nhi đang nằm xem TV cùng hai đứa nhỏ trong lớp múa

-Ngốc kia ai cho Ngốc bỏ về hử?Lợi dụng lúc Nhi ngủ Ngốc bỏ về làm Nhi thức dậy phải ngồi một mình,may mà có hai đứa em vào đây,không thì có phải Nhi phải ngồi xem TV một mình không hử ?Giận Ngốc luôn

Càng thấy Nhi cười càng thấy sự giận dỗi ,tính trẻ con ấy lại làm tim thằng Ngốc nhói đau thêm cơn đau như thắt lại.Nhưng nó vẫn phải mỉm cười

-Hì..Hì…Tuấn xin lỗi mà Tuấn về nhà tắm.HH^^.Có quà chuộc lỗi đây này

Nó giơ bó hồng xanh lên,hai đứa nhóc và Nhi đều rất thích thú

-H..Nói thế thôi có ai giận Tuấn đâu .Mà sao Tuấn vẫn nhớ Nhi thích bông hồng xanh?Thế đã ăn uống gì chưa?Mà sao mặt Tuấn đỏ thế?

-Đâu có ,chắc tại chạy bộ một đoạn nên mặt Tuấn đỏ thôi mà.Her..Tất nhiên là Tuấn phải biết chứ nhi thích nhất là hoa hồng xanh mà.Thế hai em vào lâu chưa?

-Dạ tụi em mới vào thôi.H..H chị Nhi sướng thật đấy ước gì em cũng bị ốm rồi có người mang hoa cho em nhỉ?

-Cái con nhóc này lại trêu chị hả?Có thích không chị nhường chỗ cho này.

-Ôi chị ơi chị nhường chỗ nhưng phải nhường cả anh Tuấn với bó hoa cơ .Mà em chắc chắn là chị không nhường rồi bó hoa còn cho, chứ anh Tuấn thì…hi

Nhi không nói gì mặt đỏ quay đi tủm tỉm cười.Thằng Ngốc cũng cố cười nhưng mỗi câu nói lại như một lưỡi dao cứa vào trái tim nó.

-Đấy thấy chưa?em bảo mà anh chị hạnh phúc thật đấy.Thôi tụi em chả dám làm phiền anh chị nữa đâu em về đây . Đấy nhé bây giờ anh ý vào rồi khỏi tốn công chị nhắc suốt, có người bên cạnh rồi em về nhé.Chị mau khoẻ lại bọn em chờ chị về hoàn thành bài múa đấy.

-Ừm chị cảm ơn các em nhiều chắc mai là chi khỏi rồi có chuyện gì đâu chắc tại chị mệt quá thôi.Các em đi về cẩn thận nhé!^^

Thằng Ngốc ngồi phịch xuống ghế,nhắm nghiền mắt lại,Nhi thấy rất lạ bèn hỏi

-Này…Này Tuấn làm sao thế?Mệt à?Nhi nói thế thôi chứ Nhi không giận Tuấn đâu tuấn mệt thì về nhà nghỉ đi một mình Nhi ở lại cũng được mà?

Thằng Ngốc ngẩng đầu lên,mỉm cười

-Đâu có Tuấn có mệt đâu,chỉ tại thấy Nhi mệt nên Tuấn buồn thôi mà…Hì thôi đừng có nghĩ linh tinh nữa .Nhi ăn hoa quả không Tuấn gọt nhé

-Thôi gọt làm gì Nhi không ăn đâu.

-Nhưng Tuấn đã gọt ra rồi mà thôi Nhi ăn đi

Nhi để ý thấy trong mắt thằng Ngốc có một điều gì đó.Chưa bao giờ Nhi thấy đôi mắt ấy có vẻ trầm ngâm và suy tư như vậy.Tay thằng Ngốc vẫn đưa từng lưỡi dao nhưng đôi mắt thì lại nhìn ra một nơi nào đó xa lắm.Có lẽ nó sẽ ngồi như thế mãi nếu như nó không tự cắt vào tay mình.Nhi hét toáng lên nó mới giật mình và biết mình vừa bị cắt vào tay.

-Ôi trời Nhi đã bảo mà Tuấn đừng gọt thấy chưa bị cắt vào tay rồi kìa đưa tay đây Nhi xem nào

Nhi ngồi hẳn dậy khỏi giường túm lấy ngón tay đang chảy máu của thằng Ngốc và như một phản xạ tự nhiên ,Nhi đưa ngón tay ấy lên môi và ngậm thật chặt,một lúc sau khi chắc rằng máu đã ngừng chảy Nhi mới buông ra.Thằng Ngốc vẫn không nói gì.

-Tuấn đúng là ngốc quá đi chảy mất bao nhiêu máu rồi kìa.

-Ờ..

Cứ như thể nó không cảm thấy đau vậy nó chẳng hề kêu la cũng chẳng hề nói , điều này khiến Nhi thấy càng lạ hơn.Nếu như mọi ngày chỉ một chút thôi là nó đã kêu lên như thể sắo tới ngày tận thế vậy mà hôm nay vết cắt khá sâu chảy mất bao nhiêu máu mà nó chẳng hề có ý kiến gì cũng chẳng nói gì hết đúng là nó đang giấu Nhi truyện gì đó mà Nhi không thể tìm ra.

-Này! Sao thế Tuấn đau quá không kêu được hay sao?mau ra ngoài kia xin Ugo dán vào đi nhanh..

-Hả…À ừh đau thật đấy…Ừm không sao đâu chút nữa là ổn thôi dán là gì chứ?

-Không được đi dán vào ngay.Có nghe lời Nhi không hả?

-Thôi được rồi Nhi luôn là người chiến thắng…

Nó lững thững bước ra ngoài hành lang.Tìm một cái ghế đá và đặt cả tấm thân nặng nề của nó xuống ,nó mệt mỏi hết sức có lẽ nó đã uống quá nhiều…..Thực sự chưa bao giờ nó uống như vậy.Nhưng không hiểu sao nó vẫn tỉnh táo.Phải nó vẫn tỉnh táo để nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn rằng nó chỉ còn được ở bên Nhi đêm nay thôi.Nó ước rằng mình uống say và không nhớ gì cả nhưng nó lại không thể làm vậy.Thực sự trong đầu nó đã suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ rất nhiều để cố tìm ra lí do khiến nó phải rời xa Nhi ,nó đã đặt ra rất nhiều câu hỏi rồi tự trả lời để giải thích cho chính mình nhưng nó nhận ra rằng tất cả mọi lí do đó đều không đáng để nó phải xa Nhi như vậy.Vậy thì vì lí do gì mà bố Nhi lại bắt nó phải quên Nhi?vì lí do gì mà ông ấy lại bắt hai đứa phải xa nhau?Mặc dù thằng Ngốc biết ông làm vậy đều muốn tốt cho cả hai đứa nhưng …….Đã có những giây phút trong đầu nó hiện lên dòng suy nghĩ "Hay là vất bỏ tất cả,nó biết nó và Nhi đều còn quá nhỏ để có thể tự xác định một tương lai lâu dài cho mình lại càng không thể bỏ đi đâu đó thật xa nhưng nó biết nó yêu Nhi như thế nào và nếu thiếu Nhi nó sẽ ra sao?"Nhưng cứ khi nào ý nghĩ ấy hiện ra là hình ảnh những giọt nước mắt của bố Nhi lại hiện lên và nó biết mình không thể vì bản thân mà thất hứa với bố Nhi lại càng không thể vì bản thân mà bất chấp tất cả.

Điện thoại rung ,có lẽ nó đã đi lâu quá Nhi lo nên gọi đây mà.

Nó chạy vội qua phòng chờ mua hai lon cà phê nó biết đêm nay nó sẽ không ngủ được.mua thêm một hộp ô mai cho Nhi,rồi nó quay trở lại phòng Nhi.

-Xin lỗi nhé Tuấn gặp một anh bạn nên nói chuyện một chút .Thế bây giờ Nhi thấy thế nào rồi? À có quà nữa này Ô mai Nhi thích đấy…

-Tuấn ngồi xuống đi …Nhi cũng đở rồi..

Thằng Ngốc ngồi xuống cạnh giường Nhi.Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ,nắm thật chặt.Rồi bỗng nó cất tiếng

-Nhi biết không 2 năm 6 tháng là đủ để Tuấn nhận ra giá trị của cuộc sống không phải chỉ dừng lại ở cuộc sống bản thân mình mà đó còn là những gì mình sống vi người khác.Tuấn cảm ơn Nhi rất nhiều…

-Về điều gì?

-Về tất cả những gì Nhi dã giành cho Tuấn

-Nhưng Nhi đã làm được gì cho Tuấn đâu?

-Đúng Nhi không làm gì nhưng những thứ mà 2 năm qua Tuấn nhận từ Nhi là rất lớn không thể nói hết nếu như một ngày Tuấn không thể ở bên Nhi nữa…

-Này Nhi cấm Tuấn nói như vậy Tuấn đã từng hứa là một THM của Nhi cơ mà?

-Ừm THM thì sẽ không được đi đâu không được rời xa không được bỏ rơi Nhi đó là Tuấn chỉ nói vậy thôi có một điều mà Tuấn định nói nhưng có lẽ bây giờ không nên nói ra nữa thì hơn.Nhi đừng vội hỏi đó là điều gì.tốt nhất Nhi không nên biết điều đó.

-Tuấn hôm nay sao vậy không giống Tuấn mọi ngày…

-Không sao đâu Tuấn bình thường mà có lẽ tại Tuấn lo Nhi mệt quá thôi

-Tuấn đừng lo nữa Nhi có sao đâu..

Nhi nắm lấy bàn tay thằng Ngốc bàn tay có một vết cắt.Vết cắt hằn lên một đường sẹo dài chạy qua đường sinh tử và đường tình của thằng Ngốc úp bàn tay nhỏ bé vào bàn tay ấy Nhi ngẩng lên và hỏi thằng Ngốc:

-Này Tuấn.Vết sẹo này có bao giờ lành nữa không?

-Sao tự nhiên Nhi hỏi vậy Tuấn nghĩ sẽ không bao giờ lành đâu.Mà sao

-Vệt dài này trong tay Tuấn là Nhi.là con đường Nhi đã chọn để đi hết cuộc đời .Phải đó là con đường Nhi đã chọn và Nhi sẽ ở bên Tuấn cho tới khi nào vết sẹo này không còn nữa..

Những lời Nhi nói từng câu từng từ như thể một lưỡi dao sắc cứa nát trái tim thằng Ngốc nó đau quá ,không dám bật khóc nó cố gìm nén tất cả nó sợ bật khóc nó sợ sẽ nói hết với Nhi …

-Thôi nào Nhi đừng suy nghĩ linh tinh nữa .Vết sẹo ấy không thể cho Nhi một cuộc sống hạnh phúc nó chỉ đơn giản là một đường chỉ thôi..

-Tuấn nhầm rồi với người khác đó chỉ là một đường chỉ sẹo bình thường còn với Nhi đó lại là cuộc sống là cả cuộc đời…

Vừa nói đến đây thì có mấy bác sĩ vào khám cho Nhi,vậy là thằng Ngốc lại phải ra ngoài…Nó đành ra ngoài ngồi đợi…..10’..20’ một lúc sau mới thấy họ trở ra.Nó vội chạy đến níu áo một ông bác sĩ già và hỏi

-Thưa Bác bạn cháu sao rồi ạ

-Cậu là người nhà bệnh nhân?

-Không.. À …Vâng

-Người thân như thế nào?Cùng huyết thống không?

-Dạ cháu…không cùng huyết thống nhưng nếu cần cháu có thể làm tất cả kể cả cho nhi sự sống cháu..

-Cậu không làm được gì đâu..mọi thông tin bệnh nhân chỉ được thông tin cho người nhà mà thôi

-Dạ cháu biết nhưng……

-Xin lỗi cậu nhé…Cậu có thể giúp cô ấy uống thuốc đúng giờ 9h30 cậu nhắc cô ấy uống thuốc nhé.Còn bây giờ tôi xin lỗi

Thằng Ngốc cũng chẳng còn cách nào khác đành quay trở lại phòng bệnh.Nó cứ ngồi suy nghĩ về câu nói của vị bác sĩ già chẳng lẽ Nhi bị làm sao không thể chữa lành?Ung thư?không hề ung thư có thể chữa rồi….

-Lấy giùm Nhi cốc nước đi

Nó giật mình vì tiếng Nhi gọi quay sang đã đến giờ Nhi uống thuốc rồi.Nó dục Nhi uống hết chỗ thuốc rồi hai đứa lại ngồi xem TV.một lúc sau có vẻ Nhi cũng đã mệt và buồn Ngủ nó lại dục

-Nhắm mắt lại ngủ đi Tuấn trông Nhi đêm nay mà

-Chắc không đấy?

-Thật 100%

-Đưa tay đây cho Nhi

-Làm gì vậy?

-Cứ đưa đi hỏi nhiều quá .

Thằng Ngốc xoè bàn tay có vết sẹo ra đưa về phía Nhi.Nhi nắm thật chặt bàn tay ấy áp vào má

-Nhi sẽ giữ Tuấn luôn ở bên mình không cho đi đâu hết phải giữ như thế này không Tuấn chạy mất

Vô tình Nhi lại làm thằng Ngốc thêm đau lòng.nhưng rồi Nhi cũng chịu nhắm mắt và ngủ yên trên bàn tay của nó.Nó không dám động đậy sợ Nhi sẽ tỉnh giấc vậy là cứ vậy tới lúc Nhi ngủ thật say.

12h đêm ngoài trời dã rất khuya chỉ còn một ánh đèn duy nhất hắt vào nơi của sổ Nhi đang yên giấc. Nó nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra mà không để Nhi thức dậy.nó vẫn cứ ngồi đấy nghắm nhìn khuôn mặt Nhi. Ánh đèn chiếu vào làm ánh lên ở khuôn mặt ấy một vẻ đẹp lạ lùng,một vẻ đẹp của một bông hồng nở buổi sương đêm.Nó cứ ngồi như vậy vừa nghắm Nhi vừa nghĩ.Nó nhớ lại những ngỳa tháng có Nhi ở bên cạnh nó nhơ lại những giây phút hạnh phúc nhất.Và nó nhìn ra ngoài ô của nghĩ đên một ngày mai không có Nhi.Cuối cùng nó quyết định đứng lên viết cho Nhi một lá thư:

"Nhi!

12h rồi lúc này Nhi đang ngủ.Lần đầu tiên trong vòng 2 năm kể từ ngày quen nhau Tuấn viết thư cho Nhi.Tuấn đã viết rất nhiều lá thư và lá thư nào cũng vậy rất nhanh những dòng suy nghĩ ấy từ đâu đến và chỉ việc viết ra thôi.Nhưng lần đầu tiên Tuấn viết thư cho một người mà lại không biết phải nói gì.Không phải là Tuấn không có cảm xúc mà trái lại rất nhiều và tất cả đang hỗn loạn trong đầu Tuấn.2 Năm qua đi thật nhanh thật nhiều kỉ niệm vui có, buồn có. Tuấn không biết mình phải nói sao cho hết những cảm xúc trong lòng đây,càng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa.Tuấn chỉ biết rằng ngay từ đầu khi tiếp xúc với Nhi Tuấn đã có cảm giác thật lạ một cảm giác chưa từng có với một ai .mỗi ngày qua đi được ở bên Nhi cảm giác ấy càng rõ ràng. Đó là cảm giác an toàn ,hạnh phúc và vui vẻ. đó là khi Tuấn biết luôn có một người nghĩ tới mình và mình luôn có người để mà nhớ tới .Từ ngày Nhi xuất hiện đến tận bây giờ Tuấn thấy mình chưa hề sống phí một giây phút nào. Trong suốt quãng thời gian qua ,Nhi luôn là người bên Tuấn lúc Tuấn cần nhất ,luôn là người hiểu Tuấn nhất…..Giường như tất cả những gì về Tuấn nhi đều nắm rõ.Tuấn ước mình có phép thần biến tG mãi dừng lại ở giây phút này ,giây phút Tuấn được bên Nhi.Và tất cả những điều Tuấn nói như chir để chứng minh một điều đó là…

Mà thôi điều đó không còn quan trọng nữa đâu.Thực sự Nhi sẽ không hiểu cảm giác của Tuấn khi viết ra dòng này đâu.Từ ngày mai trở đi Tuấn và Nhi sẽ là hai người hoàn toàn xa lạ Tuấn không muốn có bất cứ quan hệ gì với Nhi nữa.Mong Nhi đọc và làm theo những lời này.giữa chúng ta khoảng thời gian vừa qua có thể rất vui vẻ nhưng quá khứ chỉ là quá khứ thời gian trôi qua rồi chỉ là hoài niệm Tuấn cũng cảm ơn Nhi về những hoài niệm đẹp nhưng cuộc đời con người không thể sống vì hoài niệm và kí ức .Vì thế hãy quên tất cả đi.Khi Tuấn viết lên những dòng này cũng là lúc Tuấn tự xoá đi tất cả kỉ niệm trong đầu rồi Tuấn sẽ không hề nhớ gì.Có thể lúc tỉnh dậy Tuấn đi rồi và Tuấn hi vọng là Nhi sẽ làm đúng theo những gì Tuấn nói.Không quen biết,không quan hệ,không liên lạc…Tất cả. Đừng cố tìm hiểu lí do.Với Tuấn Nhi cũng chỉ là 1 trong hàng trăm hàng ngàn ngưòi con gái khác mà thôi tình cảm mà trước đây Tuấn có đó chỉ là một thứ tình cảm của trẻ con nó không hề được định nghĩa.Với Tuấn Nhi chẳng là gì hết…Chào tạm biệt

P/s: Đừng gọi cho Tuấn số máy của Tuấn trong máy đã xoá rồi.Không cần phải chào nếu gặp .cảm ơn"
Sức Mạnh Tình Yêu Có Thể Làm Nên Tất Cả

Nó không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa.Nó không còn biết trời đất xung quanh là gì khi dừng bút, tất cả mọi thứ đều biến mất và chỉ có hình ảnh của Nhi nhưng mờ ảo quá ,xa vời quá.Lau hai dòng nước mắt trên mi nó đặt một nụ hôn giã từ lên trán Nhi rồi lặng lẽ bước về phía cửa….Giai điệu "Nơi Thuộc Về Nỗi Nhớ" đưa nó bước ra khỏi căn Phòng "Vùi trong tất cả thật là khó cho bài hát mà anh viết và rời xa nơi đây .Nơi thuộc về nỗi nhớ là những kí ức trong đầu anh.Bắt đầu là em và kết thúc cũng là em….Anh biết sẽ thật là khó khi em bên anh khi em theo anh…."Từng lời từng chữ từng giai điệu như đang hoà vào hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má nó.Rất ít khi thấy thằng Ngốc khóc nó là một người kiên cường rất ít khi nó phải buồn và càng chưa bao giờ nó khóc.Vậy mà hôm nay những giọt nước mắt ấy đã rơi,rơi thật nhiều.Nó bắt một chiếc Taxi:

-Cậu đi đâu?

-Đi về nơi thuộc về nỗi nhớ

-Ý cậu là?

-Anh cho em đi đâu cũng được đi thật xa thật xa khỏi nơi này

-Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể trở khách khi không biết điểm đỗ.

-Điểm dừng à.Anh tin là sẽ có bến đỗ cho mỗi chúng ta?

-Xin lỗi tôi không có ý tò mò nhưng có lẽ cậu đang..

-Phải em đang ..Chính em cũng không biết em đang làm sao.Thôi anh cho em tới bãi đá Cầu vượt

-Thôi được…Xe 314 đưa khách đi bãi đá chân cầu vượt hết..

Sau tiếng bíp của chiếc GPS xe bắt đầu lăn bánh ,mắt nó nhắm nghiền theo từng điệu nhạc đang vang lên…

-Xin lỗi tôi không phải là một lái xe tò mò chuyện người khác nhưng nếu cậu có chuyện buồn cậu có thể tâm sự với tôi biết đâu tôi và cậu có thể chia sẻ?

-Vì Sao anh nghĩ vậy?

-Nghĩ điều gì?

-Nghĩ rằng em sẽ chia sẻ với anh ,một người lái Taxi xa lạ?

-Tôi và cậu hoàn toàn xa lạ sẽ chẳng thiệt gì cho tôi khi chia sẻ với cậu.Nhưng tôi biết có lẽ tôi sẽ giúp được cậu điều gì đó ít nhất là như vậy.Và còn một điều quãng đường của chúng ta khá dài nếu như cậu không phiền..

-Về điều gì?

-Về việc ngồi lặng im và rơi nước mắt..

-Thôi được có lẽ anh đúng có thể em nên chia sẻ với anh ,một người xa lạ.Em cũng chẳng mất gì khi nói với anh cả.có thể anh sẽ giúp em khá hơn

Vậy là nó tâm sự hết với anh Taxi từ những ngày đầu tiên nó gặp Nhi,những giây phút bên Nhi nó đã kể hết và kể một cách rất thực tâm.Anh lái xe không nói một câu gì chỉ im lặng và lắng nghe,thỉnh thoảng lại đưa về phía nó một chiếc khăn giấy.Khi xe dừng bánh cũng là lúc câu truyện kết thúc cả hai vẫn lặng im.Nó đang rút ví ra thanh toán bỗng anh Taxi lên tiếng:

-Cậu không phiền chứ chàng trai?

-Dạ

Nó chưa kịp hiểu gì đã thấy một hành động vô cùng kì lạ mà chưa từng thấy một lái xe Taxi nào làm.Anh ta với tay lên đồng hồ cây số và tắt nó đi rồi anh cất tiếng

-Chúng ta hãy khoan nghĩ tới chuyện thanh toán.Bây giờ là 4h35 phút còn quá sơm để cho cậu đi dạo ở bãi đá này.cậu không phiền khi ngồi lại và đi cùng tôi một vòng

Thằng ngốc còn đang ấp úng chưa hiểu gì và lưỡng lự anh ta như đoán được ý nghĩ trong đầu nó

-Cậu yên tâm chỉ một vòng dạo quanh khu cầu vượt này thôi, hôm nay tôi muốn đi hóng mát và nói chuyện với cậu nếu cậu đồng ý.Yên tâm đi không hề tính cước, chút nữa tôi sẽ đưa cậu trở lại đây nếu cậu muốn.

-Thôi được..

Anh ta lái xe lên trên cầu vượt và dừng lại ở một góc đường.Mở của và bước ra trên đường chỉ có vài chiếc xe tải đang chạy chuyến hàng sớm, màn đêm vẫn chưa tan hẳn.Một góc đường xa có tiêng chổi của những người lao công.Bây giờ thằng Ngốc mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh lái xe.Cũng trẻ chắc tầm ngoài 30 một chút,khuôn mặt đó hình như nó đã gặp ở đâu đó rất quen thuộc nhưng nó không tài nào nhớ ra. Anh ta ngồi tựa vào mui xe, rút từ trong túi ra một bao thuốc châm một điếu thuốc lim dim như để tận hưởng vị khoan thai của khói đầu tiên rồi chìa bao thuốc ra phía nó.

-Cậu có hút không?Tôi lái Taxi nên cũng chẳng có thuốc xịn đâu

Từ bé tới giờ nó rất ghét những người hút thuốc ghét cái mùi hôi khó chịu của thuốc lá,Không hiểu sao nó lại cầm lấy một điếu thuốc và châm lửa.Nó không biết rằng khói thuốc có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi buồn nó biết uống rượu,nhưng rượu uống vào rất mệt.Nó cũng tựa vào mui xe bóng hai người kéo dài theo những bóng đèn cao áp trên cầu.Anh Taxi cất tiếng khi đã tàn nửa điếu thuốc

-Cô ấy xinh chứ?

-Sao cơ? À..Dạ vâng..rất xinh ít nhất là với em

-Cậu yêu cô ấy?

-Sao anh lại hỏi như vậy?Hình như anh vẫn chưa hiểu câu truyện của em thì phải..

-Tôi nghe và hiểu nhưng tôi muốn chính cậu nói ra..cậu biết Clip "Day By Day" chứ?

Thằng Ngốc ngạc nhiên khi anh ta hỏi vậy.nhìn vẻ bề ngoài thì anh ta là một người đàn ông chính chắn đồng phục Taxi sơ mi cavát ,vậy anh ta lại nghe loại nhạc trẻ con, điều đó khiến nó rất tò mò.

Như thể anh ta là một nhà ngoại cảm có thể đoán được ý nghĩ người khác

-cậu ngạc nhiên lắm phải không?

-Vâng em không nghĩ…

-Không nghĩ một người như tôi nghe loại nhạc của các cậu đúng không?

-Vâng điều đó hơi lạ..vậy anh hỏi em clip đó làm gì?

-Cậu đã xem nó đúng không?vậy cậu nghĩ gì về nhân vật nam chính?

-Anh ta rất yêu cô gái ,yêu rất say đắm,em nghĩ vậy nhưng có thể cuộc sống khá bất công với họ.

-Nếu cho cậu chọn một cái kết cậu sẽ làm như thế nào?

-Nếu em là đạo diễn em sẽ để chàng trai biết sớm hơn. Ít nhất là anh ta có thể bên cô gái những giây phút cuối cùng ,em nghĩ những giây phút ấy cô gái sẽ rất cần chàng trai

-Tôi cũng nghĩ vậy.Vậy cậu có nghĩ lúc này Nhi đang rất cần cậu không?

-Em….Em biết điều đấy nhưng…

-Cậu yêu Nhi và muốn cô ấy luôn hạnh phúc?Nhưng cậu lại không dám bỏ mặc tất cả,Cậu sợ điều gì?Cậu muốn mình sẽ phải ân hận suốt đời vì điều đó giống chàng trai kia à?

-Nhưng em không thể,em đã hứa với bố Nhi rồi

-Cậu đã thử đâu mà nói rằng không thể?

-Nhưng như vậy sẽ là thất hứa với bố Nhi em tôn trọng bác ấy và em tin ở bác ấy.

-Cậu ngây thơ quá.Cậu muốn mang lại hạnh phúc cho Nhi hay là bố cô ấy.Cậu phải lựa chọn thôi.tôi không khuyên cậu phải chọn cái nào vì tôi không có cái quyền ấy.nhưng tôi có thể chỉ cho cậu cách để lựa chọn chính xác cậu hãy lựa chon theo sự mách bảo của trái tim.trái tim chưa bao giờ sai lầm đâu.

-Anh nói đúng có lẽ em đã sai rồi.Nhưng còn bố Nhi liệu rằng bác ấy có tin vào sự lựa chọn của em?

-Cậu yêu ai?

-Nhi.

-Vậy thì gạt người khác qua hết một bên đi..Tôi không chỉ cách cho cậu để cậu phản bội niềm tin của bố Nhi nhưng cậu nên hiểu rằng người bố nào cũng vậy thôi họ lo lắng cho con cái họ.họ chỉ chấp nhận khi biết con họ hạnh phúc và an toàn.Nếu cậu muốn ông ấy tin vào cậu thì cậu nên chứng minh cho ông ấy biết dù là hoàn cảnh nào cậu cũng có thể bên Nhi và mang lại hạnh phúc cho cô ấy .Tôi tin ông ta sẽ hiểu.

-Cảm ơn anh..Nhưng tại sao anh lại nói với em những điều này khi anh không hề biết em là ai?không hề biết em như thế nào

-Tôi biết cậu là ai.Cậu là một chàng trai si tình.tôi muốn nói với cậu vì tôi không muốn cậu mắc phải sai lầm giống tôi

-Anh là ai?Sai lầm của anh là gì?

-Lúc lên xe tôi thấy cậu lẩm nhẩm một bài hát.Cậu biết gì về chàng ca sĩ đó,bài hát đó.

Thằng Ngốc chưa kịp hiểu ra cũng chưa kịp trả lời anh ta đã quay vào lục tung hộp đĩa lôi ra một CD đã cũ bật lên đó là beat của "Nơi thuộc về nỗi nhớ" và anh ta feel như thể Rap là một phần hơi thở của anh ta ,giọng hát đó lời Rap đó không thể là người thứ hai,không có người thứ hai có thể hát được những giai điệu như thế.Chính là anh ta.

Starlight tear

"Anh biết tiền bạc vật chất đối với em không cần thiết..nhuưg anh biết em theo anh chắc không có tương lại đâu"

-Xin lỗi cậu nhé..tôi không thể lên cao được nữa lâu rồi tôi không hát.

-Là anh phải không chính là anh Starlight

-Không tôi đã không còn là một Starlight tear từ rất lâu rồi.Tôi chỉ là chính tôi

-Tại sao anh lại biến mất như thế?tại sao anh lại vứt bỏ sự nghiệp của mình?Em rất tò mò

-Cậu chưa trả lời tôi cậu biết gì về bài Rap đó

-Đó là bài cuối cùng của anh CD cuối cùng của anh chỉ mình anh ,chỉ 2 ca khúc duy nhất.Bài hát đó anh giành cho một người con gái.mọi người gọi đó là giọt nước mắt cuối cùng của anh

-Hừm có vẻ cậu khá am hiểu?Cậu cũng thích nó ?

-Tất nhiên,Thật ngượng nhưng em cũng là một Rapper một Rapper vô danh em cũng yêu Rap

-Danh vọng và tên tuổi?tất cả những thứ đó tất cả đều vô nghĩa khi cậu không còn tình yêu.

-Em nghe nói người con gái ấy đã mất trong một tai nạn ô tô trong đêm sinh nhật lần thứ 24 của anh?

-Ừm đó đã và mãi là niềm đau là sự hối hận mà cả đời này tôi không lấy lại được.Tôi không có quyền khuyên cậu phải làm theo những gì.Nhưng tôi muốn khuyên cậu đừng mắc phải những sai lầm giống tôi để rồi cả đời cậu sẽ giống tôi.Thôi có lẽ anh em ta nên về.

-Vâng

Trời đã sáng rồi hai người đứng nói chuyện hơn một tiếng. Đến gần bãi đá thằng Ngốc xuống xe thanh toán rồi lặng lẽ bước tiếp

-Này cậu nhóc.Cậu có điện thoại chứ

-Có ạ.

-Lưu số điện thoại trên tờ giấy này vào lúc nào cần tôi hãy gọi.tôi tin cậu sẽ biết quyết định như thế nào.

-Vâng em cảm ơn anh về tất cả.Có lẽ em nên suy nghĩ thật kĩ.

Chiếc xe cùng chàng ca sĩ đi một đoạn dài.Nó mới bước tiếp.Nó đi về một lối mòn quen thuộc và dừng lại ở một mỏm đá nơi nó và Nhi vẫn thường ngồi mỗi khi tới đaâ.Nó nghxi rất lâu .nó nghẫm từng câu nói của anh ta.Anh ta đúng ,nhưng liệu nó có làm được như anh ta nói?Nó nhấc điện thoại

-Alô

-Là cháu đây ạ.Cháu rất xin lỗi vì gọi cho bác sớm như vậy nhưng.

-Con trai ta cứ nói đi.Ta cũng đâu có ngủ được ta đang uống cà phê thôi

-Bác có tin ở con?

-Ta biết con định nói gì?Cho ta hỏi con một câu trước.Con có tin ở ta?

-Tất nhiên cháu tin bác.nhưng ít nhất bác có thể cho cháu một lí do để niềm tin ấy có cơ sở?

-Vậy tốt rồi.Tất cả những điều ta làm đều là vì các con ,có thể ngay bây giờ các con sẽ rất trách ta, nhưng ta không muốn các con phải đối diện với sự đau khổ từ quá sớm con à.Cho ta xin lỗi.Có lẽ đêm mai ta và Nhi sẽ bay khỏi đây còn đi đâu thì con không cần biết đâu.Con hãy tập trung và quên hết tất cả đi con sắp thi rồi đừng để tình cảm chi phối con đừng đánh đổi nó lấy 12 năm học con à.

Nó nín thinh không nói một câu gì.Những lời của bố Nhi vừa có vẻ van nài ,lại vừa cứng rắn ,nó không thể nói được gì nữa.vậy là nó đã thua cuộc nó đã chấp nhận buông tay cho Nhi ra đi,có lẽ nó chỉ nên nhớ đến cuộc nói chuyện với Starlight như một giấc mơ những điều anh ta nói nó sẽ không bao giờ làm được có lẽ số kiếp đã an bài cho nó .Có lẽ nó là một kẻ hèn hạ…

-Alô..ta mong con hiểu những gì ta nói chứ?

-À..Dạ vâng cháu biết .Cháu đã làm điều bác muốn rồi.Mong rằng nhi sẽ không hận cháu.

-Ta biết tất cả lỗi là do ta cho ta xin lỗi các con.



Nhi thức giấc với một lá thư trên tay. Đúng hơn đó không phải một lá thư đó là một con dao một con dao đâm thẳng vào tim cô .một giọt nước mắt rơi rồi là một cơn mưa nước mắt.Nhi đã khóc khóc thật nhiều có lẽ Nhi sẽ không dừng lại nếu như cô không ngất đi.

Khi tỉnh dậy Nhi thấy mình đã trong phòng mình ,tất cả mọi người đều xung quanh nhưng không có hắn.Nhi cố mở đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh một lượt.Hắn không có ở đây vậy là đúng lá thư đó là một sự thật không hề phải một giấc mơ như Nhi nghĩ

-Thằng tồi này.

Anh Long gào lên

-Không ngờ mình lại có một thằng em như nó

-Anh bình tĩnh đi biết đâu nó đùa

-Đùa à?Nó đùa như thế mà được à?nó đang ở đâu?

-Từ sáng tới giờ bọn em gọi nó thuê bao cả hai máy rồi.Tìm ở quầy không có, ở nhà thì mẹ nó bảo đi từ tối qua

-Thằng điên này nữa không hiểu nó làm sao.tìm nó về đây anh dậy cho nó một bài học thằng này nó điên mất rồi

Trang cất tiếng:

-Anh với mọi người bình tĩnh đi chắc là phải có lí do gì.Em tin là nó phải có lí do đặc biệt vì em biết nó rất chính chắn

-Chính chắn cái con khỉ.Anh sẽ đi tìm nó

Bố nhi bước vào phòng. Ánh mắt buồn của ông khiến mọi người buồn thêm

-Bác cảm ơn các cháu khi đã đén với Nhi.mà các cháu đừng trách Tuấn bác cũng nghĩ là có lí do,có lẽ Nhi nhà bác không phải là mẫu người của Tuấn,có lẽ là Tuấn cần tập trung cho việc học nên..

-Bác bênh nó làm gì dù là lí do trên trời hay dưới biển gì cũng không được như vậy không thể vô tâm như thế được.Nhi em đợi anh với bọn nó đi kéo nó về làm cho ra nhẽ chuyện này

-Thôi các cháu à.Chuyện tình cảm này giải quyết làm sao.Và lại đêm nay bác và Nhi sẽ bay đi qua bên nhà cô ruột Nhi bên Mĩ bác cần phải chăm sóc cho Nhi tốt nhất

cả bọn đều ngơ ngác

-Sao lại vậy ạ.Cháu nghĩ Nhi đang mệt có nhất thiết phải đi gấp vậy không mà bệnh Nhi chỉ là suy nhược thôi mà bác đừng quá lo ,bác cứ để Nhi ở lại đi ạ.

-Bác biết chứ nhưng có một số việc gia đình bác cần phải giải quyết nữa tất nhiên bác tôn trọng ý kiến của Nhi

-Cho em nói chuyện với ba riêng một chút mọi ngưòi ra ngoài đợi em nhé..

cả lũ kéo nhau ra ngoài phòng khách ngồi đợi.và chửi máng thằng Ngốc chết toi

-Ba đang dấu con truyện gì?ba nói đi

-Ba biết trước sau gì con cũng sẽ biết điều này.Con là con gái duy nhất của ba tất cả mọi thứ với ba đều không quan trọng bằng con.ba muốn con thật khoẻ mạnh.ba xin lỗi nhưng con đã bị hoại tử bạch cầu.Con biết điêù đó nghĩa là gì không ?nghĩa là ba se mất con bất cứ lúc nào.Ba hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra

-Ba đã nói chuyện này với Tuấn chưa?

-ba đã tìm một lí do khác ba dấu cậu ta ,ba biết cậu ấy sẽ buồn nhưng con à nếu con không muốn cậu ấy vất bỏ tất cả thì ba nghĩ để cậu ta đi là cách duy nhất.

-Ba nói đúng.Con cảm ơn ba vì đã không nói với cậu ấy.Con không muốn cậu ấy phải lo lắng vì con.Thôi được rồi.Con đồng ý vậy bao giờ mình đi?

-Sáng mai chuyến bay lúc 5giờ.Ba đã thu xếp xong hết rồi.thôi con nghỉ đi

-ba gọi dùm con mấy người bạn vào đây nhé,con muốn chào họ một câu

-Thôi được.Dẫu sao thì con cũng nên chào họ.Con chắc là mình không còn suy nghĩ gì chứ?

-Ba yên tâm .Chỉ cần cậu ấy không biết không lo gì thì con yên tâm

-Ba nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu ấy.ba đi chuẩn bị ít đồ con không cần lo gì đâu mọi thứ đã có người lo rồi con chỉ cần nghỉ ngơi vì mai sẽ là một chuyến bay dài.

Bố Nhi bước ra ngoài ngồi xuống ghế nhìn từng đứa một và nói:

-Bác thực sự rất vui và hạnh phúc khi biết con gái mình có những người bạn tốt được chia sẻ với các cháu.Bác cảm ơn tất cả các cháu thời gian qua đã bên cạnh và chăm sóc Nhi thay bác,bác rất cảm kích về điều đó.Rất xin lỗi các cháu tại bác mà Nhi không còn ở đây với các cháu nữa.Thôi dù sao bác cũng thay Nhi cảm ơn các cháu rất nhiều.bây giờ các cháu vào vớu Nhi nhé cố động viên làm nó vui lên hộ bác.

Chẳng đứa nào nói gì.Lặng lẽ bước vào phòng Nhi mỗi đứa tự chọn cho mình một góc trầm nghâm và suy tư chẳng ai nói gì cho tới khi Nhi cất tiếng:

-Ơ kìa buồn cười nhỉ vào đây nói chuyện với em mà chẳng ai nói gì là sao?Nhưng thôi hôm nay hãy để em nói nhé.suốt hành trình 12 năm học từ khi còn là một cô bé mẫu giáo yếu ớt em dã chuyển đi chuyển lại rất nhiều rất nhièu trường ,và hình như em đã quen với việc này. Đã có lúc em từng nghĩ nơi này là điểm dừng chân cuối cùng của em.2 năm 6 tháng không dài nhưng cũng đủ để em hiểu thế nào là một tình bạn thật đẹp đó sẽ là quãng thời gian đẹp nhất ấn tượng nhất của cuộc đời em ,em sẽ không bao giờ ,không bao giờ quên đâu từng giây từng phút được ở bên mọi người sẽ luôn tồn tại ở đây trong trái tim em.Em chỉ tiếc rằng em không thể bên mọi người lâu hơn được nữa.Em thực sự không muốn có giây phút này vì thực sự trong tim em mọi người đã là một gia đình ,một gia đình đúng nghãi mang cho em ấm áp ,mang cho em hạnh phúc.Em sẽ rất nhớ nhớ từng người một ,3 người anh trai,các bạn ,những người quan trọng và em sẽ nhớ và khắc thật sâu trong tim em một người.Em sẽ ra đi vì em không có gì để nuối tiếc.Cá anh và mọi người đừng trách Tuấn.Chẳng có lỗi gì của Tuấn cả em cũng bình thường vì em là một trong hàng trăm người xung quanh cậu ấy không một chút gì đặc biệt…

-Em tin những lời điên rồ ấy hay sao?hai đứa đã bên nhau được 2 năm mà…

-Anh và chị cũng ở bên em 2 năm đấy thôi

-Nhưng anh khác mọi người khác ,nó là tình yêu ,em không hiểu hay sao?tình yêu đấy?

-Không hề .Em và Tuấn chưa bao giờ nói yêu với nhau chưa ai nói một lời nào

-Như thế không có nghĩa nó không yêu em

-Mọi người đều hiểu nói ra một câu "Anh Yêu Em" tức là đã có một sự ràng buộc tinh thần rất lớn.nhưng em và Tuấn hoàn toàn không có thế nên không có gì phải hối tiếc đâu anh.

-Em không cần phải nói nhiều.Anh sẽ bắt nó về đây và nói với em

-Có cần không anh khi mà Tuấn đã nói rõ hết trong thư

-Dù thế nào anh cũng muốn nó giải thích rõ ràng.Em nghỉ đi .Anh muốn em biết dù thế nào thì em vẫn luôn có một người anh trai bên cạnh em.mai em bay chuyến mấy giờ?

-Em chưa biết có lẽ chuyến 5H NEW YORK.

Anh Long kéo cả bọn phi ngay ra đường chia nhau phải tìm bằng được thằng Ngốc.Nhấc điện thoại và gọi:

-Tất cả đứa nào ở quầy lấy xe đi tìm ngay cho anh thằng Tuấn Rap ngay lập tức gặp nó thì báo anh biết ngay

Vậy là một cuộc truy tìm bắt đầu.8h45’thằng Ngốc bây giờ mới lững thững về tới nhà nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi của nó mẹ cũng đoán được phần nào nên chẳng muốn hỏi nhưng cũng tiến lại gần nó

-Bố Nhi đã sang đây nói chuyện với bố mẹ rồi.Con à nếu buông aty ra là một gải pháp tốt nhất thì mẹ tin con luôn giành những điều tốt nhất cho Nhi.

"Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ta rằng tình yêu trong mình đã hết để người ấy không phải bận tấmuy nghĩ".Con đừng buồn quá con còn có mẹ có gia đình.

-Mẹ giúp con một việc chứ?

-Nếu điều con nhờ mẹ có thể làm

-Chỉ còn vài tiếng nữa Nhi sẽ bay.Tất cả rồi sẽ chấm dứt .Nếu có ai hỏi thì mẹ cứ nói con không có nhà ,thôi con đi tắm đây.

-Con sẽ không đối diện với chính mình hay sao?Chẳng lẽ con không muốn nói lời chào tạm biệt?

-Con nói hết rồi.

Nó chui tọt vào phòng tắm và ở lì trong đó.10h hơn nó mới ra

-Đã ăn uống gì chưa? để mẹ nấu bát mì cho con nhé nhìn con mệt mỏi quá đấy

-Thôi không cần đâu mẹ

-Nãy có thằng Long với thằng Hoàng vào tìm con nhưng mẹ nói con không có nhà.Thằng Đức thằng Lân chúng nó gọi cho con nhiều lắm nhưng ….

-Con cảm ơn mẹ nhiều,Con sẽ nhanh chóng hết cảm giác này thôi.Nhưng con xin mẹ và mong mẹ hiểu cho con có lẽ đêm nay con không ngủ ở nhà đâu con muốn đi đâu đó

-Con à?Mẹ không cấm nhưng con phải biết giữ mình nhé.Người ta xót con một mẹ xót con 10.Nhưng mẹ tin con trai mẹ

-Con cảm ơn mẹ.xe con đâu?

-Thằng Dũng nó đi từ chiều rồi.vậy thôi con đi Taxi vậy

-Con đi đâu

-Con đi đâu đó thôi.mẹ yên tâm

-Thế mở cổng ra lấy xe mẹ mà đi.con đi Taxi tốn tiền,mẹ rất tin ở con nên mới giao xe cho con cầm lái.một cái xe máy mẹ mua được ,một cái ô tô mẹ mua được nhưng con phải nhớ con thì không thể.Lái xe an toàn con nhé

Thằng Ngốc cũng chẳng nói gì.Vì nó biết mẹ luôn là ngưòi tâm lí với nó mẹ giao ô tô cho nó đi không phải vì lo tốn tiền mà mẹ đặt vào vai nó một tài sản giá trị để nó biết giữ lấy thân mình.Nó lái xe đến cầu đúng chỗ hôm qua hai anh em ngồi.rút trong tíu quần một bao thuốc .Nó hút và cứ ngồi như vậy 11h đêm rồi mà đường vẫn đông quá nó biết đi đâu đây chẳng lẽ cứ ngồi đây sao.như vậy chỉ tổ khiến nó thêm nhớ về Nhi đúng rồi nó sẽ lên sàn mọi thứ ở đó chỉ là ảo và nó cũng vậy trong thế giới đó sẽ không có nỗi buồn.nghĩ vậy là nó chui tọt vào xe lao như điên vào sàn nhay.rất ít khi nó tới đây đúng hơn là rất ít khi nó muốn tới đây.Nhưng hôm nay là ngoại lệ đánh xe vào gara một con hàng đáng tuổi cô nó ra ve vãn.Nó cũng chẳng thèm quan tâm khoác vai và đi vào sàn nhảy.Nó chọn cho mình một ghế trên quầy bar và uống thứ rượu Mactini không giành cho nó.

12h rồi sàn nhỷa bắt đầu cuồng quay và điên đảo với những tiếng la hét ,tiếng nhạc phát ra từ 16 cái loa như thể âm thanh từ một trái bom cứ thế đập vào đầu nó.Nó không thể chịu nổi.một bàn tay nào đó đã đưa một viên thuốc nhỏ cho nó.với điệu cười ghê rợn.Nó thấy sợ nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi đám người đang điên cuồng này suy nghĩ một giây "Nó cũng đâu còn gì để mất đâu chi bằng không cần thoát ra nữa hãy như họ một lần như họ thôi để ngày mai sẽ là một ngày mới?" Nghĩ tới đây nó đưa viên thuốc lên và uống theo một ngụm rượu.tiếng loa lúc trước khiến nó khó chịu bây giờ lại khiên nó kích thích nó như muốn nhảy tung lên phá vở tất cả nó bắt đầu quay cuồng, điên đảo.Cảm giác này chưa từng bao giờ nó có nhưng không thể keo dài lâu tất cả hình ảnh quanh nó mờ cả đi chỉo duy nhất có một bóng người còn hiện rõ.Ngay đây ngay cạnh nó.Chính là Nhi nó với tay nhưng sao không thể ,Nhi chỉ ở trước mặt nó mà sao nó không thể chạm vào nó muốn ôm nhi quá nó lao tới đúng Nhi rồi.Trong cơn phê thuốc nó ôm chầm lấy một người khác cũng đang bị ảo như nó không ngờ lại gặp hoạ.Có lẽ người nó vừa ôm là một bồ yêu của một gã đại gia nào đó,ngay lập tức nó bị hất văng ra bằng một cú đấm nhưng vẫn không thể khiên nó tỉnh,nó vẫn lao vào ôm lấy chân và luôn miệng la lên:

-Anh xin lỗi đừng bỏ anh đi anh yêu em rất nhiều nhi ơi anh xin em

Một vài tiếng nhạo báng ,có cả sỉ vả

-Mẹ kiếp đồ ranh con mày dám ve vãn hàng bố mày à để tao cho mày yêu luôn đêm nay..

Thế rồi tiếng đấm tiếng đá thi nhau làm cả sàn nhảy náo loạn.Những con thiêu thân trong cơn ảo chỉ đứng nhìn và cười sằng sặc.những kẻ không ảo thuốc tò mõ cũng chỉ đứng ra hóng hớt:

-Thằng này chắc chết mất.

Cos thẻ nó bị đánh đến chết khi không có bảo vệ sàn nhảy xông ra.cũng may cho nó là mấy lần nó và anh Long tới đây có mấy người biết mặt gọi cho anh Long.Lúc anh Long tới máu me vẫn đầy mặt nó.Miệng nó vẫn không ngớt gọi tên Nhi.Anh lôi nó ra khỏi sàn nhảy lúc 2h sáng.nồng nặc mùi rượu và phấn son.Nó nằm bất tỉnh ở quầy.Cho tới khi anh Long và mọi người hất nước vào mặt nó mới mở mắt.

-Thằng khốn mày tỉnh rồi đấy à?Tại sao tao có một thằng em như mày nhỉ?Nếu như mày còn là đàn ông thì đứng lên mà nghe tao hỏi cho rõ đây

-Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi..Em sẽ trả lời hết

-Mày làm em tao bao nhiêu naă rồi mày chơi với anh bao nhiêu năm rồi?

-Em không nhớ rõ nhưng đủ để em biết anh là một người anh tốt

-Mày còn tôn trọng tao gọi tao là anh cơ đấy.mày nhìn lại mày đi thân tàn ma dại. đấy là cách sống mày chọn à?tao dậy mày chơi thuốc lắc hồi nào?tao dậy mày bất cần đờu từ hồi nào?Mày làm thế thì khác gì mày nhổ vào mặt tao?

-Em không có ý gì hết.Chẳng nhổ vào mặt ai hết em chơi chỉ vì em đang buồn

-Được mày trả lời được đấy.Thôi tao không quan tâm tới thân xác chó chết của mày nữa nhìn thẳng vào mặt tao đây này.Sao mày lại làm như vậy với Nhi?

-Chả có lí do nào hết chỉ đơn gảin em không thích thế thôi

Nó chưa kịp dứt lời một cú đấm như trời giáng cảu thằng Lân đấm thẳng vào mặt nó

-Tao thật không ngờ tao có thằng bạn như mày đấy.

-Mày không ngờ cũng phải thôi mày đấm đi mày giết đi nếu mày muốn ,còn tao tao cũng *** cần đến mạng sống cảu tao đâu

Mắt thằng Lân rực lửa lên hai tay nó siết chặt,nó túm lấy cổ áo thằng Ngốc lôi dậy và tiếp tục đánh

-Thằng khốn tao cho mày toại nguyện luôn mày không đáng sống đâu đồ đàn bà

Mày nghĩ cứ đi bay là quên được hết à?mày còn là thằng đàn ông thì đứng lên đánh lại tao đi đồ hèn hạ.mày không hề xứng đáng với những t.c của Nhi

-Đúng rồi đấy tao không xứng đáng tao đâu có xứng cơ chứ tao làm gì có gì?Thứ mà Nhi cần không phải là tao đâu,việc gì tao phải thương xót chứ?tao còn không thương nổi bản

thân tao này

Thằng Laâ ngồi dậy đạp ngửa nó ra sau

-Mày điên rồi mày hoá dại rồi.Nhi còn bao nhiêu thời gian nữa thằng khốn mày không biết cô ấy cần mày đên mức nào hay sao.Mày không biết cả cuộc đời người đầu tiên và duy nhất cô ấy yêu là mày à? Đồ tồi

-Cái gì?mày nói lại đi .Cái gì mà không còn thời gain cái gì là đầu tiên và duy nhất

Bây giờ thì đến lượt thằng Ngốc túm lấy thằng Lân như thể muốn nuốt sống từng lời nó vừa nói.Thằng Lân đẩy nó ra

-Mày không biết hay giả vờ không biết?Nhi chỉ còn một cơ hội duy nhất là sang Mĩ làm phẫu thuật ghép tuỷ của người cô ruột.một cơ hội duy nhất.cả cuộc đời Nhi chỉ có một cơ hội để yêu và Nhi giành cho mày.Còn mày thì sao mày nhìn lại bản mặt mằy đi mày không hề xứng đáng vói 1% tình cảm cao quý ây.

Hoá ra những gì nó lo sợ là đúng ,chuyện Bố Nhi kiên quyết không nói là chuyện này.Không thể ,không thể.Như thế bức thư nó viết sẽ là một lưỡi dao giết chết tâm hồn Nhi rồi ,tự tay nó đã giết chết Nhi?Không thể không thể.-Bây giờ Nhi đang ở đâu? Đang ở đâu?

-Hừ..Mẹ kiếp đồ khốn

thằng Lân quẹt ngang vết máu trên môi

-Mày đừng giả vờ như thế nữa.Rốt cuộc mày muốn gì ?mày muốn đên đấy cầu xin sự tha thứ khi mày đã cầm dao đâm vào trái tim Nhi?

-Tao biết tao sai rồi mày nói đi Nhi ở đâu?

Thằng ngốc quỳ xuống chân Lân , Đức ,rồi quay sang anh Long,anh Hoàng.

-Em đã sai thật rồi anh nói đi ở nhà đúng không?Nhi đã đi chưa đã bay chưa?Em phải gặp cô ấy em phải nói rõ

Chuông điện thoại của chi Trà vang

-Alô!

-Chị à?Em đến sân bay rồi vậy là một tiếng nữa em sẽ phải đi thật xa.Em sẽ nhơ mọi người lắm em sẽ…sẽ

-Đừng khóc mà em em khóc là chị cũng sẽ khóc mọi người ai cũng nhớ em..

Trà chưa kịp nghe hết câu thằng Ngốc đã lao đến giật lấy cái máy điện thoại

-Nhi Nhi à là Tuấn đây .Những từ những chữ Tuấn viết tất cả tất cả đều không phải tất cả là dối trá điều Tuấn muôn nói không phải như vây Tuâ..n

-Thôi Tuấn đừng nói nữa dù là thế nào đi chăng nữa Tuấn vẫn luôn là người quan trọng nhất với Nhi luôn là một THM của Nhi. đừng buồn khi không có Nhi ở bên hãy sống thật tốt..

-Tuấn còn điều muốn nói Tuấn…

-Tút..tút..tút..

-Chị bao giờ thì máy bay cất cánh

Khi Trà chưa kịp trả lời thì một giọng nói bên ngoài nói vọng vào

-5 giờ15 phút

Là ai vậy,một người đàn ông với bộ quần áo xước bước vào và bỏ mũ.Là anh Starlight tear

-Sao anh biết chỗ của em?

-Đây chẳng phải Starlight

-Đúng vậy nhưng bây giờ không phải lúc đâu.Anh ở sàn nhảy chỗ em bị đánh anh cũng ở đó nhưng anh không ra mặt được đành nhờ bảo vệ can thiệp,còn tại sao anh biết thời gian là vì anh đi nhiều rồi bạn anh ở sân bay nói cho anh biết chuyến sớm nhất là 5h15 cất cánh .Nếu như Nhi đi chuyến sớm nhất thì em còn 1 tiếng .

-1 tiếng ngay cả đi Taxi trừ khi dám chạy thật nhanh còn xe máy thì hoàn toàn không thể xe của em thì để ở sàn nhảy rồi

Thằng Ngốc đang quay cuồng với việc đi bằng cách nào thì anh ta nói tiếp

-Em còn nhớ những gì anh đã nói hôm trước không.Bây giờ chính là lúc em phải chứng tở tình yêu của mình Em có 1 tiếng để có thể níu giữ tình yêu của em.Còn nếu như không thì em sẽ có cả cuộc đời đau khổ.Em chọn đi "1 tiếng hay cả cuộc đời"

Thằng Ngốc vẫn không kịp nói gì thì anh ấy nói tiếp,như thể anh ta đang ở trong đầu nó vậy.

-Nếu em không chê đi tạm con BMW-V189 của anh, anh sẽ đưa thẻ V.I.P cho em vào để xe khu vực cổng chính còn việc tiếp theo là của em

-Anh!Sao anh tốt với em vậy

Anh hoàng cất tiếng không mau cảm ơn anh ấy đi

-Em không biết nói gì nữa

-Thôi được rồi anh sẽ có việc cho chú làm giúp anh đấy. Đi may lên kẻo không kịp đâu đi đường cao tốc ấy .cẩn thận nhé

-Một lời xin lõi không chưa đủ đâu

Là mẹ,sao tự dưng mẹ lại xuất hiện ở đây

-Đừng hỏi mẹ nhiều cầm lấy cái nhẫn này

Mẹ rút trong túi ra một hộp nhẫn đựng hai chiếc

-Đây là Nhẫn mà bà ngoại mua cho mẹ mẹ chỉ trao cho ai xứng đáng làm con dâu mẹ thôi mẹ tin con lựa chọn đúng

-Con cảm ơn mẹ.

-Đi đi con.nhanh lên và mang hạnh phúc về đây cho con và cho mọi người

Nó chạy thật nhanh ra chiếc xe BMW ,mở của và như một mũi tên nó lao đi theo tiếng gọi của tình yêu…

Lúc này ở sân bay đã là 4h15 chỉ còn 45 phút nữa là Nhi sẽ cất cánh bố Nhi đang ngồi đọc báo và uống một li cà phê,còn Nhi không hiểu sao ruột Nhi nóng bừng.Nhi cảm nhận thấy có điều gì đó đang tới rất gần

-Sao vậy con?Con không khoẻ à?

-Dạ không?con..

-Con đừng lo lắng quá mọi việc sẽ nhanh chóng qua đi thôi

-Vâng

4h25 thông báo từ loa sân bay làm nhi giật mình "Quý khách đi chuyến Boing 7171-ViệtNam air vào cửa soát hành lí làm thủ tục chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa"

-Đã đến lúc bỏ lại tất cả rồi con,rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống mới ba sẽ bắt đầu làm một người cha tốt

-Có thể nán lại một chút không ba?

-Con đợi ai à?ba tưởng con không bảo ai đi cùng mà?

-Vâng nhưng con có linh cảm sẽ có người tới

-Con vẫn còn lưu luyến cậu ấy đúng không?Ba cũng vậy ,cậu ấy rất tốt tất cả chỉ tại ba

-Ba đừng nói vậy.Chắc gì đã phải có lẽ tại con hồi hộp quá thôi.ba con mình đi thôi

Nhi xách chiếc Vali lên bước từng bước thật nhanh như thể muốn nhanh chóng rời xa khỏi nơi này.Cùng lúc đó ở ngoài cửa Một chiếc BMW lao như tên bắn vào ngay cửa chính của sân bay .Thằng ngốc lao vào phòng chờ ,phòng rộng quá có cả hàng ngàn người biết làm sao bây giờ,nó chạy một mạch đến quầy thủ tục.

-Chi ơi cho em hỏi chuyến bay đi NEW YORK sớm nhất đã cất cánh chưa ạ?

-Chuyến bay sớm nhất ..Dạ thưa anh chưa đâu ạ còn 10 phút nữa nhưng bây giờ thì hành khách đã vào hết phòng chờ F1 rồi ạ

-Vậy làm sao em mới vào được đó ạ

-Dạ thưa anh rất tiếc nếu anh đã đặt vé thì anh phải chuyển xuống chuyến khác ,khi khách đã vào phòng chờ thì đã xoá toàn bộ vé hành khách không lên rồi, không thể lên thêm đâu ạ.

-Vậy phòng đó ở đâu ạ?

-Anh ra cửa Boing số 13

-Em cảm ơn chị

Nó chạy hộc tốc ra phía cửa từ đằng xa nó dã trông thấy cải biển "F1-Boing Waiting…"

Nó lao vào nhưng không thể ở đó có hai gã bảo vệ.Lại một thông báo nữa

"Quý Khách chú ý chuyến bay Boing 7171-NEW YORK sẽ cất cánh trong 10 phút nữa hành khách chú ý ra cửa số 1 lên máy bay.Rất cảm ơn."

Còn 10 phút nữa nó nhìn qua tấm kính thấy đoàn người đang kéo từ phòng chờ ra ,vẫn chưa thấy Nhi.Nhưng không kai rồi là Nhi đúng là Nhi nó đập vào tấm kính gào thét tên nhi mà vẫn không thấy Nhi quay lại,thấy tội nghiệp một anh bảo vệ cất tiếng

-Cách âm rồi em ạ,họ chỉ nghe thấy thông báo từ tổng đài thôi

-Tổng đài ở đâu ạ

-Ở khu trung tâm cái phòng kính lớn trên lầu 2 kìa

Chẳng nói gì thêm nó chạy một mạch lên phòng đó nhìn xuống thấy nhi đã đến thang máy.Nó ùa vào may mà ở đây không có bảo vệ mấy người ở phòng tổng đài gào toáng lên

-Thằng nhóc kia mày là ai sao lại chạy vào đây đi ra ngoài mau

-Cháu đang có việc rất gấp cháu cần phải dùng tới Micro

-Mày có biết đây là đâu không mà tự tiện vào ,rồi tự tiện ra lệnh như thế, đi ra trước khi tâo gọi bảo vệ

Lão già hách dịch.nó nhìn xuống Nhi sắp lên tới khoang máy bay rồi nó không thể chậm chễ hơn đành liều vậy ở đây chỉ có 4 người 2 nữ,2 namnó rút trong túi quần ra một con dao bấm kéo cổ lão hách dịch lại và nói:

-Cháu có việc gấp bác nghe thấy chứ?

-Cậu..Cậu..Dám làm vậy

-Cháu dám làm nhiều hơn thế đấy,nào bây giờ từng người ra một đi ra nếu không muốn làm sao.mọi người có 1 phút để rời khỏi đây,thằng Ngốc chưa nói dứt lời không tới 30 giây tất cả 3 mạng đã chạy hết ra.

-Ông già bật Micro lên và xéo ra ngoài đi

Chỉ đợi lão hách dịch bật xong cái Micro thằng ngốc đã đít lão văng ra và khoá trái cửa.cả sân bay nghe thấy một thông điệp rất lạ

"Nhi đừng bước nữa Tuấn biết là Nhi đang nghe thấy những lời này.Dừng lại đi.Con biết bác đang bên cạnh Nhi mong bác hiểu cho con.Con không thể sống mà không có Nhi bác nói bác tin con mà bác lại dấu con ,bác làm thế con sẽ đau hơn đấy.Nhi Tuấn biết Nhi đang ở đó.2 năm 6 tháng 14 ngày qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Tuấn có lẽ bây giờ và mãi mãi sau này Tuấn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu nhu để đánh mất Nhi.Tuấn muốn nói với Nhi rằng tình cảm mà Tuấn giành cho Nhi suốt thời gian đó Tuấn chỉ muốn nói trong một câu duy nhất "Anh Yêu Em"Nếu em nghe thấy và nêu em biết anh yêu em như thế nào thì anh chỉ xin em dừng bước anh ở phía sau ,về với anh và ở bên anh trọn đời anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.Chúng mình sẽ cùng cố gắng .Nếu em đồng ý hãy trở lại đi"

Nói đoạn nó rút chiếc điện thoại bật một ca khúc rồi đặt cạnh chiếc Mic.

"Anh không muốn cuộc đời anh sau này sẽ phải sống trong hối hận và đớn đâu.Em đã nói rằng em sẽ bên anh mãi mãi.cả hai chúng ta còn đủ thời gian bắt đầu lại từ đầu.Anh chỉ cần có em"

Giai điệu bài hát vang lên khắp trong căn phòng hàng ngàn con người như lặng đi cùng từng giai điệu. Đó là một bài hát quen thuộc mà cả 2 đứa cùng rất thích

"Có món quà mà anh luôn nhìn thấy ,những nụ cười cùng em đến mỗi ngày,cuối con đường bình minh lên có em đứng chở…"Thằng Ngốc nhìn ra phía cổng13 chở đợi 1 giây,2 giây,3 giây có một bóng người đang chạy lại đó chính là Nhi, đúng nhi rồi.nó đẩy cửa ra ngoài gặp 4 ông bảo về đứng sẵn .nhưng lạ thay không ai nói gì cả chỉ một ông cất tiếng

-Chạy nhanh chân lên chàng trai

Nó nở một nụ cười hạnh phúc.chạy như bay xuống hành lang vừa tới giữa sân nó dừng lại. hàng ngàn con mắt đang nhìn vào nó,Nhi chạy lại ôm chầm lấy nó ôm thật chặt hai hàng nước mắt lại rơi.bỗng nhi đẩy nó ra rồt tát mạnh một cái.Nó chẳng nói gì quì một chân xuống lấy trong túi áo ra một chiếc hộp mở ra lấy một chiếc nhẫn ngẩng lên và nói

-Em sẽ ở bên anh mãi nhé ,cho dù là sóng gió như thế nào cũng đừng xa anh thêm một lần nữa.anh không thể sống thiếu em đâu

Nhi không nói gì lặng im thẹn thùng .Thằng ngốc bước lên đặt vào bờ môi ấy một nụ hôn thật lâu,nụ hôn mà từ rất lâu nay nó đã mong muốn giành cho Nhi .Hàng trăm hàng ngàn con mắt, máy ảnh ,máy quay dồn cả về phía hai người nhưng họ chẳng quan tâm bên họ lúc này chỉ còn nhau.

Thằng Ngốc kéo tay Nhi chạy ra phía cửa nơi nó đậu xe bỏ ngoài tai những tiếng gọi của bảo vệ.Nhưng Nhi ngập ngừng vẫn chưa bước ,Nhi ngoái đầu nhìn lại phía cửa nơi ba Nhi đang đứng và chờ đợi.Ba Nhi đứng một hồi rồi lặng lẽ gật đầu.Có lẽ mấy ông bảo vệ Sẽ đuổi theo nó.Nhưng vì bố Nhi đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi việc nên chúng cứ thế ung ung lên xe mà chạy thẳng

Thằng Ngốc lái xe một mạch đưa Nhi thẳng về bãi đá nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai đứa nhất.Cả hai cùng chụm đầu vào nhau ngồi đó cho tới khi mặt trời lên.Chiếu những tia nắng bình minh đầu tiên soi sáng trái tim cả hai người.Nhiu đã dựa đầu bên vai Ngốc ngủ từ lúc nào nó khẽ lấy chiếc áo khoác choàng lên người Nhi.rồi khẽ đưa tay qua vai cõng nhi về xe lái một mạch về nhà……..

Ngay đêm hôm sau đại nhạc hội được tổ chức thật náo nhiệt và đông vui. Đêm hôm ấy cả khán đài hơn 4000 ghế sân vận động giường như vỡ tung ra khi trong đại nhạc hội có một tiết mục không nằm trong danh sách. Đó là một bài Rap.Càng đặc biệt hơn khi bài hát này là của Starlight Tear viết cách đây 3 năm nhưng anh chưa từng cất lên những giai điệu đó.Bát đó là lời tỏ tình mà anh đã viết cho người anh yêu nhưng những giai điệu của nó chưa từng được cất lên.Dù đã có rất nhiều người đã từng thử qua nhưng tất cả đều không thành công.Thêm một điều lạ nữa đó là chỉ duy nhất thằng Ngốc đã thể hiện rất thành công Melody của bài hát này Cả hội trường vỡ oà khi từng câu Rap được cất lên "Có đôi khi tình yêu đó chưa được cất lên thành lời,nhưng anh biết rằng cả anh và em đều hiểu rằng đó là tình yêu.Và em à em có biết người duy nhất anh sẽ nói lời yêu đó chính là em.Anh chỉ muốn em biết đã từ lâu trái tim anh đã thuộc về em.Trong từng nhịp đập trái tim hát vang Anh Yêu Em"

Một ánh đèn lớn chiếu theo cánh tay Ngốc về phía cuối sân khấu nơi những lời Rap vang lên.Khi bài hát đã đến đỉnh điểm hàng ngàn cánh tay đang giơ lên tạo thành hình sóng theo từng giai điệu.Bỗng trong nháy mắt ánh điện sân khấu , âm thanh tắt phụp,hàng ngàn con người ngơ ngác.bỗng trên sân khấu xuất hiện một đốm sáng nhỏ hình như đó là một ánh nến.1..2..3.4… hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên thành một hình trái tim rất lớn ngay chính giữa sân khấu rồi những đốm lửa đó lan dần tạo thành một hành lang nhỏ dẫn tới hàng ghế đầu tiên.Một ánh đèn sân khấu lờ mờ bật lên càng làm cho vẻ đẹp những ngọn nến trở lên lung linh và kì ảo.Anh đèn đó chiếu thằng về giữa sân khấu lúc này chỉ còn một mình thằng Ngốc đứng đó.Chiếc màn hình LCD lớn giữa sân khấu bật sáng từng dòng chữ chạy tới

"2 Năm 6 tháng 14 ngày anh và em bên nhau"

"72 tiếng để anh nhận ra rằng cuộc đời anh không thể sống thiếu em"

"24 tiếng để anh lấy lại tình yêu mà a gần như đã đánh mất"

"Và cả cuộc đời để anh bên em và giữ lấy tình yêu này"

Thằng Ngốc bước từng bước theo hành lang ánh sáng .Cả sân vận động nín thinh không một tiếng động,giường như từng nhịp thở được nén lại chờ đợi hành động của thằng Ngốc.Nó bước theo hành lang đến nơi đặt ngọn nến cuối cùng,đó chính là nơi Nhi đang ngồi .4 Bóng chiếu sáng cở lớn dồn cả lại phía thằng Ngốc và Nhi.Nó chìa một bàn tay ra phía Nhi.cả hội trường vẫn im lặng chờ đợi.Rồi Nhi cũng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay thằng Ngốc,nó dắt tay Nhi đưa theo hành lang lên tới sân khấu,màn hình LCD hiện lên một dòng chữ viết tắt "F.L.Y"

Ánh đèn lại vụt tắt chỉ còn hai bóng người ở giữa vòng trái tim .giai điệu bài hát lại vang lên từ từ theo từng điệu nhạc thật chậm

"2 năm 6 tháng 14 ngày qua em đã đến và ở bên anh như một món quà tuyệt vời của ông trời.72 tiếng trước đây dã có lúc anh nghĩ rằng sẽ mãi mãi phải rời xa em.Anh quá yếu đuối và hèn hạ khi không dám níu kéo em ở lại,trong 24 tiếng qua anh đã nhận ra rằng em là tất cả của cuộc đời

anh.Anh chỉ muốn nói với em rằng tình cảm anh giành cho em trong suốt 2 năm qua,ngay bây giờ và cho tới khi trái tim anh ngừng đập..anh chỉ có thể nói với em rằng "Anh yêu em".Cùng lúc đó màn hình LCD lại hiện lên một dòng chữ thật lớn

"ANH YÊU EM" tất cả ánh đèn lại bật sáng thằng Ngốc quỳ xuống chân tay cầm một bó hồng xanh loài hoa Nhi thích nhất .Nắm lấy tay Nhi và nói "Em đồng ý làm người yêu anh nhé".Nhi ngập ngừng không nói gì.Bỗng nhiên hàng ngàn người phía dưới cùng đồng thanh hét lên:

-V.. Â..N..G…E..M..Y..Ê..U A..NH

Hai cột pháo bông được bắn lên và đoạn kết của bài hát lại vang lên.Starlight bước từ trong phía cánh gà ra,cầm mic hát thật say sưa "Dù anh không nói ra,dù anh không cất lên lời hát cho dù nhiều lúc bên anh em rơi lệ cho dù nhiều khi anh còn bỏ em một mình nơi phố vắng.Nhưng nay anh đã nhận ra người quan trọng nhất của cuộc đời anh và trái tim anh thao thức bao đêm dài chỉ muốn nói với em rằng.."

Anh giơ micro về phía dưới và cả sân vận động cùng hét vang

-Anh Yêu Em










 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
07/06/2010 21:06 # 2
dandelion47
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 15/50 (30%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 115
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: lời tim anh muốn nói


uj. Hay quá chị coixuong ơi!



Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

 
Các thành viên đã Thank dandelion47 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024