Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/04/2015 22:04 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Yêu một người, mà người ấy không yêu...


Khi yêu một người, bạn chỉ mới nhìn thấy hạnh phúc thôi. Được người ta yêu đáp lại, mới là lúc bạn chạm vào hạnh phúc.

Tôi cho rằng, ngang ngửa với sự đa dạng của các lí do chia tay, lí do thất tình cũng phong phú vô cùng.

Bị phản bội cũng là thất tình.

Yêu người ta mà hóa ra người ta đã có người yêu cũng là thất tình.

Hay như tôi, tỏ tình mà bị từ chối, cũng là thất tình.

Yêu một người mà người ấy không yêu ta cũng là thất tình

Ảnh minh họa.

Khi bạn gặp một chàng trai khiến bạn có tình cảm hơn hết thảy những người dưng khác giới mà bạn từng gặp. Nụ cười của anh ấy làm bạn thấy nắng ấm quẩn quanh mình. Một ánh nhìn cũng khiến bạn bối rối. Một câu nói xa gần cũng khiến bạn đoán già đoán non. Khi ấy, bạn hẳn muốn cùng anh ấy viết một câu chuyện chỉ có hai người.

Tôi đã gặp một chàng trai như thế. Mối tình đơn phương của tôi trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là gặp gỡ và cảm nắng, sau đó là đấu tranh để tiếp tục cảm nắng hay dừng lại, tiếp nữa lại đấu tranh quyết tâm ngỏ lời hay im lặng nhút nhát. Có thể mô tả tình yêu đơn phương của tôi một cách ngắn gọn, đó là cả một quãng thời gian liên tục đấu tranh và mâu thuẫn.

Những ngày gần đây, tôi hay mơ về thuở ban đầu tôi biết chàng trai ấy. Đó là một sự bình yên mong manh và đẹp đẽ, khiến tôi luôn tự hỏi, ngỏ lời rồi liệu tôi sẽ có thể cho thêm một thìa mật ong vào mối quan hệ của hai đứa, hay sẽ mất đi tất cả những gì đang có? Vì chưa tìm ra câu trả lời, tôi phải liên tục tỏ ra mình không để tâm, mình không có tình cảm. Nhưng mới đây, tôi gặp một anh chàng, mặc dù anh ta cố tỏ ra bình thường với tôi, nhưng chỉ trong một ánh mắt thoáng qua, tôi cũng nhận thấy anh ta thích mình. Nhưng vì tôi không thích anh ta, nên tôi vờ như không biết. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu ra, ngày ấy chàng trai mà tôi đơn phương thương nhớ hẳn cũng nhận ra tình cảm của tôi, nhưng vì không có ý đáp lại, nên lịch sự giả vờ như không biết.

Nhưng tôi đã lỡ ngỏ lời, và đã bị từ chối mất rồi. Chàng trai ấy cũng không còn ở đây cùng tôi, trong thành phố này và ngay bên dưới mùa mưa trước hiên nhà nữa. Tôi phải để người ấy ra khỏi tim mình, giống như người ấy phải đi xa thành phố này thôi. Ít nhất, cả hai chúng tôi không thể cùng lúc yêu nhau, nhưng lại cùng lúc từ bỏ một điều gì đó.

Tôi từ bỏ anh ấy bởi nếu cứ cố chấp yêu một người dù người ấy đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm với mình, thì là một sự cố chấp mù quáng. Bạn vẫn có thể mù quáng một thời gian sau đó chấp nhận, nhưng nếu có thể chấp nhận luôn thì thật trân quý thời gian biết bao. Bạn yêu một ai đó, họ không yêu bạn, đó chẳng phải là điều gì to tát đáng để dày vò bản thân trong sự u uất và oán trách từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta đều biết, tình yêu không thể như một công thứ hóa học, chỉ cần bỏ vào đúng chất và đủ chất xúc tác, bạn sẽ thu được điều mình muốn. Tình yêu càng không phải hằng đẳng thức 1-1 mà trong đó cho đi sẽ tương đương với nhận lại. Vậy nên, với điều bạn không thể nắm chắc kết quả, thì đừng bắt bản thân chịu đựng bởi đó không phải lỗi của bạn.

Tất nhiên, tôi có buồn. Đừng nói là con người, một món đồ bạn vô cùng thích nhưng không thể có được cũng đủ khiến bạn buồn bã rồi. Đằng này, người ấy đã cùng tôi mỉm cười trong những câu chuyện khôi hài, trú mưa trong những ngày ướt át, chạy nhảy trong những ngày nắng ấm hay thủ thỉ vào tai tôi những bài hát không đầu không cuối mỗi đêm. 

Cũng có vài lần, tôi ngẩng đầu không phải để ngắm sao, mà chỉ muốn tin rằng ở đâu đó ngoài kia, có ai đó cũng đang nhìn lên bầu trời. Người lớn khi mệt mỏi không còn gục đầu khóc nữa, mà ngẩng lên cố hít thở thật sâu. Nếu có một khoảnh khắc nào đó, cả hai chúng tôi cùng ngước lên nhìn bầu trời thì đã là gần nhau lắm rồi.

Người ấy có yêu bạn hay không, không phải do bạn quyết định. Bạn từ đâu nhảy vào cuộc đời người ấy và yêu họ, cũng không phải họ có thể quyết định. Cho nên, chuyện tình cảm không có đổ lỗi, chỉ có yêu hay không yêu, không yêu rồi thì quên hay đau đớn mà thôi. Tôi chọn quên đi tình cảm không kịp nở hoa của mình, và giữ lại những kỷ niệm yên ấm. Cho đến phút cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau, người ấy cũng chưa hề làm gì khiến tôi tổn thương. Cho nên, người làm bạn bình yên nhất, không nhất thiết là người yêu bạn, chỉ cần là người im lặng để bạn yêu.

-tiin.vn-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024