Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2014 23:01 # 1
DesertRain
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 23/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 8
[DTU63347][Nguyễn Thị Hoài Linh] Anh à... Em nhớ Huế!


Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Linh

Trường: ĐH Duy Tân

Lớp: K19YDH7

Email: linhnth3012@gmail.com

Số điện thoại: 01283482534

__________________________________________________________________________________________________________________

ANH À... EM NHỚ HUẾ!

 

           Cuối năm… Trời lạnh! Tự nhiên nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt của Huế quá đỗi. Anh à, bây giờ không còn là mùa đông, nhưng chắc là Huế vẫn còn lạnh lắm! Em thích mùa lạnh của Huế. Giá mà lúc này em được đạp xe trên đường phố Huế để tận hưởng cái lạnh đó anh nhỉ? Tất cả đã qua lâu rồi…

           Người ta nói “Huế không phải nơi để ở mà là nơi để nhớ để thương”. Công nhận đúng thật anh à! Nhớ ngày đầu tiên em đặt chân ra Huế, bao nhiêu mộng mơ từ trước đột nhiên tan vỡ hết. Ấn tượng đầu tiên của em về Huế buồn thế đấy! Mà Huế buồn thật anh nhỉ? Từ những con đường, góc phố, đến những hàng quán vỉa hè, tất cả đều mang một nỗi buồn khó gọi tên… Nhưng mà em vẫn thích đi rồi bị lạc trên những con đường đó! Sự thật thì em có bao giờ nhớ được tên đường đâu, hồi mới ra Huế lại không rõ đường sá gì. Thế là bị lạc! Có lần em bị lạc xuống tới Vĩ Dạ luôn mà chẳng biết. Và Vĩ Dạ em thấy được cũng chẳng giống như Vĩ Dạ mà em từng đọc trong thơ Hàn Mặc Tử, vậy là thêm một lần nữa vỡ mộng về Huế. Có người nói với em rằng: “Ở ngoài đời mà tìm cảnh trong thơ thì có tìm tới chết mới ra!”. Nghe hơi phũ phàng một chút, nhưng mà người ta nói đâu có sai phải không anh? Mãi sau này, khi đi học ở Vĩ Dạ, em tình cờ được nghe thơ Tố Hữu, trong một buổi chiều nắng rất ngọt, mới thấy Huế bỗng nên thơ vô cùng. Và cũng từ khi đó, em đã không còn có được cảm giác đạp xe đi lạc nữa. Em vẫn không nhớ được tên đường, nhưng từng góc hẻm ngõ phố em đều thân thuộc hết. Huế nhỏ như lòng bàn tay vậy, đến khi quen rồi muốn tìm lại cảm giác đi lạc cũng khó! Và lời hứa em sẽ làm người dẫn đường cho ai đó khỏi bị lạc khi lần đầu đến Huế đã không còn cơ hội để được thực hiện…

          Nếu hỏi em con đường nào ở Huế đẹp nhất, thì em sẽ trả lời là những con đường trong nội thành. Hồi đó em ở ngoại thành, bờ Nam sông Hương. Nhưng em vẫn thích đạp xe dọc sông Hương, qua cầu Phú Xuân rồi lang thang vào kinh thành Huế. Có một điều lạ là em thích cầu Phú Xuân hơn cầu Trường Tiền – cây cầu biểu tượng của xứ Huế. Em vốn là một đứa con gái có sở thích khác người như thế! Mỗi lúc đạp xe trên cầu Phú Xuân, được nhìn toàn cảnh sông Hương rồi nghe gió lùa vào tóc, cảm giác rất thư thái và nhẹ nhàng. Em hay mượn cách nói của thầy dạy Văn em hồi cấp 3 là “Tâm hồn lộng gió thời đại”, mặc dù biết không phù hợp lắm. Bạn bè hay nói em lãng mạn thái quá. Hình như đến Huế em còn mơ mộng nhiều hơn… Mỗi lần đạp xe bên tường đại nội, em lại nhìn vào mấy cung điện lăng tẩm rồi tự hỏi: “Liệu ngày xưa có cô công chúa nào đứng đó ngóng ra hay không?”. Cái suy nghĩ đó em không dám nói ra với ai, sợ bị chê là lẩn thẩn… Em có đứa bạn ở trọ trong thành, cuối tuần qua nó chơi, cùng dãy trọ nó có anh họa sĩ, nhìn mấy bức tranh ảnh vẽ mà thích ghê luôn! Em không am tường về hội họa, nhưng xem mấy bức tranh đó, nhất là mấy bức vẽ về cố đô, tự nhiên thấy có hồn. Một lần nữa lại cảm nhận được sự nên thơ của miền đất này!

          Nhắc đến Huế thì chắc không ai bỏ qua được “đặc sản” mưa Huế anh nhỉ? Mọi người vẫn hay đùa nhau: “Huế mỗi tháng mưa hai lần, mỗi lần nửa tháng”. Đúng thật là chẳng có mưa ở đâu dầm dề và dai dẳng được như mưa Huế. Hồi em mới ra Huế được một thời gian thì vào ngay mùa mưa và lạnh. Nhiều hôm trời mưa đi học về mà tay tê cóng cả. Trời mưa, chẳng có việc gì làm, em ngồi “chế” lại lời bài hát của Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân: Những chiếc giỏ xe chở đầy mưa Huế, em chở mùa lũ của tôi đi đâu?... Nửa năm qua em ở Đà Nẵng này, cũng mưa đấy, cũng lạnh đấy, nhưng chẳng có cái lạnh nào như cái lạnh của Huế cả, và mưa Đà thành cũng có giống được như mưa Huế đâu…

           Em là con gái Quảng Nam. Cho nên khi ra Huế, giọng nói của em bỗng trở nên thật đặc biệt. Những lúc ở chỗ đông người, em nói là ai cũng nhìn. Có lần ra sông Hương chơi, trò chuyện với một bác rồi bác ấy bảo: “Giọng cháu dễ thương thật!”. Em nhớ cái lớp học chỉ duy nhất mình em là người Quảng Nam, còn lại là người từ đèo Hải Vân trở ra, kể cả thầy giáo. Cứ mỗi lần nói chuyện là dù muốn dù không em vẫn gây được sự chú ý. Hôm đó đang giảng bài thì thầy hỏi: “O ở mô mà nói giọng hay ghê rứa o?”. Từ đó mỗi lần em trả lời câu hỏi của thầy là thầy đều nhắc lại bằng tiếng Quảng. Trong lớp cũng có nhiều đứa nhờ giọng nói mà nhớ mặt em. Nhiều khi có ai khác hỏi em là người ở đâu, thì liền có người trả lời hộ: “Bạn xinh đẹp này ở Quảng Nam!”. Cũng có đứa thích đùa nên hỏi lại: “Quảng Nam hay Quảng Nôm?”. Nghĩ cũng vui thật! Bây giờ về Đà Nẵng rồi, giọng em cũng như bao người khác. Lâu lâu bỗng thấy nhớ cái giọng Bình – Trị - Thiên. Nhớ giọng Huế! Có một sự thật là em thích giọng con trai Huế anh à! Xưng tau – mi thôi mà nghe ngọt ngào dễ sợ! Giữa Đà thành xô bồ đông đúc lại muốn nghe một câu giọng Huế anh ơi…

          Anh à… Huế có lá rơi, hoa bay đẹp lắm! Đến mùa lá rụng là khắp các góc đường phố ngập đầy lá khô, lãng mạn cực kì. Hai bên bờ sông An Cựu đường em đi học có loại hoa gì đó em không biết tên, mà mỗi khi tới mùa hoa là nhìn y như cảnh đào nguyên trong Tây Du Kí. Đến mùa hạ thì còn đẹp hơn nữa! Nói công bằng thì em chưa bao giờ thấy hoa phượng ở đâu đẹp như ở Huế. Hoa điệp thì nở quanh năm, em để ý hình như điều này chỉ Huế mới có, nhưng dù sao thì hoa cũng đẹp nhất vào mùa hạ! Bằng lăng nữa! Mùa hạ đi trên những con đường có hoa thì đẹp không gì tả nổi! Chỉ có điều hoa rụng nhiều thế mà sao chẳng chịu rơi vào giỏ xe em một cánh hoa nào? Và tại Huế - cũng vào mùa hoa này, em đã viết được bài thơ về hoa bằng lăng, bài thơ mà em còn nợ thời đi học. Loài hoa mà chỉ cái màu tím thôi cũng gợi lên biết bao nỗi niềm… Mà thực chất em còn nợ Huế nhiều lắm, đâu chỉ là một mùa hoa…

          Nhớ Huế, lại nhớ vị cay nồng của các món ăn. Người Huế hảo ngọt, nhưng cũng thích ăn cay lắm. Nhớ mấy món ăn đặc trưng mà chỉ Huế mới có: bánh ép, chè sữa, bánh canh, bún riêu, bánh khoái, bánh lọc… Trời lạnh thế này mà được ăn những món đó thì thích không gì bằng! Từ khi ở Huế, em ăn cay nhiều hơn, thậm chí nấu canh cũng cho thật nhiều ớt vào. Nếu sau này em được làm dâu Huế thì không sao, chứ ở Quảng Nam mấy ai chịu ăn cay như thế đâu anh nhỉ?

          Huế nhiều người theo đạo, cả đạo Phật và Thiên Chúa. Nên có nhiều chùa và nhà thờ lắm. Em thích những nhà thờ ở Huế. Nhất là lúc đi ngang qua chỗ nhà thờ Phú Cam, nhìn xuyên qua mấy tán hoa giấy là thấy nóc nhà thờ, tôn kính và bình yên chi lạ. Có hôm sáng em đi học thật sớm, nhìn qua sương mù lãng đãng thấy mấy đứa con gái mặc áo dài trắng đi lễ nhà thờ mà sợ chết khiếp luôn! Em không theo đạo nào cả, nhưng vẫn hay cùng bạn đi chùa. Huế có những con đường chỉ toàn là chùa thôi. Bước vào đó thấy tâm mình tịnh hẳn. Có hôm hai đứa đạp xe lên tới chùa Thiên Mụ, chỉ để thăm chùa, ngắm cảnh hoàng hôn, ăn một chén đậu hũ rồi về… Anh đã nghe về lời nguyền chùa Thiên Mụ chưa nhỉ? Hai người yêu nhau cùng lên chùa đến khi về thế nào cũng chia tay. Em định một ngày nào đó rủ anh đến chùa để xem thực hư thế nào, nhưng nghĩ lại… mình đâu có yêu nhau!

           Huế trong em chỉ là những điều gần gũi và bình dị thế thôi anh à! Lúc ở Huế thì chán muốn bỏ về, đến khi xa rồi lại thấy nhớ. Nghe nói bây giờ Huế mưa nhiều và lạnh hơn hồi em còn ở. Là do Huế vắng em Huế buồn hay hồi em ở đó Huế sợ em buồn mà bớt mưa bớt lạnh vậy anh? Chỉ mong sao đến một ngày em lại được mặc áo dài ra Huế, được đạp xem ngắm Quốc học, nội thành, sông Hương… Ngày đó chắc sẽ không xa đâu anh nhỉ? Còn bây giờ em chỉ muốn nói một câu: Anh à… Em nhớ Huế! Là Huế… Không phải anh!




 
Các thành viên đã Thank DesertRain vì Bài viết có ích:
22/01/2014 23:01 # 2
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: [DTU63347][Nguyễn Thị Hoài Linh] Anh à... Em nhớ Huế!


Bài viết rất hay và cảm xúc 



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Các thành viên đã Thank Tý TPM vì Bài viết có ích:
23/01/2014 13:01 # 3
DesertRain
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 23/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 8
[DTU63347][Nguyễn Thị Hoài Linh] Anh à... Em nhớ Huế!


Dạ em cảm ơn đã ủng hộ ạ! 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024