Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2012 20:10 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Cô giáo nhiễm HIV, chuyện đời và chuyện tình


 


 
 

 

Tiếp xúc với cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, chẳng thấy bất cứ sự ủ rũ, buồn thảm, thậm chí chán chường vẫn thường thấy ở những người đang mang trong mình virus tử thần. Trên nét mặt cô luôn ánh lên khát vọng sống và niềm yêu đời mãnh liệt, sau biết bao biến cố đau thương ập đến trong đời.

 

 

Yêu đời là thế, nên Nguyễn Thị Hoàn rất bình thản kể lại chuyện đời mình. Trời phú cho thông minh, lại chăm chỉ nên từ nhỏ, Hoàn rất sáng dạ, theo học chuyên toán. Nhưng rồi tâm hồn đa cảm đã đưa cô đến với thế giới của văn học. Cái hay, sự tinh tế của những áng văn, bài thơ, lời hay ý đẹp đã ngấm vào cô học trò chuyên văn tự lúc nào. Bến bờ của yêu thương, tình người bồi đắp, chắp cánh cho Hoàn biến ước mơ thành hiện thực khi thi đỗ đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tốt nghiệp, cô trở về quê dạy học tại Trường PTTH Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang) cách nhà 20 cây số. Cuộc sống ở trường mới khốn khó, thiếu thốn mọi bề không làm nao núng nhiệt huyết cô giáo trẻ. Lúc rỗi rãi, Hoàn tranh thủ đọc tài liệu, dung nạp kiến thức, đêm đêm chong đèn soạn giáo án, tìm tòi cách giảng dễ hiểu và cuốn hút học trò nhất.

Cú giáng của số phận

Ngã rẽ cuộc đời khiến xui cô gặp chàng trai Nguyễn Chí Dũng, hơn cô một tuổi. Biết Dũng trong những lần cùng nhóm bạn đi giao lưu, dáng vẻ hiền lành. Một hôm, Hoàn đang hướng dẫn học sinh tập văn nghệ bỗng dưng cô bị choáng mệt. Sau khi thăm khám, các bác sĩ yêu cầu cô phải chữa trị lâu dài ở bệnh viện. Nhà xa, Dũng chỉ là bạn mới quen nhưng luôn ở cạnh bên cô chăm sóc. Sự ân cần, chu đáo của anh trong lúc gặp nạn khiến Hoàn rung động.

Nhưng một sự thật đớn đau sau này Hoàn mới biết, tình yêu Dũng dành cho cô chẳng kém "mối tình chung thủy" của Dũng với ả phù dung. Heroin khiến Dũng mụ mị. Hơn ai hết, Hoàn rất hiểu điều đó, bởi gia đình cô cũng đang nếm trải muộn phiền khi cậu em út bị nghiện nặng. Ngày ăn hỏi đã cận kề, trong lòng Hoàn không khỏi phân vân, đắn đo. Nhưng rồi cô nghĩ, tình yêu sẽ cảm hóa anh thoát khỏi vũng lầy tăm tối.

Từ khi về làm dâu nhà Dũng cuối năm 2000, những ngày hạnh phúc với Hoàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi vào cuộc, cô mới ngộ ra rằng, từ bỏ một thói quen lâu năm đến mức nghiện là không hề đơn giản. Người vợ có dày công quan tâm, chăm sóc đến đâu, nếu không có quyết tâm của chồng thì bao công lao cũng thành công cốc. Làm nghề sửa xe máy tại nhà, cũng có "đồng ra đồng vào", lại liên tục ra thành phố lấy hàng, nên Dũng luôn có cớ trốn vợ để hút hít. Vẫn mang vẻ ngoài "phong độ", khỏe mạnh, lại luôn một mực khẳng định đã bỏ ma túy từ lâu nhưng thực ra kiếm được đồng nào, Dũng lại đem nướng hết vào làn khói trắng. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, chỉ cần đám bạn nghiện ghé qua ra tín hiệu là Dũng bỏ nhà đi.

Thấy chồng lún sâu vào nghiện ngập, Hoàn ra sức động viên, Dũng vì thương vợ mà quyết tâm cai nghiện. Dũng tự xích chân, giam mình tại nhà cai khan mặc cho hàng trăm nghìn con dòi bò nhức buốt tận xương tủy. Có hôm, trời nắng chang chang, Dũng chạy ào ra vườn phơi nắng, mồ hôi vã ra như tắm mong cơn vật mau chóng qua đi. Hoàn vác bụng bầu mà hôm nào cũng dùng súng cao su đấm chân cho chồng đỡ mỏi. Rồi Dũng cũng tạm giã từ được ả phù dung ngót nửa năm.

Hoàn sinh con trong tâm thế dạt dào hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ. Khi con gái được hơn một tháng tuổi thì bé bị viêm phổi cấp. Ôm con lên bệnh viện huyện rồi ra tận Bệnh viện Nhi Thụy Điển ở Hà Nội. "Họa vô đơn chí", bệnh con ngày một nặng còn mẹ thì nhận được "bản án tử hình" từ kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Lúc ấy, Hoàn chẳng còn tâm trí nào mà suy sụp, bi quan, nỗi sợ hãi duy nhất là sợ con gái không qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, 4 tháng sau, nó đã từ bỏ bố mẹ ra đi. Hoàn khóc ngất, còn Dũng buồn chán, bỏ nhà đi lang thang cả đêm rồi ngày càng trượt dốc không phanh. Bao nhiêu tiền của lại tan theo làn khói trắng.

Cú giáng của số phận biến Hoàn thành con người khác, thẫn thờ như điên dại gặm nhấm nỗi đớn đau cùng cực. Trong khi đó, Dũng không cách gì thoát được lưới của ả phù dung nên sau hàng chục lần tha thứ, Hoàn quyết định gửi đơn ly dị ra tòa và lẳng lặng bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc này, đứa em nghiện đang nằm ốm nặng ở nhà. Ngoài giờ đi làm, Hoàn tranh thủ phụ mẹ chăm sóc em.

Ít ngày sau, Dũng cũng đổ bệnh, sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Một bên là tình chồng nghĩa vợ, bên kia là máu mủ ruột rà, Hoàn ngược xuôi như con thoi chăm chồng, chăm em. Hôm trước mất em, hôm sau Hoàn lại chịu tang chồng. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, Dũng chỉ biết nói lời ăn năn và bảo đã mắc nợ vợ quá nhiều. Với những chuyện không may xảy ra, Hoàn chẳng một lời oán thán mà xem đó là thử thách của cuộc đời.

 

 

Không gục ngã

Tai ương bất ngờ liên tiếp ập đến, trong lúc đau khổ nhất thì vòng tay của gia đình, đồng nghiệp tiếp sức giúp Hoàn vượt lên chính mình. Cô tự tin, yêu đời hơn và hiểu rằng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều ý nghĩa. Sự chân thành, cởi mở, gần gũi của Hoàn dần xóa tan mọi rào cản. Uống thuốc ARV đều đặn, Hoàn không còn ốm vặt, khỏe ra trông thấy. Mỗi lần lên lớp, mọi lo toan, phiền muộn của bệnh tật, cuộc sống nhường lại cho ngọn lửa đam mê, phấn chấn của một cô giáo yêu nghề. Các đồng nghiệp trầm trồ khen ngợi khi Hoàn đạt danh hiệu "Giáo viên giỏi cấp tỉnh", được chọn tham gia giảng mẫu cụm Yên Thế.

Không giấu mình trong bóng tối, Hoàn công khai chuyện mình mắc bệnh thế kỷ và thường lấy chuyện đời mình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Nhiều học sinh đã không thể lý giải nổi, tại sao cô giáo mắc bệnh nặng mà vẫn tươi vui. Đơn giản, chính bản lĩnh và nghị lực phi thường đã khiến cô muốn sống, muốn cống hiến hết mình. Nghe vậy, các em càng cảm phục và biết quý trọng những gì mình đang có, sống tốt hơn. Nhiều học sinh ra trường vẫn luôn gọi điện, gửi thư hỏi thăm, động viên cô nhiệt tâm "chở đò" và vững vàng vượt qua bão táp cuộc đời.

Sống để yêu thương và trả ơn đời. Hoàn bảo, cô mắc nợ mọi người quá nhiều. Mong muốn duy nhất hiện nay là cô có sức khỏe tốt để tiếp tục được dạy học, sống vui, có ích đáp lại nghĩa cử, tấm lòng chở che, cưu mang của mọi người suốt bao năm chống chọi với căn bệnh thế kỷ.

Niềm vui sống

Cảm mến cô giáo trẻ năng động, thấu hiểu hoàn cảnh éo le, nhiều thanh niên khỏe mạnh, không mắc AIDS chân tình đến với Hoàn, mong bù đắp thiệt thòi của cô trong quãng đời còn lại. Sự đời trớ trêu, đã có hai học trò trường Hoàn thầm yêu khiến cô dằn vặt, tự đấu tranh với chính bản thân mình. Mê cô giáo, nhưng cậu học sinh kém cô 9 tuổi vẫn không dám thổ lộ, chỉ biết lén gửi tâm tình vào trang nhật ký. Vô tình để quên ở ngăn bàn sau giờ học, cuốn sổ nhật ký đến tay hiệu trưởng, và học trò si tình phải viết kiểm điểm hứa không được yêu cô. Nhưng nhịp đậm con tim mách bảo khiến cậu không thể cầm lòng. Để được nghe tiếng cô nói, cậu ta giả vờ là một người đang trong cảnh gà trống nuôi con làm quen kết bạn từ Nghệ An.

Sợ cô giáo nhận ra, mỗi lần trò chuyện, cậu học trò trùm chăn, úp mặt vào gối, bịt mũi để có giọng nói khác. Nhưng sự "hành xác" đó cũng bị bại lộ khi một lần Hoàn gọi điện đến thì bạn cậu ta nghe máy. Nghe giọng quen quen, Hoàn hỏi chuyện, cô bé thật thà khai người cô muốn gặp chính là học sinh mình. Đến giờ, Hoàn vẫn luôn nâng niu tình cảm trong sáng, vô tư ấy như một kỷ niệm đẹp trong đời.

Một học sinh khác kém Hoàn 6 tuổi đã thầm yêu trộm nhớ mặc dù biết cô đang mang trong mình virus HIV. Nhà ở gần trường, cô giáo ở tập thể, ban đầu cậu còn cùng đám bạn tới chơi, dần dần lúc rỗi một mình đến hỏi thăm, gọi điện, khi đi xa đều mua quà tặng. Khi thấy cô ốm đau, lại ở một mình, cậu tận tình chăm sóc, cắt thuốc nấu cháo, đưa cô đi viện… Tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Có lúc, lý trí mách bảo Hoàn cuộc tình sẽ chỉ đầy khổ đau, trắc trở bởi người yêu là con một, lại kém tuổi cô nên tìm cách trốn chạy. Bố mẹ cậu ta nghe tin đứa con trai duy nhất yêu một cô có AIDS đã bàng hoàng sửng sốt và suy sụp. Khuyên can không xong, ông bà tìm mọi cách cấm đoán.

Nhưng rồi, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng sự chia rẽ của gia đình. Người yêu càng thương Hoàn hơn. Lần Hoàn ốm nặng, anh đưa cô khắp các bệnh viện chạy chữa. Kết cục, chính Hoàn là người chủ động chia tay. Cô nén chặt tình riêng để người yêu và gia đình được yên ấm và hạnh phúc. Giờ đây, mối tình xưa chỉ còn là dĩ vãng. Hoàn vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của người yêu cũ và mừng vui khi thấy "hắn" thành đạt, hạnh phúc.

Và trái tim Hoàn lại một lần nữa rỉ máu khi cô từ chối một người đàn ông tốt bụng đến với mình. Anh ở ngoài thành phố, từng dang dở và cũng đang khát khao kiếm tìm bến đỗ mới. Ngày đầu tiên gặp, Hoàn hỏi thẳng: "Anh đã biết gì về em?" và không giấu giếm anh về căn bệnh thế kỷ mình mắc phải. Nhưng rồi sự đằm thắm, nhân hậu và cả nghị lực sống phi thường của cô đã khiến anh cảm mến, yêu thương. Ngày nói chuyện với bố mẹ, anh phải uống rất nhiều rượu mới đủ can đảm thú thực về người yêu mình. Nghe chuyện, ông bà càng thương cô hơn. Nhưng khổ nỗi, anh cũng là con một và bố mẹ chưa có cháu trai nối dõi tông đường trong khi Hoàn đã vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Thấu hiểu mong mỏi ấy, Hoàn lại một lần nữa trốn chạy.

Lúc cô đơn nhất, Hoàn trải lòng qua những trang thơ. Từng đắm chìm trong bể khổ đắng cay dâu bể, gánh chịu hệ lụy của "cái chết trắng", Hoàn rất đồng cảm với nỗi đắng cay mất mát của người đồng cảnh. Dường như câu thơ cô viết về sức chịu đựng của mẹ chính là xót xa phận mình: "Đời trầm luân bể khổ đến khi nào hết tội/ Để mẹ được một giây nhẹ nhàng, một phút thảnh thơi/ Để mẹ được một ngày thực sự nguôi vơi/ Trong nỗi đau tận cùng trời đất". Thế nhưng, đằng sau những con chữ đớn đau vẫn ánh lên sự lạc quan mãnh liệt của một cô giáo yêu nghề cháy bỏng: "Một đời khuya sớm tìm đường/ Biến những trang sách lặng câm thành lời" để rồi "Bảng đen, phấn trắng, mực hồng/ Ba màu lẫn với máu hồng trong tim"

nguồn:  CAND.com

 




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024