Mem nghe an zooooooo chém yui yui!!!!
Chú ý ai dân Nghệ An thì vô đọc đi nghen..à, là dân khác cũng có thể đọc Bài viết có tênXin lỗi, tôi chỉ là người miền Trung. Cám ơn tác giả đã nói lên điều mừ tui, cũng như rất nhìu các bạn trẻ quê tui đã ấp ủ từ lâu.
Thỉnh thoảng tôi có gặp lại đôi người bạn cũ trên đất khách. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Có đứa đang từ giọng Bắc,giọng Nam phút chốc trở lại thứ giọng đặc sệt, nằng nặng với " mô, tê, răng, rứa, nỏ" của quê nhà. Cười với nhau bảo:" Nói giọng Bắc cho người ta dễ nghe thôi chứ gặp người quen cũ với về nhà thì giọng Nghệ cho nó thân tình". Anh họ tôi theo gia đình ra Hà Nội mấy chục năm rồi. Giờ lập nghiệp cũng khấm khá, làm giám đốc hẳn hoi. Dù đi tiếp khách hay đi đâu vẫn giữ giọng như hồi còn ở nhà. Thỉnh thoảng tôi trêu, anh lại bảo:" Chửi cha không bằng pha tiếng. Giọng mình, mình cứ nói. Thay từ cho dễ nghe là được". Ấy vậy mà cũng chẳng ít người xa quê chưa được bao lâu đã đánh mất tiếng của quê mình, bảo nói chúng nó biết miền Trung, dân tỉnh lẻ lại khinh. Giờ nói tiếng Bắc thành tiếng mình luôn.
Khinh? Ai khinh gì tôi chẳng biết. Nhưng nửa dòng máu miền Trung ba cho tôi thấy tự hào.Tôi không nói thứ giọng miền Trung đặc sệt nhưng nghe tiếng miền Trung rồi cũng thấy có nhiều cái đáng yêu. Cô gái Bắc nũng nịu "ứ đâu" làm xiêu lòng bao chàng trai ấy nhé. Con gái miền Trung e lệ "nỏ mô" cũng yêu tới lạ lùng. Người miền Trung dùng từ lạ lắm. Bảo:" Mần chi nhiều cho mệt. Ra ngoài đàng làm mánh nác cho khỏe con ngài rồi mần" thì ai biết là chi. Nói ra các bạn ở những nơi xa được trận cười thích thú vì sự lạ kì. Nhưng những người đi xa mà hồn gửi lại quê nhà miền Trung nắng gió nghe những lời ấy thấy thân thương, ấm lòng nơi xứ lạ vô cùng. Tôi nhớ mãi mấy câu ba thường mang ra trêu mẹ và em gái:
Gái đất Bác xấu như tranh
Chồng gọi thì "dạ, rằng anh bảo gì?"
Gái xứ Nghệ đẹp như chì
Chồng gọi thì "hử? chi chi rứa hề"
Tôi vẫn xin nhận người miền Trung vụng về ăn nói, chẳng dịu dàng, khéo léo như nơi khác được đâu. Nhưng sau vẻ lấm lem thô kệch bởi vất vả đời thường, người miền Trung cũng nặng tình, nặng nghĩa, khát khao yêu thương và mộng mơ nhiều lắm.
Ai đó bảo người miền Trung "gừng cay muối mặn" cũng phải. Đôi khi tôi thoáng nghĩ có phải bởi dải đất miền Trung dài quanh năm rì rào gió biển. Chất mặn mòi trong muối biển thấm hồn người miền Trung? Hay tại cát trắng, gió Lào khắc nghiệt nuôi con người khôn lớn nên cái mộc mạc, chân thành mà rắn rỏi sẵn có từ lâu?
Ừ, người miền Trung nghèo chứ, mùa mưa bão lụt, mùa khô nắng nóng kéo dài. Bốn mùa bão lụt, thiên tai. Con người còn bươn chải, mưu sinh khốn khó. Ngày tôi còn đi học, cô giáo chủ nhiệm thường trò chuyện tâm tình: "Cố lên các con ạ. Phải giỏi dang để trước nhất thoát nghèo. Nuôi thân mình rồi báo đáp mẹ cha". Tôi không dám nói chỉ người miền Trung hiếu học nhưng vẫn tự hào ý chí muốn bằng bàn tay khối óc của mình để "sỏi đá nở thành hoa" của những người con trên mảnh đất khô cằn sỏi đá.
Tôi biết, có nhiều bạn xa mảnh đất miền Trung đi ra chốn Kinh kì muốn giới thiệu mình là người Hà Nội bởi:
"Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
Được là đứa con của Thủ đô cũng đáng để tự hào nhiều lắm. Hay sinh ra nơi chốn phồn hoa Sài Gòn cũng là điều để nhiều người mơ ước bởi thoát cái lấm lem của mảnh đất khốn khó, nhọc nhằn miền Trung. Nhưng liệu có nên vì thế mà chối bỏ quê mình nơi mẹ cha chắt chiu nuôi mình khôn lớn. Nơi bè bạn, họ hàng với kỉ niệm thời ấu thơ đã thành một thời để nhớ?
Sợ người ta khinh thì hãy cứ sống là mình, cứ giữ ngang nhiên, đường hoàng mà sống không làm gì hổ thẹn với lương tâm và ý xấu với mọi người. Thế liệu có tốt hơn là tạo những vỏ bọc hư ảo hay không? Một giọng nói, một miền quê đâu phải làm người ta "sang" lên được, đâu hẳn là sẽ khỏi bị khinh. Nếu ai hỏi, dẫu rằng nửa dòng máu là miền Trung thôi nhưng tôi vẫn sẵn lòng nói: Xin lỗi, tôi chỉ là người miền Trung! ^^
Ẻm rộng lượng bonus thêm bài "Nghệ An quê choa"
Nghệ An choa miền Trung lắm gió
Có Cửa Lò biển hát quanh năm
Cùng quê bác xứ sở nước tương
Với Thanh Chương, nhút mặn chua cà
Bà già con trẻ có ngôn ngữ riêng
Đứa mô chưa ghé một lần
Ráng học cho kỹ điển từ sau đây
Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha
Con gà thì kêu con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Con sâu lại gọi là trâu
Bồ câu thì gọi cu cu đó nà
Con ruồi lại gọi là ròi
Con troi thì gọi con giòi nhớ chưa
Con bê còn gọi là me
Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười
Mà cười là choa chửi thẳng tưng
Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha
Mả cha là ngôi mộ của ba
Mả Ông cha mi xéo là Ông bố mày cút đi
Muốn ở đất nghệ phải biết chuyên cần
Học nhiều từ ngữ âm vần nghe chưa
Con người thì gọi con ngài
Còn từ ni nữa nói nghe cùng rầy(ngượng)
Mà có nói thì bây mới biết
Hun – hôn, cưa – tán, váy – mấn
Môi – mui, đầu – trốc, ngứa – ngá
Sờ - rờ, nằm mơ gọi là mớ
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi lỗ to
Khuỷu chân thì gọi lắc lè
Cơn – cây, Chủi – chổi, gốc – cộc
Sân – cươi, đường - đàng, rú - núi
Nhởi – chơi, lười – nhác, mần – làm đó nghe
Đêm nằm nếu đói đừng lo
Nhảy vô nhà bếp tìm nồi nấu cơm
Ngọ nguậy là cái đũa bếp
Giáp đít là cái rế nồi hiểu chưa
Nước – nác, đọi – bát, mươn – bàn
Nướng - náng, luộc – looc, muối – mói
Gói – đùm, chum – vại, rổ - rá
Dái dê là quả cà dài
Mắm tôm – ruốc, Thóc – ló, ngó - nhìn
Lỡ yêu ngài(người) ở đất quê choa
Thì nên chịu khó học từ nhiều mà cưa
Nhưng học ri vẫn chưa ăn thua
Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
"Chộ" tức là "thấy" em ơi
"Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
"Thích" chi thì bảo là "sèm"
Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
"Cá quả" thì gọi "cá tràu"
"Vo trôốc" là bảo "gội đầu" đấy em
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Khi "mô" sang "nhởi" nhà "choa"
Bà "o" đã nhốt "con ga" trong chuồng!
Em cười bối rối mà thương
Thương em một, lại trăm đường thương quê
Gió lào thổi rạc bờ tre
Chỉ qua giọng nói cũng nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em
Lá vàng rụng, lá vàng rơi
Yêu Gái xứ Nghệ đời đời ấm no./.
Để hạ màn, ẻm xin đưa thêm ý kiến: ẻm thấy bài thơ nài cóa vài chỗ chưa chính xác, ví dụ như từ hun, xèm hay cưa-tán thì ở đâu cũng hỉu, đâu cứ fải dân mềnh. Và nói thật là 1 số từ nghe lạ hoắc à . Bản thân ẻm cũng chưa bao giờ gọi con gà là con ga, con sâu là con trâu , hay như thay đũa bếp là ngọ nguậy . Chắc là tiếng địa fương của địa fương . Anyway, còn nhìu từ HAY HO và ĐẶC SẮC hơn nhìu, ai cóa nhu cầu học thì liên hệ vs bổn cô nương .