Về nhà.Vợ Trang Tử đon dả ra đón từ xa.Ông ăn cơm nước rồi lên giường ngủ.Buổi chiều học trò đến đã lâu mà chưa thấy thày ra giảng đạo.Trang tử vốn là người cẩn trọng không đẻ bị lwợ hẹn.Mọi người vào gọi ông dây thì mới biế tông đã chết chân tay vẫn còn hơi ấm.Vợ của Trang Tử thảm thiết kêu khóc.Hanhg xóm,học trò,bè bạn lũ lượt kéo đến chia buốn.Vợ của Trang Tử Khóc đên khản cả giọng nhìn rất thương tâm.Nhưng trong quan tài có người thầm mừng nghĩ rằng vợ mình cũng thật sự yêu chồng nhưng vẫn còn mối hòi nghi.Đêm đó khi mọi người đến chia buồn đã về hết.Bọn gia nhân mệt mỏi cũng đã đi ngủ.Chỉ còn mình vợ Trang Tử ngồi bên linh cữu của chồng.Bỗng đau có một thanh niên to khoe(handsome nữa chứ)chạy vào quỳ lạy rồi khoc lên thông thiết.Qua lơi than khóc của anh ta mới biết anh ta cũng là một học trò của Trang Tử.Vì đường xa khi biết tin mà giờ này mới tới không dược nhìn mặt thầy lần cuối.Vợ Trang Tử thấy chàng học trò kêu khóc thảm thiết cũng tủi lòng khóc theo.Hai ngừơi quỳ bên linh cữu của Trang Tử mà kêu khóc.Một hồi lâu do mệt mỏi vợ của Trang Tủ không còn hơi sức nữa dựa người vào chàng học trò mà than khóc.Nói thêm vợ của Trang tử kém trang Tử rất nhiều tuổi nên còn rất trẻ.Đêm buồn cô nam quả nữ ngồi bên nhau.Chàng học trò thỉnh thoảng liếc mắt sang vợ của thầy.Bất chợt gặp nhău khong nói mà như cùng tâm ý.Vợ của Trang Tử càng dựa sát và chàng học trò.Trong lòng bao điều suy nghĩ("mình còn quá trae không thể sóng mãi đời góa bụa được, mà chàng trai này hình như cũng cs tình ý").Họ bắt đầu tâm sự với nhau.Tình cảm như đã từ lâu lắm...
Đọt niên chàng học trò ôm đầu kêu la.Vợ trang tử gặng hỏi Chàng học trò mới nói là bị bệnh cực nặng không thuốc nào chữa khỏi.Vợ chang tử than thầm kiếp khổ.Mãi gặng hỏi chàng học trò mới nói có một bài thuốc duy nhất nhưng khong giám nói.Vợ của Trang Tử gặng hỏi mãi chàng học trò mới nói"để chữa được bệnh cho anh ta chỉ có cách duy nhất là nhìn thấy đầu của thầy dạy học mình(ý nói Trang Tử)bị dập nát thì mới khỏi.Hai người bàn qua tính lại Vợ Trang Tử quyết làm mọi việc vì chàng trai.Nói là làm.Hai người mở nắp Quan tài của Trang Tử.Vợ của Trang tử cầm cây rìu mới giơ lên qua đầu dáng xuống thì Trang Tử ngồi bật dật cười lên ha hả.Vợ Trang Tử sợ quá lăn ra chết.Còn chàng học trò thì không biết từ lúc nào dã biến mất.Suốt đám tang của vợ.Trang Tử chỉ ngồi đàn ca ngâm thơ bình thản như không có chuyện gì sảy ra.Bạn bè thấy lạ lắm bèn hỏi.Trang tử mới nói rằng"người ta đáng sống thì hãy sống,còn không muốn sống thì chết cho thanh thản.Sóng mà ôm trong lòng sầu muôn sợ hại thì chết còn hơn.Chết mà được giải thoát thì phải mình chứ sao lại buòn".Nói thế lf làm,Trang Tử suốt đám tăng cũng chỉ có ngồi đàn hát và tỏ ra vui vẻ lắm!
==================================
hi vọng mọi người sẽ bàn luận về chủ đề này.!