Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/08/2012 11:08 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Nhắm mắt lại, em sẽ biến mất trong 3s


Đường phố ban đêm ồn ào nhộn nhịp. Gió mùa đông vẫn thổi. Người qua đường vẫn cứ đi. 
Giữa dòng người tấp nập, 1 cô gái lẻ loi bước đi vô thức. 
Nhục nhã. 
Thất vọng. 
Đau lòng. 
1 giọt nước mắt rơi. Cô đưa tay lau giọt nước mắt ấy đi, giọt khác lại rơi ra. 
Cứ thế, cô càng lau, nước mắt càng rơi nhiều. Cuối cùng cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. 
Người qua đường nhìn cô với ánh mắt hiếu kì. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại tiếp tục đi. Có người thì lại gần hỏi han. Nhưng cô mặc kệ. Cô vẫn tiếp tục khóc. 
Đúng! Tại sao cô lại không được khóc. Bất cứ người nào trong hoàn cảnh này cũng phải khóc. Ai có thể chịu đựng được khi mang tiếng là ngoại tình, rồi bị chồng ruồng rẫy trong khi mình trong sạch như thế chứ? 
Cô khóc ngày càng to. Tiếng khóc như trách oán ông trời bất công. Trách người đàn ông đa nghi, ghen tuông mù quáng ấy. 
Tại sao anh không nghe cô giải thích dù chỉ 1 lần? 
Tại sao anh luôn áp đặt mọi suy nghĩ của anh lên cô? 2 năm trời ở chung với nhau, dường như anh chưa từng tin tưởng cô. 
Cô đã cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng, vun đắp cho hạnh phúc gia đình mong manh ấy. Nhưng cuối cùng anh lại là người gạt đi tất cả. Anh không tin cô. 
Cô gạt đi những giọt nước mắt đang tràn trên má, tự hồi tưởng về 1 ngày của 2 năm về trước. Vị mục sư già có khuôn mặt phúc hậu đã hỏi anh có đồng ý lấy cô làm vợ, nguyện suốt đời yêu thương, tin tưởng cô cho dù khỏe mạnh, ốm đau đến cuối đời không. 
Lúc ấy anh mỉm cười hạnh phúc, gật đầu nói "Con đồng ý!". 
Tin tưởng? Lòng tin của anh, ngay từ khi bắt đầu đã không có. Trái tim cô bỗng thắt lại. Nhưng cô không khóc. Vì nước mắt đã cạn rồi. Còn gì đau đớn hơn khi bị chồng chỉ thẳng tay vào mặt quát "Con đàn bà lẳng lơ"? Còn gì bất hạnh hơn khi bị chồng xua đuổi, bị người đàn ông mà mình đã trao trọn cuộc đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ? Cô lấy điện thoại, cố giữ giọng bình thường gọi cho anh. Điện thoại tút tút vài hồi, rồi cũng có người nhấc máy. 
- Alô? 
Giọng của 1 người phụ nữ. Nghe giọng thì có vẻ cô ta còn trẻ. 
- Chị tìm ai? - Cô ta lại hỏi. 
- Chồng tôi đâu? - Cô cố gắng nén sự xúc động, vờ lạnh lùng hỏi. 
- Anh! Dậy đi! Vợ anh gọi này! 
Đầu dây bên kia, cô ta đang gọi anh dậy. Cô cười cay đắng. Anh ta hắt hủi cô, ruồng bỏ cô, nói cô lăng nhăng ngoại tình. Vậy anh ta bây giờ thì sao? 
- Gì thế? - Giọng anh ngái ngủ. 
- Anh đang ở đâu? - Cô hỏi. 
- Cô biết để làm gì? 
- Em muốn gặp anh. Chúng ta nói chuyện. 
- Không có chuyện gì để nói cả. Anh định cúp máy, cô vội níu lại. 
- 1 lần thôi. Chúng ta gặp nhau đi. Em xin anh đấy. - Cô nghẹn ngào. Cô vẫn rất yêu người đàn ông này. Yêu rất nhiều. 
- Hừ. Cô điên rồi à? Bây giờ là mấy giờ rồi? 
- Em biết. Nhưng em muốn nói chuyện với anh. Ngay bây giờ. 
- Bây giờ tôi không rảnh. - Anh lạnh lùng. 
- Anh đang ở đâu. Em sẽ đến. -Cô cầu khẩn. 
Anh khẽ nhếch mép cười, đọc địa chỉ khách sạn cho cô. Cô vội vàng bắt taxi đến. Cô nhấp nhổm trên taxi không yên, cuối cùng cũng đến nơi. Xe chưa dừng, cô đã thấy anh trước cửa khách sạn - cùng 1 cô gái khác. Có lẽ là cô gái vừa nghe điện thoại khi nãy. Cô ta khoác tay anh thân mật, họ cười nói gì đó với nhau. Tim cô bỗng thắt lại. Cô đưa tay ôm lấy ngực, tự trấn tĩnh mình rồi mở cửa xuống khỏi xe. Gió thổi khẽ tung vạt áo cô. Cô băng qua đường, chạy đến chỗ anh và người đàn bà kia đang đứng. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn cô. 
- Có việc gì? 
- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. - Cô thở hổn hển nói. 
- Nói ở đây. - Anh ra lệnh. 
Cô liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi lại nhìn anh. 
- Phiền cô ra chỗ khác. Vợ chồng chúng tôi cần nói chuyện. 
Người đàn bà kia định đi, nhưng anh kéo cô ta lại. 
- Không việc gì phải ra chỗ khác, cô cứ nói đi. 
Cô nén giận nhìn anh, phải vờ như không thấy người đàn bà trơ trẽn đang ôm chặt lấy người đàn ông của cô kia. 
- Chuyện hôm đó... 
- Cô đến đây để nói lại cái chuyện tốt đẹp ấy hả? - Anh ngắt lời. 
- Anh nghe em nói đã... 
- Tôi không cần phải nghe những lời ngụy biện của cô. 
Anh xoay người định bỏ đi. Cô níu tay anh lại. Anh bực mình, hất mạnh tay, cô ngã nhào ra đất. Cô cứ tưởng mình đã cạn nước mắt rồi, nhưng đến lúc này nước mắt lại trào ra. Cô đứng dậy, chạy đến chặn đầu anh. 
- Cô làm cái gì thế? - Anh nổi giận. 
- Em đã bảo là có chuyện cần nói mà. - Cô nức nở. 
- Tôi không muốn nghe. - Anh quát. - Biến đi! Cô không thấy mình dơ bẩn hả. Cô muốn nói gì? Muốn giải thích? Cô giải thích đi! Giải thích cho tôi sao thằng đấy lại bế cô lên xe đi? Giải thích sao đêm ấy cô ngủ ở nhà thằng chết tiệt ấy đi? Cô nói tôi nghe xem nào! 
Anh nạt nộ cô, nhìn cô với ánh mắt căm hận. Anh tiến dần về phía cô, còn cô cứ thế lùi dần. 
- Cô giải thích đi! Giải thích cho tôi 1 lí do chính đáng xem! 
- Anh có để em giải thích không? - Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. - Anh đã bao giờ nghe em giải thích chưa? Anh nói em lăng nhăng, nói em trơ trẽn, bỏ chồng để gian díu với thằng đàn ông khác. Vậy anh thì sao? Anh đang làm gì? Cô ta là gì của anh? 
Cô phẫn nộ, chỉ tay về phía cô gái kia. Cô ta ngơ ngác, bất giác lùi lại. 
- Im mồm! - Anh quát to. 
- Anh bảo em nói mà. Anh bảo em giải thích cho anh nghe cơ mà. Em là vợ anh, em có quyền tra hỏi anh giống như anh tra hỏi em. Giờ anh nói đi, anh vừa làm gì với cô ta? Anh nói đi! 
Bốp! 
1 cái tát giáng trời. Cô lảo đảo ngã xuống đất. Anh nhìn cô, lồng ngực phập phồng. 
- Đê tiện! 
Cô lấy tay xoa nhẹ vết bỏng rát trên mặt, ngước mắt nhìn anh. 
- Đúng! Em đê tiện. Nhưng ít ra em biết lắng nghe người khác. Còn anh, anh đã bao giờ lắng nghe em chưa? Anh đã bao giờ tin tưởng em chưa? Anh áp đặt, anh bá đạo, quản lí cuộc sống của em. Em đã than phiền với anh chưa? Cô từ từ đứng dậy, vén lại mái tóc rối bù, tiếp tục nói trong nước mắt. 
- Anh không cần biết thực hư đúng hay sai, anh chỉ cần biết rằng anh nhìn thấy như vậy thì có nghĩa sự việc đúng như anh nghĩ. Anh có hiểu cảm giác của em không? Anh có cho em chứng minh mình trong sạch không? Anh nói vì anh yêu em nên mới thế. Yêu? Cái thứ anh cho em gọi là tình yêu sao? Anh nhìn cô, ánh mắt cũng dịu bớt đi vài phần. Anh quay người bỏ đi. Cô chạy theo anh. 
- Tránh ra. - Anh gằn giọng. 
- Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện. - Cô kiên định 
đáp. 
- Tôi nhắc lại lần nữa. Tránh ra! 
Cô vẫn ngang bướng, trừng mắt nhìn anh. 2 người đứng im nhìn nhau, cuối cùng, cô là người lên tiếng. 
- Anh...có yêu em không? 
Ánh mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng sự kiêu ngạo của 1 thằng đàn ông lại không cho anh trả lời "Có". Anh nhếch môi, nhìn cô. 
- Yêu? Tôi từng yêu cô. Nhưng bây giờ thứ duy nhất còn lại đối với cô là hận. Tôi hận cô. 
- Vậy, anh muốn em làm thế nào? 
- Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Đôi mắt khiến anh nhớ lại quãng thời gian họ hạnh phúc bên nhau. 
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 
Cô mỉm cười, kiễng chân lên hôn anh. Anh ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, cô lấy tay che mắt anh, thì thầm vào tai anh. 
- Nhắm mắt lại, em sẽ biến mất trong 3s. 
Anh nhắm mắt. Nhưng trong đầu lại quanh quẩn nụ cười khi nãy của cô. Nụ cười như dự báo trước có điều gì đó không lành. 
1s. 
2s. 
3s. 
Két!!! 
Rầm!!! 
Anh giật mình mở mắt. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh, lồng ngực tự nhiên thắt lại, 1 cơn đau vô hình ập đến. Cô - người đàn bà mà anh vừa tàn nhẫn ruồng bỏ - đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi trên lòng đường. Máu hòa quyện vào chiếc áo khoác đỏ mà cô đang mặc, trông càng chói mắt. Anh lao ra ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, liên tục gọi tên cô. Người tài xế mở cửa xe, chạy vụt đi. Anh mặc kệ, ôm chặt lấy cô, gào người giúp đỡ. Nhưng đường phố im lặng, tiếng gào của anh nghe càng mông lung, xa vời. Nước mắt trào ra, máu cô thấm vào bộ quần áo anh đang mặc, gương mặt cô nhợt nhạt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Anh gào khóc, sự hối hận tràn ngập tâm trí anh. Người đàn bà ích kỉ này, sao lại có thể làm việc này chứ? Tại sao lại khờ đến thế? Tại sao lại làm việc ngu ngốc đến thế? Anh ôm chặt lấy cô, liên tục lặp lại câu "Anh xin lỗi!" Lúc này, một vài người bắt đầu chạy ra, có người gọi cấp cứu, có 
người lại gần xem tình hình thế nào. Anh vẫn một mực khư khư ôm chặt cô, đầu cô tựa vào vai anh, thân hình cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh. Cô từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, duy nhất chỉ có hình ảnh của anh là rõ. Cô khẽ thì thầm vào tai anh trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống. 
- Em yêu anh. 
3 ngày sau. Tại nghĩa trang. Cô đứng bên cạnh những người thân của mình. Họ đang khóc thương xót cho con người tội nghiệp đang nằm trong quan tài ấy. Người đàn ông mặc đồ đen, gương mặt tiều tụy, đôi mắt hốc hác sưng đỏ. Anh đang ôm tấm di ảnh của cô, 1 vài giọt nước mắt lăn trên má anh. Cô lại gần anh, tựa đầu vào vai anh, như cảm nhận chút hơi ấm còn lại từ anh. Tiếng khóc ngày càng to, mẹ cô, ba cô, bạn bè cô, và anh. Mọi người nhìn chiếc quan tài dần dần được đưa xuống huyệt. Cô cũng lại gần, ngó xuống. Cô đang nằm trong quan tài. Cô mặc bộ váy trắng, 2 tay đặt trên bụng, ở ngón áp út có 1 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời trông chói mắt. Gương mặt cô hồng hào tựa như đang cười. Cô bỗng cười với chính mình. Ít ra khi cô ra đi, cô vẫn còn xinh đẹp trong mắt mọi người. Một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt đến đứng bên cạnh cô. Cô giật mình quay sang. 
- Ông là ai? 
- Ta là Thần Chết. - Người đàn ông nhìn thi thể cô ở dưới huyệt, thản nhiên nói. 
- Thần chết? Vậy tôi sẽ xuống địa ngục? 
- Đúng thế. 
- Vì sao? 
- Vì cô từ bỏ mạng sống của mình. 
Cô cười, nhìn lại những người thân yêu của mình lần cuối. Thần Chết ngạc nhiên nhìn cô. 
- Tại sao cô cười? 
- Vì ông nói thiếu 1 điều. 
- Điều gì? 
- Tôi phải xuống Địa Ngục vì tôi đã từ bỏ người thân yêu của mình. 
Thần Chết lắc đầu rồi quay người đi. Cô đi theo ông ta. Bất chợt cô dừng chân, quay lại nhìn người đàn ông tiều tụy đang ôm bức ảnh của mình, nhìn bố mẹ, bạn bè mình. 
- Sao vậy? - Thần Chết lại gần hỏi. 
- Tôi thấy tiếc. - Cô xúc động trả lời. 
- Muộn rồi. - Thần Chết thản nhiên đáp rồi lại quay người bước đi. - Đi thôi. 
- Đúng! Muộn rồi! 
Cô cụp mắt, quay bước đi theo Thần Chết. 
Anh bỗng giật mình, quay đầu nhìn về phía sau. Có 1 cái gì đó rất gần gũi, rất thân thuộc. Một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi. Anh siết chặt lấy tấm di ảnh trong tay. Cô gái trong bức ảnh đó đang cười. Nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, nụ cười như lúc cô bảo anh rằng "Nhắm mắt lại, em sẽ biến mất trong vòng 3s". 
Câu nói của cô vẫn văng vẳng bên đầu anh. Câu nói cuối cùng của cô"Em yêu anh" vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh nhìn về phía huyệt, nơi người vợ yêu dấu, người con gái anh yêu đang dần bị đất vùi lấp đi. Rồi cô sẽ rơi vào quên lãng, sẽ như những ngôi mộ đơn độc ở đây sao? Trong đôi mắt đỏ hoe của anh hiện lên sự hối hận, thống khổ, đau đớn, giày vò. Anh ngã quỵ xuống khóc nức nở. Mọi người lại gần an ủi, nước mắt lại rơi ra nhiều hơn. 1 cơn gió khẽ thổi nhè nhè qua vờn lên mái tóc anh, mang theo 1 chút mùi hương quen thuộc. Anh ngước mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Có phải là em không? 1 tuần sau, trên báo đăng tin. "Phát hiện xác chết của 1 người đàn ông tự sát bên khu mộ mới xây" 
Là anh. Anh tự sát. Anh từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến với cô. Khi còn sống, anh không cho cô sự tin tưởng. Bây giờ, anh không thể để cô 1 mình nữa. Cho dù có thể hay không, anh vẫn muốn tìm cô, quỳ xuống xin lỗi cô, cầu xin sự tha thứ nơi cô. Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Anh yêu em! Vợ yêu của anh! 
P/s: ..1 con người rời xa trần thế vì sự hiểu lầm, ghen tuông mù quáng của 1 người chồng. Tình yêu - đôi khi không mang lại cho người ta hạnh phúc. Hãy biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình, biết đâu 1 ngày nào đó, vì bạn mà người ấy quyết định rời xa cuộc sống này mãi mãi. Có thể mọi người thấy cô gái này ngu ngốc, căm hận chàng trai đa nghi này. Nhưng đây là sự thật, sự thật của tình yêu. Vì yêu mà mù quáng. Là 1 tình yêu buồn, nhưng đẹp vì ít nhất 2 người họ thật lòng yêu nhau. Hạnh phúc mong manh, giống như giọt nước trên lá, chỉ cần gió khẽ thổi, nó sẽ rơi khỏi chiếc lá bất cứ lúc nào." 
"Hãy học cách tha thứ để được tha thứ. Học cách tin tưởng nhận được sự tin tưởng. Học cách mỉm cười để nhận được nụ cười. Học cách cho đi để được nhận lấy. 
Đơn giản là hãy sống vì mình và vì những người xung quanh mình". 

-petalia.org-



Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024