Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2012 16:05 # 1
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
BÀN TAY CHA


 

 

 

BÀN TAY CHA

 

                Chiếc xe dần chuyển bánh, lăn dài trên con đường của phố biển miền nắng gió. Cái nắng tháng Ba gay gắt. Nó rời thành phố biển hiền hòa. Rời xa cái vị mặn mòi của biển. Nắng đã lên từ lâu, tuôn dài những đợt nóng. Bầu trời dường như trong và sáng hơn. Một chút gì đó nhẹ nhàng trong tâm trí. Nó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết, trở về nhà nó sẽ bỏ quên những mệt nhọc của cuộc sống của chốn thị thành này ! hai bên đường, những hành phi lao vẫn rung theo gió, vẫy những cành lá khẳng khiu lơ thơ còn lại như chào nó. Ngoài  kia sóng vẫn vỗ, những đợt sóng vẫn dạt dào xô về bờ. Tiếng sóng ấy dường như xa hơn, nhỏ hơn để lại một mùa nắng đang dần nở rộ.

 

             Cao nguyên đón nó bằng những con đường đỏ bụi, cái nắng theo đuổi nó. Những không sao ! nó đã về tới nhà. Về cái nơi nó đã được nuôi dưỡng ngay từ những buổi đầu khó nhọc. Tuổi thơ nó lớn lên với bao mùa nắng, mùa mưa. Bằng những mùa thu rụng lá. Hương hoa dại vẫn vơ trong đầu nó, thấm đẫm một tuổi thơ. Quê nhà mà ! ở đó khi tuổi còn thơ. Nó thường hay mơ mộng rời xa để đi đến những chân trời mới – những nơi thật xa, thật xa. Nơi của những miền đất lạ. Nó có những ước mơ. Một chút gì đó là vươn cao trong suy nghĩ. Nhưng khi nó đã đi xa rồi ! nó lại luôn ngóng về nơi đó ! nơi mà kí ức của những ngày xưa cứ hiện về. Nó mệt mỏi với cuộc sống của chốn phố phường, đầy rẩy những cám dỗ. Những thứ đó cuốn nó đi. Dòng chảy của cuộc sống vẫn cứ trôi. Nó khao khát một cái gì đó là êm đềm và nhẹ nhàng trong từng suy nghĩ. Nó muốn về nơi đã nuôi nó với bao khăn khó. Nó ước – ước là một phút rẽ ngang của cuộc đời cho nó tìm lại lại một thời ấu thơ.

 

 

Tình quê luôn nằm trong lòng nó và giờ nó đã ở trọn trong lòng quê hương. Nó thấy thật nhẹ nhàng, vô tư như ngày xưa ấy ! gia đình làm nó thấy bình yên, là bến đổ an lành. Nó thấy mình bé nhỏ như cái thưở ban đầu.

 

                Bữa cơm chiều, nó cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ trên tay cha. Nó ăn nhún nhường hơn, lặng lẽ. Cha mẹ vẫn chăm sóc nó. Nấu cho nó những món nó thích. Dành cho nó những món ngon lành. Nó vẫn cứ nhìn vào đôi bàn tay ấy ! đôi bàn tay nhăn nheo, gân guốc. Những đường cong như nổi hết lên trên bàn tay đen sạm. Đôi bàn tay hơi thô và ráp bởi cuộc sống khó nhọc thường ngày. Khóe mắt nó rưng rưng nhưng không dám nhấp nháy. Nó sợ những giọt nước mắt sẽ lăn ra. Chiều quê vẫn thế ! bình yên và vắng lặng nhưng mang hơi ấm ngọt ngào. Cha nhìn nó lặng lẽ, trầm ngâm……..

 

Sau bữa cơm, ông gọi nó đến bên. Nhẹ nhàng và ân cần hỏi han nó việc học hành và cuộc sống.

 

-         Con à ! là con gái lớn rồi, cũng phải biết làm đẹp cho mình ! Nói rồi ông nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa cho nó.

Nó nghẹn ngào khóc rưng lên, ngân ngấn nước mắt. Nó đón chiếc đồng hồ từ tay cha. Xếp lại hai lần rồi đeo lại vào bàn tay gầy gò ấy ! nó cố gượng để không bật lên tiếng khóc. Nó nói nghẹn ngào lên trong tiếng nấc.

 

-  Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay.

 

12h27 : 06/05/2012

hoangtuanvu47@gmail.com




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024