Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/03/2010 20:03 # 1
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Bản viết nhanh trên nháp


Tác giả: Ozhi
Thể loại: tôi không nghĩ là mình đang viết một câu chuyện!
Giới hạn: 13+
Cảnh báo: không có
Tình trạng: đã hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: không thể!
A/N: _ _” <- đây là cái mặt của tác giả!

Em viết nó bằng bút chì để dễ dàng tẩy xoá đi thật mau chóng. Nhưng thật sự có đúng như vậy không? Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy rằng phía sau những lần tẩy xoá vội vàng, vẫn còn những nét bút dù rất mờ vương lại. Đó là vương vấn phải không anh?

Nhiều lúc chính em còn không hiểu được lí do em viết như thế để làm gì. Có thể em đang vẽ nên một thứ gì đó thật đẹp thật đáng yêu cho chính bản thân em. Hoặc cũng có thể rằng em đang tự nhận mình thật sự yếu đuối. Em không dám cầm cây bút mực lên để viết. Em sợ những nét mực kia sẽ chẳng thể nào tẩy đi được. Đó cũng là lí do mà em hay dùng bút chì đến thế…

…bút chì…thì sẽ xoá được nhờ một cục tẩy…

Nhưng một cục tẩy không thể nào xoá hết hoàn toàn được dấu những nét bút chì hằn sâu. Vẫn còn đấy! Nằm đấy, ẩn mình bên dưới những nét bút xám xịt đè lên. Những nét bút hằn sâu ấy để lại dư âm trên giấy, và những nét bút hằn sâu ấy để lại dư âm trong trái tim em. Và em có thể gọi đó là quá khứ được không anh?


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Thật sự đó là bản viết nhanh trên giấy nháp. Em dùng giấy nháp để viết lên nó mà thôi. Một tờ giấy đã xài hết một nửa, hay một tờ giấy bị xé nham nhở đều còn dùng được. Không có thứ tự gì, không có nguyên tắc gì, em cứ thích thì em viết thôi. Em dùng giấy nháp như thế hình như không giới hạn. Và thật sự em cũng không thể hình dung bất cứ một giới hạn nào trong mình. Em khẳng định chắc chắn rằng đơn giản đó chỉ là thích thì yêu. Đó là em hời hợt phải không anh?

Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!

Em rất sợ nếu như…

…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…

…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…

…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…

Em đứng chông chênh giữa những ý nghĩ chênh lệch và khó khăn như thế! Mà em thật sự không biết rằng có phải em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn là bản thân?

…mà bản thân em chỉ là một tờ giấy nháp!...


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Vì là viết nhanh nên chữ rất xấu. Hàng chữ méo xệch, dài ngoằn lại nằm nghiêng nghiêng. Đó không phải là chữ vốn em hay viết nhưng em lại viết nên hàng chữ đó. Giống như là đang tự làm xấu nó đi, em nhìn và thấy từng con chữ chảy dài trên mặt giấy. Kéo dài đến buồn thật buồn, rồi em lại nghĩ rằng: phải chi mình đừng viết như thế! Nhưng, em lại cứ phạm sai lầm!

Sai lầm ẩn trong con chữ em viết, giấu mình trong những nét chữ bay bướm bất định. Thích dài thì kéo dài, thích teo nhỏ thì hết cỡ, thích bỏ đi thì bỏ đi và nhìn nguyên một bản viết không có chữ G nào có cái đuôi đầy đủ. Kiểu chữ thiếu chiều ngang dư chiều dài đó thật sự rất không đẹp. Nhưng không hiểu sao em rất thích, vì thích nên cứ viết hoài. Viết hoài, tự làm xấu hoài dần dần trở thành thói quen lúc nào không hay. Cẩu thả, lười biếng nhiều khi em còn không muốn suy nghĩ xem tại sao nó lại xấu như vậy. Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!

Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!

Nhưng, những con chữ đó vẫn cứ chảy dài như những lúc nhớ anh kéo dài theo thời gian vô tận.

Mặc dù, em chẳng muốn làm điều đó đâu! Nói thật đấy!


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Em gọi đó ưu ái là bản thảo, mà em viết cái gì em cũng không biết nữa! Do em không biết mình đang viết gì nên em cứ phải gạch xoá mãi. Nhiều khi làm biếng cũng không thèm dùng tẩy nữa. Đến khi nhìn lại thật là khiếp quá! Toàn những chỗ gạch đen thui. Nhưng em đã gọi đó là bản thảo!



Những khi nhìn lại em thấy em bây giờ cũng đang viết những thứ như thế trên tình yêu và trái tim mình.

Em viết tên anh bằng bút chì là nỗi nhớ,

Em viết tình yêu của em trên trái tim là giấy nháp,

Nét chữ nghiêng dành cho những lúc em chờ mong

Những khi gạch xoá là những lúc đố kị, bực tức

Em không chắc chắn về tình yêu này!

Tuy thế em vẫn yêu anh

Em vẫn mong có một ngày em sẽ viết nó bằng cây bút bi

Có ngày tình yêu đó được viết bằng những nét chữ tròn trịa đầy yêu thương trong một tờ giấy nguyên vẹn.

Tuy bây giờ em vẫn đang cố gắng hoàn thành những bản thảo!

Nhưng mà bây giờ nó chỉ là Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Chỉ như vậy thôi!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
14/03/2010 21:03 # 2
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: Bản viết nhanh trên nháp


Tác giả: wind2291^^
Thể loại: Tôi nghĩ..tôi nghĩ thôi...nó là một câu trả lời!
giới hạn: bít đọc là được rồi..suy nghĩ thì chưa cần!
Tình trạng: dang giở
Bản quyền thuộc wind2291^^
Tóm tắt: có thể..nhưng tốt nhất là nên tự mình đọc đi!

Anh cũng từng nghĩ..thật may mắn khi em viết nó bằng bút chì...thật đấy,vì ít nhất..một phần trong con người anh ko chắc lắm về thứ mà anh đã đọc được từ những gì em viết!

Anh ko sợ...chỉ là nếu xóa được, nếu có thể biến mất mà ko hăn lại trong anh một dấu hiệu gì là em đã từng ở đây,,tồn tại và rất chân thực....thì có thể anh cũng sẽ viết cùng em,viết nhìu lắm :..ko quy tắc, không kiểu cách , ko giới hạn,,chỉ chân tình, chỉ thật lòng, chỉ đẹp và thơ mộng,,,hạnh phúc là điều đường nhiên anh viết vào đầu tiên và sẽ chả kết thúc bao giờ vì niềm vui là ko giới hạn...Ok chứ...em!

UHm...thì nó là một tờ giấy nháp,  ừ thì nó đã từng viết rất nhìu những câu chuyện khác,,,rồi sao.. anh sẽ cố để câu chuyện anh và em đang viết sẽ là câu chuyện duy nhất và cuối cùng mà mọi người có thể đọc được,,,,duy nhất và mãi mãi...trên một tờ giấy nháp...và viết bằng bút chì!^_^

Có vẻ khó khăn nhỉ.....Anh là thằng cộc tính và rất hay ghen tuông mà...anh sợ một ngày nào đó ....một thằng cục tẩy sẽ xuật hiện và cướp mất tờ giấy nháp mà em đã share cho anh,,,cho câu chuyện của chúng ta! hắn sẽ xóa câu chuyện của anh và bắt em viết một câu chuyện mới..ở đó ,,,Không có anh!....anh là người dịu dàng nên sẽ chả có vết hằn nào đâu và em sẽ quên anh thôi...dễ lắm.!..Và anh sợ điều đó=.=

Vậy nên ....em hãy viết bằng bút bi nhé...anh chả bít có thăng tẩy bút bi nào trên đời này không...kệ ...cho đến lúc anh tìm được hắn...em cứ viết nó bằng bút bi đi,,,,Bởi vì anh ko muốn mất em!

Và đơn giản hơn...dễ hiêu hơn nữa là ANH YÊU EM!



my blog                                                                                my web

 
Các thành viên đã Thank wind2291 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024