8:48 pm......Nó lại quen cái tật cũ, ngồi và đoán bước chân ai đang đi ngoài của sổ...lắng tai nghe và quen dần...giật mình nếu đúng là bước chân quen thuộc...và thất vọng với sự nhầm lẫn của mình. Hôm nay vẫn thế, đã một tuần rồi....
Có lẽ đã lâu lắm rồi nó k ngồi viết những thứ mà nó vốn cho là vớ vẩn này...những lúc có chuyện bun là nó lại viết, viết cho mình đọc rồi lại xóa đi.......từ khi có cái j đó hiện hữu trong tim nó, nó mới bắt đàu đa cảm như thế nầy. Có lúc nó còn ngồi thở dài một mình, suy nghĩ những việc vu vơ..thật ngớ ngẩn...Tại sao cứ có cái j như đâm vào tim nó thế này...
8:55 PM Lại k đến.............nó k hỉu nổi bản thân mình nữa, nó đang chờ đợi điều j chứ? chẳng phải cg chỉ thế thôi sao??? tại sao lại k ngừng hy vọng?? tại sao lại không thể quên??? Tại sao đã đi rồi còn quay lại. Tại sao lại biến mất như thế???
Trống rỗng.............