Có khi nào mình được trở lại cái thời ngày xưa, vô tư chơi đùa, được đi đây đi đó. Ước sao mình có thể ung dung ngồi nhìn và tiếu ngạo thế gian. Không, già rồi,

có đủ thứ để lo để mãi mãi mất đi cái ngây thơ trong trắng của một thời trẻ con.
Hỡi những ngày xưa thân ái
Bao giờ cho tôi được gặp lại
Bóng hình ai thơ thẩn đứng trên cầu
Liếc trông bóng trăng tròn vạnh vạnh
Cố trêu đùa: nhảy múa cùng trăng không?
Sao giờ đây trăng vẫn tròn vành vạnh
Nhưng người xưa ở biệt chốn phương nào
Và một tôi tìm hoài chẳng thấy bóng trăng xưa
Để dư âm còn vọng mãi trong hồn.