Vừa mở cửa bước vào, anh đã giật mình khi nhìn thấy hai anh em bé Minh ôm nhau khóc. Vội vàng chạy đến bêncạnh, anh hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao hai đứa lại khóc?
Thấy anh hỏi, hai đứa càng khóc to hơn. Bực mình, anh hét lớn:
- Hai đứa có im đi không? Sáng đến giờ có chuyện gì xảy ra, hả?
Nhìn những vết lằn chằn chịt trên tay Minh và Bình, anh như hiệu ra sự việc. Tức giận anh hét lên:
- Lại là do con ả đó đúng không? Con ả đólại đánh hai đứa đúng không? Mẹ kiếp nó, tao sẽ không tha cho nó đâu. Con ả đó ở đâu rồi?, anh nhìn quanh rồi lấy tay kéo hai đứa nhỏ theo. Đi! Đi với anh maulên!!!! Làm tụi nó sợ, càng hét lên khóc tức tưởi. Nhìn hai đứa nhóc, anh thấysao mà đáng thương quá! Càng khiến cơn giận trong anh lại sôi lên...., anh đứng phắt dậy, chạy đến nhà bếp, chộp lấy con dao rồi chạy nhanh ra ngoài. Thấy vậy,thằng Minh với em nó cũng hoảng chạy theo. Vừa nắm lấy vạt áo của anh, hai anhem nó vừa mếu máo khóc:
- Đừng anh ơi! Anh mà đánh dì ấy thì tụi emlại càng khổ. Đến lúc anh đi, dì ấy lại trút giận lên đầu hai anh em em. Rồi còn bố nữa, bố về nghe theo lời dì ấy chắc cũng đánh tụi em nhừ xương ra thôi… Thôi anh ơi, anh đừng đi mà!!!
- Vậy không lẽ, tụi mày cứ để con ả kia hành hạ như vậy sao? Tụi mày là người hay là súc vật, hả?, anh điên tiết nhìn hai thằng nhóc đang nước mắt nước mũi giàn dụa.
- Thôi thì xem như số tụi em khổ vậy, nó rít lên một tiếng thở dài. Ai bảo tụi em không có mẹ? Ai bảo số tụi em sinh ra đã khổ… Thằng lớn nói khiến thằng em bật lên khóc nức nở. Thế là hai anh em tụi nólại khóc! Khóc như chưa từng được khóc. Nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp, anh thấythương. Cố gắng dằn nỗi tức giận, anh khẽ thở dài, hỏi:
- Thế hai đứa đã ăn gì chưa?
Nhìn hai ánh mắt đáng thương nhìn anh khẽ lắc đầu, anh lại thở dài thêm một lần nữa:
- Thôi được rồi. Anh vừa bắt được một ít cá,đi vào trong anh nấu cháo cho mà ăn. Rõ khổ, chỉ mới đi có một chút mà hai đứa đã bị như thế này rồi. Mẹ, con ả đó lo mà liệu thần hồn, để ông mà thấy mặt thì đừng trách ông, anh lằm bằm trong miệng.
Sau khi ăn no một bụng căng đầy, hai thằng nhóc lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó còn chạy đến đùa với anh nữa mới lạ chứ. Đúng là trẻ con, mau giận mau quên ra phết. Anh vừatrải chiếu, vừa hỏi thằng Minh:
- Bố và anh Sáng đi biển chắc cũng gần vềrồi nhỉ?
- Bố đi hôm ngày 10, bây giờ là ngày 17, vậy là còn 2 ngày nữa bố và anh Sáng sẽ về, nó chựng lại tính nhẩm rồi nhanh nhảu đáp.
Vừa mới đặt người xuống mà hai đứa trẻ đã ngủ ngon giấc rồi. “ Tội, chắc là hai đứa hôm nay mệt lắm!” Nằm trằn trọc mãi mà anh không thể nào nhắm mắt được, anh gác tay lên trán suynghĩ. Anh không biết cuộc sống của hai đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Chúng nó không được học hành, không được ai quan tâm, lo lắng, chăm sóc. Rồi tương laihai đứa sẽ đi về đâu? Cuộc sống của chúng sẽ chỉ là những tháng ngày lênh đênh trên biển, những tháng ngày đánh cược với số phận. Không học thức, không sự nghiệp, không tình thương? Anh ước gì mình có thể giúp được tụi nhóc, nhưng lại không biết làm gì bây giờ? Bởi, bây giờ, kể cả bản thân, anh còn không lo được thì huống gì là lo cho tụi nó? Nghĩ đến đấy, anh lại thở dài.
Sáng hôm nay, anh cùng hai thằng nhóc ra đón bố và anh trai tụi nó về. Thấy bố, hai đứa mừng ra mặt, chúng chạy đến ríu rít như những con chim non được gặp chim mẹ vậy. Trông mà thươnglắm! Hôm nay con ả đó cũng có mặt. Phải công nhận nó giỏi thật! Đánh con ngườita như vậy mà lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Nhìn cái điệu bộ đả đưa của ả, anh lại càng tức nhưng cũng phải cố lờ ả sang một bên. Thấy Sáng bê đồ, anhchạy đến đỡ:
- Mệt lắm không em?
Thằng Sáng cười:
- Mệt nhưng cũng kiếm được kha khá anh ạ. Mà anh đã đỡ đau chưa?
- Uhwm, anh đỡ nhiều rồi. Có vài vết thươngcòn hơi nhức thôi. Sáng nào anh cũng lấy thúng ra ngoài bắt cá nên nhờ nước muối, vết thương cũng nhanh lành em à.
- Vậy là tốt rồi, thằng Sáng nhoẻn miệngcười. Ở nhà mấy ngày nay có chuyện gì không anh?
Nghe Sáng hỏi, anh chựng lại một lúc rồi khẽ lắc đầu:
- Uhm… Không… Không có gì đâu em.
Nghe vậy nó lại cười buồn:
- Vậy thì may quá! Em cứ lo cho hai thằngnhóc ở nhà. Lại sợ nó có chuyện gì. Cũng may là có anh ở đây, chứ không thì em không biết là nhờ ai nữa.
Nghe Sáng nói vậy, anh lại càng lắc đầu nguầy nguậy:
- Chú nói gì lạ vậy? Anh phải cảm ơn chú mớiđúng chứ. Nếu không có chú, chắc anh đã không có ngày hôm nay rồi..
- Thôi, chuyện đã qua lâu rồi mà anh, nó cười xề xề. À, hôm nay có con mực tươi lắm, em không bán mà để dành lại. Chút về em làm món mực nướng cho cả nhà ăn nhé! Rồi hai anh em lại ồ lên cười thật to.
Chương 12
Phước đang ngồi ở phòng thì Đan chạy vàobáo:
- Anh Phước, có người muốn gặp anh….
- Ai, Phước ngạc nhiên nhìn Đan hỏi.
- Em cũng không biết. Nhưng hắn ta nói muốngặp người quản lý.. Anh ra xem thử xem… Có vẻ thằng này không phải là loại vừa đâu…
Lưỡng lự một chút, Phước nói:
-Được rồi. Sắp xếp phòng cho nó đi.
Vừa bước vào phòng, Phước đã bất ngờ trước sự dạn dĩ của hắn. Bắt chéo hai chân lên nhau, hắn ngồi trước bàn một cách ung dung, tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài. Chưa kịp để Phước định hồn, Denni nhìn hắn hỏi:
- Mày là quản lý khu vực này sao?
- Đúng! Mày cần gì?, Phước nghênh mặt hỏi.
- Tốt! Tao thích thái độ này của mày… Những người như vậy mới làm tốt mọi việc được. Denni vừa nói vừa đứng dậy. Giới thiệuvới mày, tao là Denni… Nghe nói khu vực mày đang làm ăn tốt nên tao quyết định hợp tác với mày xem sao…
- Ý mày là gì, Phước dò hỏi.
- Tao đang có một đợt hàng cần tiêu thụ. Taonghĩ nếu tao và mày hợp tác với nhau thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản… Mày nghĩthế nào?
Nghe Denni nói, Phước nhếchmiệng cười:
- Việcgì tao phải hợp tác với mày? Nực cười!
Câu nói của Phước khiến Dennibực tức. Hắn nhìn Phước một cách nghiêm túc và nói:
- Tao nghĩ, nếu mày biết lợi ích mày đượcnhận thì mày sẽ không còn cảm thấy nực cười nữa đâu.
Bộ mặt nghiêm túc của Denni cũngkhiến Phước có phần ái ngại:
- Vậy tao nhận được gì từ phi vụ này?
- Mày sẽ được nhận 50 phần trăm lợi nhuậnđạt được. Và địa bàn của mày sẽ được taođỡ đầu, sẽ không một ai dám quấy rầy địa bàn của mày cả. Đụng vào mày, có nghĩanó đã đụng vào thằng Denni này… Chắc mày chưa biết quy mô của tổ chức chúngtao. Nếu mày biết tổ chức xuyên quốc gia, có lẽ mày đã nghĩ khác… Mày biết hộiEMV không?
Nghe Denni nói, Phước giậtmình:
-Mày là người củahội EMV?
-Chính xác, Dennicười. Bây giờ biết rồi thì mày tính sao?
Phước lưỡng lự một hồi lâu.Đoạn, y hỏi:
- Hàng nóng gồm những gì?
- Đố cổ, ma túy, chất gây nghiệp, vũ khínóng và kể cả đường dây gái gọi xuyên Việt…
- Tất cả đều hưởng 50 phần trăm sao?
- Đúng! Tất cả lợi nhuận đều được chia 5 –5…
- Nhưng tại sao mày lại muốn hợp tác vớitao? Có biết bao nhiêu quán bar trên nước Việt này..,Phước nghi ngờ hỏi.
- Hahahahah, đơn giản thôi. Bởi vì mày làmột thằng dám chơi dám làm… Tao cần những thằng dám liều chứ không cần nhữngthằng chắc. Với lượng khách hiện tại của quán Bar mày, thì việc tiêu thụ lượnghàng đó không phải là quá khó đâu.
Thấy vẻ lưỡng lự của Phước,Denni nói tiếp:
- Không lẽ mày cứ muốn làm thêm như vậy sao?Tao đã điều tra kỹ rồi. Nếu mày muốn qua mặt thằng Chính, thì mày cần phải cómột số tiền cho riêng mình. Mày không muốn làm chủ sao?
Câu nói của Denni khiến Phướctoát mồ hôi hột. “Sao Denni lại biết rõ ý đồ muốn hại Chính của y? Denni đãbiết những gì về Phước và hắn ta còn biết thêm điều gì nữa?” Những câu hỏikhiến Phước nhận ra rằng, Denni không phải là thứ vừa và hội EMV là hội đáng sợnhư người ta nói. Điều này khiến Phước cũng sợ và dè chừng.
Trước khi rời đi, Denni cònnói:
- Tao cho mày ba ngày để suy nghĩ. Sau bangày, sẽ có người đến tìm mày. Để làm được việc lớn, thì phải liều chú à! Suynghĩ cho thật kỹ nhé!
Đã tối mà vẫn thấy đèn trongphòng Sáng còn mở, khiến anh tò mò mở cửa bước vào. Thấy Sáng đang ngồi uốngrượu một mình, anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ chú còn chưa ngủ?
- Anh hả? Ngồi xuống đây uống với em một lycho vui, Sáng vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống.
- Có chuyện gì buồn sao?, anh hỏi.
Sáng vừa rót rượu vào ly anh,vừa nói với giọng buồn buồn:
- Có chuyện gì đâu anh… Em chỉ nghỉ viễnvông thôi mà.
- Anh biết chú mày đang buồn… Có chuyện gì,chú nói anh nghe thử xem nào…
Nghe anh nói, Sáng im lặngngồi một lúc lâu. Rồi bất chợt, Sáng hỏi anh một câu:
- Anh à, anh.. có.. mẹ… không ạ?
Câu hỏi bất ngờ của Sángkhiến anh bỗng dưng buồn, nước mắt ngấn ở khóe mi. Có lẽ câu hỏi của Sáng đụngphải một nỗi đau mà anh không muốn nói đến. Anh im lặng một lúc rồi nhìn Sángtrả lời:
- Có. Mà sao?
- Vậy sao? Vậy thì anh may mắn quá , đúngkhông? Câu nói của Sáng khiến anh biết Sáng đã bắt đầu nhè nhè… Thế nhưng, anhvẫn cứ im lặng để Sáng được nói mọi thứ giấu trong lòng.
- ]Anh biết không, em cũng muốn được có mẹ…Và em đã từng có mẹ, nhưng… giờ… thì mẹ không còn ở bên cạnh em nữa. Những lúcvui, em cũng không biết chia sẻ cùng ai, những lúc buồn, cũng chẳng có ai lắngnghe em chia sẽ….
- ….
- Rồi còn những đứa em tội nghiệp của emnữa. Ít ra thì em vẫn còn có kí ức vềmột người mẹ, còn tụi nhỏ thì không… Mẹ em ra đi khi vừa sinh hai đứa được mộttuần. Kể cả hơi ấm của mẹ, tụi nó còn chưa được cảm nhận… Tụi nó không được ailo lắng, yêu thương, chăm sóc, nói đến đây nước mắt cứ chảy dài hai bên khóe micủa Sáng. Anh không biết em buồn như thế nào khi nhìn tụi nó như vậy đâu…
- Nhưng chẳng phải tụi em vẫn còn bố sao?,anh cố gắng an ủi.
Nghe anh nói, Sáng bật lêncười một cách đau khổ:
- Bố sao? Bố thì được gì? Ông ta suốt ngàychỉ biết gái gú. Bộ anh nghĩ em không biết con ả đó đánh em trai em sao? Anhnghĩ em không sôi gan điên tiết sao? Nhìn những vết thương chằng chịt trênngười tụi nó, em ước gì mình có thể chém chết ả ta. Nhưng em đã không làm được!Dù biết ông ta không thương tụi em, dù biết ông ta là con người đáng khinh bỉ,nhưng ông ta cũng vẫn là bố của tụi em… Nhiều lúc nhìn ông ta khổ cực đi biển,rồi nhìn thấy ông ta lúc ông lạnh ngắt, mặt không còn một chút máu, răng kêulên cằm cặp vì hàng giờ ở dưới biển mò đồ cổ, em lại thấy thương… Trước đây,ông rất tốt nhưng từ khi mẹ mất thì tính tình ông thay đổi hoàn toàn. Có lẽ, mẹmất là cú sốc quá lớn với ông. Và cũng có lẽ vì điều đó mà ông đâm ra ghét haithằng nhỏ. Ông cho rằng vì sinh tụi nó mà mẹ mất đi, nhưng ông lại không biếtrằng hai đứa bé cũng rất đáng thương sao?, Sáng òa lên khóc nức nở. Em biết làmgì cho hai đứa bây giờ. Em không muốn nó như em, không biết chữ, không được họchành… Em không muốn nó phải khổ như em, anh biết không? Những nỗi uất ức tronglòng bấy lâu nay đều được Sáng nói ra hết. Cứ thế anh nghe Sáng tâm sự suốtđêm, cho đến khi hai an hem say khướt không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ…
- Mày đăng giấy tuyển sinh cho tao chưa?,Phước hỏi Đan.
- Dạ rồi anh. Tuyển sinh viên tiếng Anh,giỏi ngoại ngữ, có thể nói trôi chảy về lịch sử Sài Gòn, cao trên 1m 7, trắngđẹp và quan trọng là lương 4000 đô, làm việc trong 4 ngày, đúng không anh?
- Chính xác! Mà khi nào có thể phỏng vấn,Phước hỏi một cách nham hiểm.
- Ngày mai. Nhưng em sợ người vừa đẹp, vừagiỏi tiếng Anh chắc không có đâu anh ơi.
- Tại sao không? Lương 4000 đô một ngày thìtao nghĩ khối con xin tuyển ấy chứ!, Phước ồ lên cười.
- Nhưng làm gì mà một ngày đến cả 1000 đôvậy anh? Có nhiều quá không?
Nghe Đan hỏi, Phước gõ lênđầu hắn một cái rõ đau:
- Mày còn non lắm Đan à. Mày nghĩ một ngàycó được nhiều tiền như vậy không? Tao cần một con nhỏ xinh đẹp! Cũng không cần phảigiỏi tiếng Anh lắm đâu, mà quan trọng là nó phải biết chiều lòng khách. Sángdẫn khách đi thăm quan, tối về chiều khách. Như vậy đấy. Mày hiểu không? Thằngngu à!
- Nhưng chúng ta có đến ba khách mà sao chỉtuyển có một người?
Nghe Đan hỏi, Phước lại ồ lêncười lớn:
- Vì ba anh đó muốn chiều tập thể. Như vậymới 1000 đô một ngày, chứ mấy con cave ngoài được, 100 đô là có cả tá. Vấn đềnở đây là người ta cần cave trí thức, mày hiểu chưa?
Nghe Phước nói, Đan cứ gậtgật đầu lia lịa. Thấy điệu bộ đó của Đan, Phước khoái chí cười ồ lên. Thế đấy,lại thêm một đứa con gái nữa sắp trở thành miếng mồi cho những con chó đang đóicồn cào. Lại theo một nạn nhân của những con người đầy mưu mô và toan tính.Cuộc sống là vậy! Muôn vàn cạm bậy cho những người không bản lĩnh, cho nhữngcon người hóa mắt vì tiền, hay cho những con người quá ngây thơ. Vậy ai sẽ nhẹdạ cả tin để biến mình thành nạn nhân trong cái xã hội này nhỉ?
Hôm nay, Sáng và bố lại theo đoàn đi mò cổ vật. Ởnhà chỉ còn lại anh, ả và hai thằng nhóc. Cả ngày hôm nay, anh không dám đi rangoài vì sợ ả đánh tụi nhỏ. Cả ngày, anh cứ trừng trừng nhìn ả mà thôi. Cứ mỗilần ả đến gần tụi nhỏ, anh lại cố gắng đi theo xem sao. Cũng chính vì vậy mà cảngày nay, ả không làm gì tụi nhỏ được. Nhưng có một chuyện không ngờ đến lạixảy ra. Trong lúc ăn cơm, ả cứ liếc mắt nhìn rồi không ngừng khều khều vào chânanh khiến anh giật nảy mình ngồi xa ra. Thế mà ả vẫn không chịu ta cho, giả vờgắp thức ăn, ả cố đưa tay đụng vào tay anh. Thấy vậy, anh càng ghét! Anh gắphết thức ăn bỏ vào chén Bình và Minh. Lúc dọn chén, ả cũng cố cúi xuống hết cỡđể lộ đôi gò bồng nõn nà khiến anh đỏ cả mặt, phải quay đi chỗ khác. Thấy cóchịu không bình thường, anh cố gắng làm cho xong mọi việc rồi đi ra ngoài háivài cái rau để tối còn có cái mà ăn.Tối đến, khi mấy đứa nhỏ đã ngủ, anh mớidám lấy khăn ra ngoài tắm. Vừa mới cởi đồ, anh giật bắn mình khi thấy ả từ đâuxuất hiện ngay trước mặt. Trên người chỉ quấn lấy một…. cái khăn bông. Đoạn, ảôm chằm lấy anh hôn lấy hôn để khiến anh không kịp phản ứng gì. Chiếc khăn rơixuống đất khiến toàn thân ả áp vào người anh. Anh cố gắng cúi xuống để thoátkhỏi vòng tay của ả. Nhưng ả không chịu ta, ả kéo mặt anh ép chặt vào ngực làmđôi gò bồng kẹp vào mũi anh khiến anh không thể thở nỗi. Rồi ả hôn lấy hôn đểvào mang tai vào mặt anh khiến anh không thể làm củ được bản thân mình. Thếnhưng, sau một phút lấy lại bình tĩnh, anh cố gắng lấy hết sức đẩy mạnh ả ra. Ảxấng đến ôm lấy mặt, cắn chặt vào môi anh. Không thể chịu nỗi, anh xô ả rakhiến ả ngã vào cánh cửa kêu cái “bộp”. Rồi anh khinh bỉ nhìn ả chửi:
- Tui cảnh cáo cô, nếu cô còn dám làm điềunày một lần nữa, thì cô đừng trách tôi tại sao ác với cô… Cút ngay cho khuấtmắt!
Ả nhìn anh bằng con mắt cămhờn. Cố hết sức, ả nắm lấy chiếc khắn rồi cố gắng lết đi với nổi tức giận tràolên trong mắt... Nhìn theo bóng ả, anh phịch người ngồi xuống, mở nước để dộihết những dơ bẩn mà ả đã bôi trét lên người anh.
Nhìn theo bóng dáng cô gáiđang cố lết từng bước xuống cầu thang, Phước cười hả hê nói với Đan:
- Mày thấy chưa? Tao đã nói rồi. Trên đờinày có khối đứa như vậy đấy. Chỉ cần chiều xong ba anh, thì có ngay 4000 đô,chẳng bằng làm việc mấy tháng trời sao? Bình thường nó còn chiều nhiều hơn nhưvậy mà có 300, 400 đô.. Như thế này thì quá hời rồi còn gì. Bây giờ có khối emmang mác sinh viên mà đi làm gái đấy. Chỉ là mày không biết thôi. Cố gắng mệtmột chút rồi sau đó ăn bồi bổ lại ngon ơ đấy mà, Phước cười một cách sungsướng….
- Anh à, hôm nay tụi em mò được một vài cổvật đời nhà Lê. Tụi em đã thông báo cho người thu mua rồi. Sau khi xem xét kỹhọ sẽ tìm đến mình. Chắc cũng được khối tiền đấy, Sáng mừng rỡ khoe.
- Nhưng làm sao em biết được đó là cổ vậtthời nhà Lê, anh tò mò hỏi.
- Đó là nghề của những người mò tìm đồ cổnhư tụi em mà anh. Sau khi mò được vật gì thì tụi em sẽ rao cho những người tìmkiếm mua đồ cổ. Sau đó họ đến kiểm tra xem có đúng là đồ cổ không rồi sẽ ragiá…
- Vậy nhỡ là đồ cổ thật mà họ lại nói khôngphải thì sao? Chẳng phải như vậy mình sẽ bị thiệt à?
- Thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Thuận muathì vừa bán. Nếu thấy hẹm thì không bán mà để lại thôi.
- Vậy là thế nào để ta xác định được nơi cóđồ cổ?
- Nghề này cũng hên xui lắm anh à. Để thamgia vào nghề lặn đồ cổ thì phải dày dặn kinh nghiệm, phải biết độ nông sâu củabiển. Nếu không thì chết chứ chẳng chơi đâu anh ạ. Nhưng nghề đi biển là vậy.Ai cũng vì cuộc sống mưu sinh mà anh. Nếu trúng đậm có khi còn được đổi đời,được sống trong nhà lầu, có xe hơi đi, nhưng cũng có những người không may thìmãi nằm yên dưới dòng đại dương lạnh ngắt….
- Vậy tại sao mọi người lại phải bán mạngcủa mình như vậy hả em?
Nghe anh hỏi, Sáng lại buồn:
-Tụi em sinh ratrên biển, mở mắt ra là thấy biển thì biết sống bằng nghề nào đây hả anh? Biểnnuôi lớn tụi em, biển mang đến cho tụi em tiền bạc, thức ăn nhưng biển lại cướpđi cửa tụi em mạng sống, hạnh phúc, và số phận của mỗi một đời người. Sinh nghềthì tử nghiệp. Tụi em đều biết điều đó mà. Chỉ mong là trời thương tình, chomưa thuận gió hòa, để người dân làng chài tụi em được sống yên bình là tốt lắmrồi.
Nghe Sáng nói mà anh thấybuồn. Trước giờ, anh cũng biết nghề biển với muôn vàn nguy hiểm nhưng khôngbiết nó lại phũ phàng đến vậy. Biển cho con người mọi thứ nhưng nó cũng có thểcướp đi mọi thứ của con người. Những những con người làng chài lại không bao giờbỏ cuộc. Dù sóng biển có mạnh như thế nào cũng không thể quật nỗi lòng kiêncường của những người dân nơi đây. Dù đã biết hiểm nguy đang rình rập trước mặtnhưng con người ở đây vẫn cứ ra khơi, vẫn cứ đánh cược số phận với vận mệnh củacuộc sống. Người ta nói rất đúng: cứ mãi sợ sệt với những gi sắp xảy ra thì tốthơn là cứ đương đầu với nó để giành giật cuộc sống, cơ hội về cho mình.