Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2011 09:12 # 1
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Mỗi người là một kho tàng


 

 

Bạn than thở đang rất chán, vì chẳng giỏi xinh và cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt như những người khác.

 

Tớ bật cười, vì bạn than thở giống hệt một cô bé trên mạng.

 

Có lần, tớ tình cờ đọc được những dòng tâm sự lan tràn trên một trang web cho teen, và thấy một cô bé buồn bã vì mình như một người “vô hình”. Cho dù, cô ấy, cũng như bạn, có một cuộc sống bình thường, với bố mẹ và bạn bè, trường lớp cùng bài vở hàng ngày. Dường như, đã từ lâu, chúng mình đều cho rằng, phải thực sự xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó thì mới là người có giá trị. Nhưng bạn ơi, suy nghĩ ấy, hình như cũng chưa chính xác lắm đâu. Vì giá trị của mỗi người, không phải ở việc chúng ta học có giỏi hay không, độ “hot” của chúng ta ở trường đến mức độ nào hay việc part – time có mang lại khoản thu nhập kếch xù đáng cho ta mơ ước. Giá trị của chúng ta, nó vẫn luôn tồn tại và ở trong mỗi người từ khi chúng ta mới chào đời. Vì bạn cũng như tớ, như tất cả mọi người, mỗi chúng ta đều là cá thể duy nhất trên đời, là một kho tàng đểkhám phá đấy.

 

 

Để tớ kể bạn nghe nhé, tớ khám phá ra xung quanh mình có bao nhiêu “kho tàng”, đều là những người rất thân, rất gần gũi với chúng ta nhưng có lúc chúng ta vẫn “bỏ qua” mà không hề hay biết. Ví dụ như:

Bà nội tớ chẳng hạn. Bà là một thư viện về những truyện cổ tích, truyện thơ hay những tập quán nho nhỏ. Bà nội tớ có thể ngồi cả chiều để kể cho tớ nghe truyện Hoàng Trừu hay Tống Trân – Cúc Hoa – những câu chuyện từ xa lơ xa lắc mà có người còn chưa từng nghe tên. Cũng chỉ có bà mới giải thích tường tận được vì sao khi vá may phải xâu sợi chỉ ngắn như câu nói: “Thương nhau trao sợi chỉ ngắn”, hay khi rang tôm, kho cá phải nhớ câu: “Con tôm kho nhạt thì bùi, con cá kho nhạt mất mùi cá đi”. Những câu ca dao, tục ngữ, tưởng như có thể đã mất tích từ hàng trăm năm, bỗng hiện lại trong câu nói của bà, ngắn gọn và sống động như không phải đã hình thành từ rất lâu mà mới từ hôm qua, hôm kia. Không phải chỉ là học thuộc hay truyền khẩu, mà còn là sự chiêm nghiệm dẫu là từ những việc bình thường nhất. Có phải thế không mà người ta có câu: “Trẻ con là hoa, người già là muối”? Mà đâu chỉ bà nội tớ mới là “muối”. Nói rộng ra, ông bà chúng ta đều là “muối” cả đấy, đều là chắt chiu từ kinh nghiệm và vốn sống của cả một đời để dồn lại cho con cháu những hạt muối mặn mòi nhưng quý giá.

Ví dụ sinh động hơn nữa là mẹ tớ nè. Mẹ là một “bác sĩ tại gia”, một “thủ quỹ tại gia” và một bà nội trợ đại tài nữa. Từ mẹ, tớ học được nhiều thứ. Cách nêm nếm để có một nồi thịt kho tàu ngon đúng điệu mà không cần viện đến gia vị thịt kho tàu của Knor, cách đi qua những ngày mùa đông giá lạnh bằng những nồi nước lá lốt thơm lừng, nóng ấm. Mỗi bà mẹ là một thư viện để ngỏ với những kiến thức thiết thực và ý nghĩa. Nhưng cũng có những khi, những cái thư viện ấy tự ti về mình, giống như mẹ tớ, khi phát hiện ra mình càng ngày càng già nua và vẻ xinh đẹp ngày xưa đang nhạt phai từng ngày một, khi bàn tay gầy gò hơn vào mỗi mùa hanh hao. Phải an ủi rất nhiều thì mẹ tớ mới tin được rằng trong mắt mấy bố con tớ, mẹ vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang, giỏi giang nhất.

Hay như nhỏ em tớ này. Bé tí tẹo thế thôi nhưng nhỏ lại là tấm gương to đùng về cách sống hồn nhiên, chân thực, sống đúng với những điều mình cảm nhận. Cách nhỏ hân hoan khi cây củ cải trước nhà ra những lá đầu tiên, khi con mèo đen đẻ được 5 con hay cái điệu hét toáng lên khi thấy bà chị (là tớ đây) mua cho bộ truyện thiếu nhi giả tưởng mà nhỏ đang khao khát. Còn lâu những ông anh, bà chị lớn đầu như chúng mình mới có thể sống một cách hồn nhiên và chân thực như thế.

Và bạn nữa, chẳng phải ai xa lạ. Bạn cũng là một “kho tàng” ngay bên cạnh để tớ khám phá đấy thôi. Ở bạn, tớ học được ý chí không ngừng phấn đấu vươn lên, chẳng bao giờ tự hài lòng với chính bản thân mình. Nhưng cũng có lúc, chủ nghĩa cầu toàn của bạn khiến tớ thấy mệt mỏi vì thấy bạn như đang hụt hơi khi chạy theo những điều quá hoàn hảo.

******************

Đấy, bạn thấy không, dù chúng ta là ai, ở đâu hay làm gì, thì chúng ta vẫn tiềm ẩn những giá trị lớn nhỏ khác nhau. Sẽ chẳng ai khám phá ra đâu nếu như chính chúng ta tự phủ nhận bản thân mình. Mỗi người đều là một kho tàng, nhưng làm thế nào để những người khác khám phá ra giá trị của cái kho tàng đó thì lại phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi chúng ta.

Tớ hi vọng bạn của tớ sẽ là một cái kho tàng rộng mở và chan hòa, để tự tin hơn với những gì mình có được và sẵn sàng để người khác bước vào và khám phá, cậu nhé.





email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024